3. Cố gắng
" Hay em bỏ..."
Sunoo cúi mặt, lí nhí trong họng.
" Khùng quá, chị lo được...Với lại bỏ thì không hay đâu, cắn rứt lương tâm lắm."
Để an ủi, Minjeong đành cười xòa. Cô cũng không thấy vui vẻ cho lắm, nhưng chẳng phải trong nhà sắp có thêm một đứa lắm lời nữa hay sao? Cố gắng thêm một chút là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
" Chị lo thế nào mà được? Lẽ ra em nên đi làm với chị.."
" Ôi lại nói linh tinh rồi...chị nuôi cả ba người"
" Thôi đi...."
" Nhìn mặt em là biết em muốn giấu người ta rồi. Đừng sợ, nếu em muốn chị sẽ giấu với em. Đừng coi thường nhé, Kim Minjeong trông hơi ốm nhưng làm việc năng suất cao lắm đó"
Sự thật là Kim Minjeong cũng chẳng cao to khỏe mạnh gì đâu. Cô mảnh khảnh và thường hay ốm vặt nữa. Kim Sunoo trước đến giờ chung quy vẫn là con trai, vẫn khỏe hơn Minjeong nhiều. Tự nhiên bây giờ đổi ngược lại là Minjeong gồng gánh cả gia đình nhỏ thì thấy có chút không phải. Lẽ ra người gánh phải là cậu, vì kể từ ngày cha mẹ mất, Minjeong đã phải cố gắng đương đầu với cuộc sống khó khăn này rồi. Bây giờ có thêm một gánh nặng nữa, áp lực đè nặng trên vai. Chắc Minjeong giảm cân tiếp tục luôn quá..
" Không khóc nữa, chị sẽ gánh được em, cả thành viên mới. Chả có gì phải lo, có chị đây rồi mà"
" Em sẽ không học đại học nữa..."
" ...thôi vậy, đều là quyết định của em"
Đúng là bây giờ có học đại học cũng không thể kham nổi. Vấn đề tiền bạc trong cái nhà nhỏ này ngay từ ban đầu đã là một vấn đề nan giải. Thêm một người đồng nghĩa với việc thêm chi phí. Chỉ còn cách cắt bớt đi mới có thể đủ tiền ăn.
" Giờ em còn khỏe lắm, em sẽ đi làm"
" ...nhưng..."
" Chị không cản được em đâu, em vẫn phải đi làm"
" Thế em vẽ tranh, chị đem đến phòng trưng bày xem có bán được không nhé?"
" Nae...em sẽ vẽ cả ngày cho xem"
" Uchuchu, em phải lo cho thêm một người nữa và chẳng có sức làm cả ngày đâu"
Biết rằng có cản cũng không được, Kim Minjeong cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng cô chỉ cho cậu chọn làm ca sáng hoặc chiều, còn tối thì cấm tuyệt đối. Riêng Minjeong vẫn tiếp tục học xong năm cuối, vừa học vừa làm thêm. Con đường này suy cho cùng cô cũng đã đi gần đến đích, có muốn bỏ thì Sunoo cũng nằng nặc không cho. Thôi thì ráng bám trụ đến cuối cùng, nỗ lực gấp vạn lần. Phải học, học thay cả Kim Sunoo nữa.
.
Cuộc sống đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Trước đây, cho dù Kim Minjeong có làm thêm đi nữa cũng chỉ là đi đến chiều là về. Nhưng giờ nhà tới ba người, phải làm nhiều hơn, cô phải lang thang khắp các con phố suốt mấy ngày chỉ để làm việc trong một quán ăn vào ca tối. Ngoại hình Minjeong xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hài hòa nên được nhiều người chú ý. Do ngoại hình nổi bật, Minjeong kiếm được rất nhiều việc để làm ngoài giờ học. Nào là phục vụ quán ăn, quán cafe, rồi lại làm mẫu ảnh cho một thương hiệu nhỏ. Chắc do may mắn, đang đi trên đường thì được người ta gọi lại chụp thử, họ vừa mắt nên đã nhận cô làm luôn. Nguồn thu nhập chính đều dựa vào cô gái nhỏ này cả...
Dẫu cho vất vả đến đâu, nhưng ngày nào Minjeong cũng cười đùa rất vui vẻ. Cô không muốn tạo áp lực hay nỗi lo cho người ở nhà. Bởi vì người cần vui vẻ nhất bây giờ chính là Kim Sunoo. Tất cả chỉ vì cậu thôi, Kim Minjeong vừa đi làm vừa tự nhủ với bản thân như thế.
Mấy tháng đầu, khi mà còn khá khỏe Sunoo vẫn đi làm, làm nhiều là đằng khác. Cậu hết vẽ tranh đem trưng bày, rồi lại đến quán cafe làm. Ban đầu còn tuân thủ quy tắc làm buổi chiều, nhưng rồi cậu lấn tới đến tận khi sập tối mới về đến nhà. Nhưng vì Minjeong đi làm về muộn hơn nên cô cũng chẳng hề hay biết. Đúng là vác thêm một mạng thì mệt hơn bình thường, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ không biết gì nữa. Thậm chí cháy nhà có khi cũng không hay...
Park Sunghoon có đến tìm, nhưng không nhận lại được gì. Anh cũng không biết Minjeong là sinh viên trường mình đã học, lúc nào đến nhà cũng thấy khóa chặt cửa. Thật ra ngay từ khi quen biết với Sunoo, cậu chưa từng dắt anh về nhà hay tiết lộ địa chỉ nhà cho anh biết. Mãi đến khi anh điều tra ra thì mới biết rằng nhà Sunoo ở đây. Nhưng đến thì lại không gặp bất cứ ai cả.
Từ lúc gặp nhau lần cuối cùng đến bây giờ thì anh không chạm mặt Sunoo thêm bất cứ lần nào. Ngay cả số điện thoại cũng thay mới, tài khoản mạng xã hội thì khóa lại . Đã mấy tháng trôi qua nhưng Kim Sunoo đối với anh vẫn là bặt vô âm tính không có một tin tức gì. Chính vì lẽ đó, Sunghoon không hề biết tối hôm đó mình đã làm gì và hậu quả ra sao. Tuy vậy, chút cảm giác áy náy vẫn còn đó, không thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí. Dù cho hôm ấy có không để lại hậu quả gì đi chăng nữa thì Park Sunghoon vẫn không vô tội. Chính anh đã làm ra chuyện lớn như vậy, có xét cỡ nào thì vẫn là có tội mà thôi.
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top