43. Anh có biết tình yêu là gì không?

Khi bước vào lễ đường này, em biết chắc cuộc sống của chúng ta sau này sẽ mãi mãi gắn với nhau thật bền chặt...

Hóa ra tổ chức đám cưới là hạnh phúc đến thế, hạnh phúc hơn cả việc cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. Cho đến khi nắm lấy bàn tay của người mình thương, cậu mới òa khóc nức nở. Kim Sunoo chính là đồ em bé, đồ em bé trong thân xác người lớn.

" Đừng có khóc mà, chúng ta đã thật sự cưới nhau rồi còn gì. Khóc là trôi hết make up đấy"

Park Sunghoon ghé vào tai cậu vài lời rồi cười nhẹ. Không phải chỉ có mình cậu khóc đâu, anh cũng muốn khóc lắm rồi. Thế nhưng hai đứa khóc thì ai dỗ đây? Bảo Jihoon và Haenoo lên dỗ mama và appa của chúng à? Thế thì trông buồn cười lắm, chẳng ra dáng người lớn chút nào.

Tất cả các nghi thức đều diễn ra bình thường, như bao lễ cưới khác. Mỗi câu "đồng ý" đều mang theo rất nhiều tình cảm dành cho đối phương. Để khi chiếc nhẫn lấp đầy chỗ trống trên ngón áp út, Kim Sunoo mới cười tươi thật tươi rồi lau đi nước mắt còn vươn trên gò má.

.

"Anh không cần biết, em nhất định phải bắt được hoa cưới của anh"

Sunoo quả quyết với Jungwon trong khi cậu vẫn còn ngượng. Người ta còn nhỏ, vẫn là chưa muốn lập gia đình tẹo nào. Thế nhưng mà...nếu cưới tên nhóc trẻ trâu kia thì...cũng không tồi xíu nào.

Mãi cho đến khi hoa cưới được tung lên không trung, Jungwon mới mắt nhắm mắt mở mà bắt lấy nó. Thế quái nào mà khi mở mắt ra liền thấy có thêm một người nữa cầm hoa với mình. Là Minjeong.

" Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chung ngày đó nhóc à. Giờ thì chỗ này phải nhường cho em rồi"

Kim Minjeong lùi về phía sau một xíu, cô chỉ lên đây chụp hoa cưới cho vui thôi, chứ còn lời cầu hôn từ tình yêu của mình thì đã nhận được từ lâu rồi. Trong khi Jungwon chẳng hiểu gì cả, cậu đang loay hoay với bó hoa cưới trong tay thì có một bàn tay đập nhẹ vào vai mình.

" Nè anh ơi, hình như anh làm rơi thứ gì này"

Riki diễn như một diễn viên chuyên nghiệp, lặng lẽ cúi xuống đất nhặt một cái gì đó. Rồi ngẩn mặt lên nhìn Jungwon, trong tay là cái hộp nhung đỏ. Cậu có chút bối rối nhìn về phía hai người trên sân khấu, cuối cùng chỉ nhận được cái gật đầu của Sunoo. Chẳng phải nếu cậu đồng ý thì hôm nay sẽ có đến hai chuyện vui hay sao?

" Chết chưa, anh làm rơi...rơi lời cầu hôn của em nè"

" Em...rõ ràng đây là tình huống mà lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó...anh nhớ anh đã rơi chiếc nhẫn...thế mà em"

" Lúc đó, đúng là anh đã làm rơi, nhưng em đã nhặt được. Anh làm rơi cả nhẫn, cả tình yêu nữa, hôm nay em nhặt lại trả cho anh đó"

Nói mấy câu tỏ tình nghiêm túc mà trông Riki vẫn hồn nhiên nhiều lắm. Nãy giờ cứ nhìn qua phía Sunghoon mãi thôi. Vậy là biết trò này của ai rồi đấy, của anh Park bày cho hậu bối cách tỏ tình. Sunoo nhận ra được điều bất thường sau mấy lần Riki liếc mắt qua đây, thế là cậu cứ cười mãi thôi.

" Giờ em không biết đâu, em đem trả cho anh mà anh không nhận là em bám theo anh hoài luôn"

" Vậy còn nếu nhận?"

" Thì ngày này năm sau là ngày giỗ...ý lộn, ngày này năm sau là ngày kỉ niệm ngày cưới của tụi mình"

Yang Jungwon ngại quá, mặt đỏ cả lên. Cứ thế mà để nhóc Riki quỳ dưới đất lâu ơi là lâu trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu khách mời. Cậu cứ quay lại nhìn Sunoo, rồi nhận lại một cái gật đầu vô cùng chân thành. Mãi một hồi sau, mới có thể hít một hơi sâu mà trả lời:

" Được rồi, miễn cưỡng đồng ý đấy. Tại vì anh biết hôm nay là ngày đẹp nên muốn lấy làm kỉ niệm"

" Sao mới đầu anh không nói vậy, anh hay ra vẻ quá à"

Nói thế mà thêm một cặp nữa thành đôi. Hôm nay không chỉ vui một, mà vui đến mười. Một đám cưới, một lời cầu hôn từ tận đáy lòng. Cái ngày ta trao cho nhau những lời ngọt ngào ấy, thì ta biết chắc ta đã thuộc về nhau rồi.

Chính là như vậy, tình yêu khiến con người ta hạnh phúc. Mà không chỉ hạnh phúc, mà còn là vô cùng hạnh phúc. Ta tin chắc rằng trên đời này không có một tình yêu nào chỉ bình ổn trôi qua, nó luôn có sóng gió, có thử thách. Quan trọng là cả hai đối mặt với nó thế nào mà thôi. Ừ thì đôi khi cũng sẽ có người từ bỏ, nhưng việc ở lại, cùng nhau vượt qua mọi điều chắc chắn là thứ đáng quý, đáng trân trọng nhất trong tình yêu. Tình yêu_ một tín ngưỡng, một định lí cao đẹp trong cuộc đời mỗi con người mà chắc hẳn ai cũng phải ít nhất trải qua một lần trong đời. Yêu rồi, mới cảm nhận được cái thứ gia vị của cuộc đời ấy. Nó không phải lúc nào cũng ngọt, có lúc nó cay đắng, quan trọng là ta biết cách chế biến nó thế nào thôi.

Bất kì ai trên đời này cũng có quyền yêu và được yêu. Tiến thêm một bước nữa, hay hai bước nữa mà đến bên đời nhau, thì đó là điều tuyệt nhất trên đời này...

Không còn là câu: "Sunoo, anh yêu em" mà ngay tại thời khắc này...chữ yêu còn hơn cả chữ yêu.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top