38. Học tập
Đúng là có thật, thảo nào dạo gần đây cứ thấy trong người là lạ. Chết chưa, cứ cái đà này có khi đẻ nguyên đội bóng là thật đấy, nghe thôi là đã thấy đáng sợ lắm rồi.
Và ngoài Sunghoon biết chuyện ra thì có cả Minjeong biết nữa. Dạo này cô cứ đi đi về về, không dám ở bên nhà người yêu quá lâu, một tuần về có khi cả chục lần. Trong khi Sunoo thì vẫn khỏe như vâm và hầu như không có chút gì gọi là mệt mỏi. Chỉ có thỉnh thoảng buồn nôn, còn lại đều ổn cả.
Vả lại, dạo gần đây cậu xin tạm nghỉ ở quán cafe của Jongseong để...đi học. Cho dù bây giờ trên giấy tờ thì đúng là đã về chung một nhà nhưng ít nhiều cũng phải thuận mắt nhà họ Park. Bằng không sau này có muốn sống cũng không thể sống nổi ở cái thành phố này. Vậy nên, việc học muộn màng này đối với Sunoo mà nói khá mệt mỏi.
Mới học mới có ba ngày thôi mà đã gồng gánh nào là ngoại ngữ, chuyên ngành thiết kế đồ họa,...nói thật cứ như cuộc sống của cậu bị đè bẹp dưới mấy cái đó vậy. Thân là người làm nghệ thuật, lúc nào cũng bám dính lấy mấy hộp màu và mấy bức vẽ, còn mấy chuyện như kinh doanh hay mấy thứ rắc rối khác cậu chẳng có chút kiến thức nào. Thế mà bây giờ phải vùi đầu vào chúng, đúng là rất đau đầu.
" Nếu chút khó khăn này mà cũng không vượt qua được, thì đừng có bước chân vào nhà chúng tôi nữa"
Bà chỉ buông một câu như vậy rồi bỏ đi, để lại Sunoo với một nùi giấy tờ, trông đến là sợ. Có lẽ là phải cố gắng hơn thôi, khi con người ta đặt quyết tâm vào một chuyện gì đó thì nó ắt sẽ thành công mà thôi. Khó thì khó, nhưng việc được công nhận, được đường đường chính chính bước cùng người mình yêu hẳn là điều tuyệt nhất trên cõi đời này.
.
Có vẻ là Sunoo ngày càng chăm chỉ hơn rất nhiều là đằng khác. Cậu cả ngày chỉ vùi đầu vào đống bài học, môn này qua môn kia, môn kia qua môn nọ mà không than vãn lấy một lời.
" Em mệt không? Nghỉ đi"
" Vì anh thì em không mệt"
" Anh sẽ đau lòng nếu em bị bệnh, còn cục cưng của anh trong bụng em"
" Lo xa quá, em khỏe re à"
Nói rồi, cậu cũng cười trừ mà tiếp tục công việc của mình. Viết được thêm mấy chữ, tự nhiên nhớ ra cái gì đó, Sunoo liền bỏ bút xuống:
" Anh cho con tắm chưa?"
" Chết cha, anh quên"
" Cái ông này, mau đi tắm cho nó đi. Lẽ ra phải tắm rồi mới được ăn cơm đấy"
" Rồi rồi, giờ anh đi"
Park Sunghoon đặt laptop xuống rồi chạy đi tắn cho ông nhỏ kia. Khổ ghê, từ ngày Sunoo cắm đầu vô học tự nhiên trong nhà có sự thay đổi lớn. Thay đổi lớn nhất chắc là ở việc chăm con, giờ có một mình Park Sunghoon gánh gãy cả lưng chứ Sunoo là không còn thời gian. Cậu chỉ còn chút thời gian rảnh rỗi chơi với Đậu Mặp, còn lại thì không.
Ấy vậy mà lại vui. Bỗng nhiên trong nhà ai cũng bận, Đậu Mặp thấy chán xách đít qua nhà hàng xóm chơi tới tận tối mới về. Ngay cả bác Jin hay rap diss cả xóm dạo này cũng được hưởng cái đặc ân ở lại ngủ của bé. Cũng vì vậy mà tự nhiên hai người thân nhau, chắc do bác hay cho Đậu Mặp ăn cơm ké nên bé mới bồ kết bác đó.
Nói chung là việc nhà của Sunghoon còn vụng lắm. Ngày nào cũng có tiếng vọng ra ngoài mắng mỗi khi anh làm rơi hay đổ cái gì đó, nghe riếc đâm quen. Đến nỗi mỗi lần có tiếng động bên nhà cậu thì cái đầu của Jungwon đều lấp ló ngoài cửa sổ
.
" Em mà cứ ngồi đó, chị sẽ chạy lại cắn chết em đấy có biết không? Làm người thì phải biết ăn, em còn đang nuôi tận hai mạng.."
" Nae, em sẽ vào ngay mà"
Thế mà đợi dài mỏ cả 15 phút sau mới thấy vác xác vào bàn mà ngồi. Kim Minjeong không biết đứa nhỏ này tại sao lại cố chấp đến nỗi nhất định phải nhai hết đống ngữ pháp và một tập bài tập dày cộm thì mới cho bản thân nghỉ ngơi. Nhìn lao lực như thế, đúng là thấy có chút xót, cơ mà cố chấp như vậy thì có phải là do tình yêu quá lớn không?"
" Không mệt, hả?"
" Dạ mệt, nhưng nhớ đến việc bản thân có thể đứng cùng anh ấy, thì em đã thấy hạnh phúc lắm rồi"
" Thật ra em chỉ cần sự công nhận của một mình Sunghoon thôi. Không phải là tình yêu của cả hai sao? Còn phải nhận sự chấp thuận của người khác mới được yêu à?"
Kim Sunoo gắp một miếng thịt vào miệng, ngon dễ sợ. Xem ra càng ngày tay nghề của Minjeong càng tuyệt hơn lúc trước. Thì chả vậy, mỗi ngày đều nấu ăn, trình độ không lên cao thì đúng là chuyện lạ đó. Sau khi nhận được câu hỏi đầy thú vị, cậu chỉ cười cười rồi đáp:
" Chị xem, anh ấy tuyệt vời đến như thế mà em mãi chỉ đi là bartender thì đúng là vấn đề ở em rồi. Anh ấy nhìn em liền thấy thuận mắt mà yêu thương em, nhưng chính bản thân em cũng phải có điểm mạnh mà giữ chân anh ấy. Chị biết không, Park Sunghoon chính là kiểu nam chính đào hoa, em không ra mặt thì anh ấy sẽ bị mấy cô khác cuỗm mất"
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top