#ANH
Biết nhau qua facebook. Tôi cứ tưởng thế giới ảo đó không tồn tại tình yêu thật. Nhưng không Anh là một người mà tôi yêu nhiều lắm dù anh có tệ cỡ nào. " Tôi cũng yêu anh ".
Hôm ấy, tôi đang trong giai đoạn khó khăn. Chính Anh là người đã quan tâm lo lắng hỏi thăm tôi mọi điều. Những điều ấy, khiến tôi thích anh , thích một người tôi coi như là bạn thân của mình.
"Liệu từ tình bạn có thể biến thành tình yêu được không?" Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu tôi.
Một ngày nọ, Anh inbox tôi bảo "Làm người yêu anh nhé?" Mọi người biết đấy, cái cảm giác mà ngay cả tôi cũng không giải thích được. Tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, chấp nhận cuộc tình Yêu Xa, dù biết đau khổ, biết nhiều khó khăn như thế nào. Nhưng vì yêu Anh nên tôi kệ, kệ cái khoảng cách Bình Thuận-Cần Thơ. Chúng tôi hứa nhau mọi điều. Hứa sau này Anh chỉ yêu mình tôi. Và tôi cũng vậy. Nhưng mấy ai biết được, tình yêu mệt mỏi lắm. Ngày ngày, những dòng inbox đã không còn nữa. Những dòng inbox Anh dành cho tôi đã nhạt dần.
Một ngày Anh đã biết sự thật kinh khủng của tôi. Tôi tự hỏi " Liệu anh ấy có ghê tởm và kinh mình không? " Một tiểu thư như tôi lại biến thành lọ lẹm. Và lọ lem đã mất hết tất cả và lúc ấy tôi mất luôn cả Anh. Những quyết định của anh tôi tôn trọng lắm. Nhưng có lúc nào Anh tôn trọng quyết định tôi chưa. Tôi làm mọi điều Anh thích bởi vì, tôi sợ Anh buồn, sợ Anh bỏ tôi... Tôi Sợ Nhiều Lắm! Có lẽ người ta bảo tôi ngu ngốc nhưng ngu ngốc chuyện gì cũng được, miễn đó là ngu ngốc vì Anh!
Tôi không muốn xa Anh, nên đã dối Anh. Dối Anh rằng tôi đã Mất! Để khi đó tôi đóng vai người chị của mình và có thể tiếp tục với tư cách là Chị để có thể quan tâm lo lắng cho Anh....
" Em xin lỗi đã dối Anh " Nếu Anh thấy fic này thì đừng trách em
Gửi Anh Người Em Thương
#HPĐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top