28. Anh là chồng em

" Không cần biết chuyện hai người làm thế nào, nhưng mẹ nhất định là không cho con lấy người thế này. Tính sao thì tính"

Nhìn Jihoon với Sunghoon như một khuôn đúc ra thì Park phu nhân vẫn phải tin đây là cháu bà, là máu mủ ruột rà. Nhưng không vẫn là không, Kim Sunoo không rõ lai lịch, lại chẳng có một cái gì xuất sắc. Quả thực, không xứng vẫn là không xứng. Đũa mốc mà đòi vọc mâm son, đúng là mơ mộng hão huyền.

" Không đôi co nữa, cuối tuần sau về nhà ăn cơm, phải đem cả nhóc con này theo. Về hay không là việc của con, hậu quả do con, mẹ không muốn đôi co vài chuyện nhỏ này"

Nói xong, Park phu nhân đẩy cửa đi về luôn. Sunoo còn nghĩ sẽ làm to chuyện lắm, nhưng cuối cùng chỉ nói mấy lời rồi đi về. Tuy là vậy, cơ mà sao thấy bất an quá đỗi. Nhà của anh, cậu còn không hiểu hay sao? Khuôn phép mà không theo thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thế mà mẹ anh lại thấy cậu trong cái bộ dạng chẳng ra sao thế này nên Sunoo thấy lo nhiều lắm. Lại còn nói toàn những lời đau đớn, một câu, hai câu toàn là tiện nhân, thiếu điều bà chỉ chưa văng từ con đĩ thô tục ra mà thôi.

" Em sợ cái gì? Rõ ràng là còn có anh"

Park Sunghoon thấy cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra mà thấy buồn cười, mặt lại còn vô cùng căng thẳng như chuẩn bị thi đại học. Không phải là còn có anh à? Nếu như cả thế giới đều không thích cậu thì vẫn còn anh yêu cậu rất nhiều mà. Còn cả Jihoon này, bé yêu cậu nhất trên đời đấy. Kim Sunoo, bây giờ đâu phải đương đầu một mình nữa, cậu có một gia đình bé nhỏ sẵn sàng vì mình mà làm mọi điều. Thế là đủ rồi.

" L.. liệu nhà anh có lấy mất Đậu Mặp của em đi không?"

" Chỉ có anh lấy em thôi"

" Im đi, em nghiêm túc đấy"

Cậu bự bội, đánh vào vai anh một cái đau điếng. Sunghoon xoa xoa bờ vai đau khổ rồi nghiêm giọng:

" Bộ nhìn anh giống người làm mất gia đình của mình lắm hả? Không nói nhiều nữa, hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn"

" Anh đừng có xàm, mẹ anh căng với em như thế mà chịu nhả hộ khẩu ra cho anh đi đăng ký à?"

" Xời, em cứ phải lo. Anh được đặt cách có sổ hộ khẩu riêng rồi"

Thật ra là đã có từ vài năm trước, kể từ khi chuyện lập nghiệp xảy ra bất hòa thì ông Park không thèm suy nghĩ đã cắt Sunghoon ra khỏi hộ khẩu nhà luôn. Thế nên là bây giờ mình Sunghoon một cõi, hộ khẩu mình mình cầm, mình chả sợ ai hết. Park Sunghoon thấy mình may mắn vì đã bị cắt ra khỏi cái nhà đó, giờ thì ngoài quan hệ huyết thống thì chút tình cũng không còn nữa. Mà nhờ vậy, hôm nay mới có cơ hội dắt cậu đi đăng ký kết hôn. Đúng là trong cái rủi có cái may hơn.

" Đi, thế thì đi, chúng ta đăng ký kết hôn rồi thì chẳng sợ ai hết"

Park phu nhân nghe được chắc sốc lắm. Ai mà ngờ được mới lại khích chúng nó vài câu để chúng nó chia tay thế mà giờ lại nắm tay nhau đi đến cục dân chính rồi. Phản tác dụng quá đi thôi, ngỡ là chia tách dễ nhưng ai mà biết hai con người này sau 5 năm xa cách lại có thể dính nhau như keo dán sắt. Chuyện dở khóc dở cười, cả nhà họ Park chắc ai cũng tăng xông hay đột quỵ cho mà xem.

Kim Sunoo về nhà lục giấy tờ rồi vắt giò lên cổ chạy tới cục dân chính. Chưa bao giờ mà hồi hộp như thế. Vậy là nhờ Park phu nhân khích tướng nên cậu mới lấy chồng ngay ngày hôm nay. Đúng là...đời người không thể biết trước điều gì mà, nó luôn đến một cách vô cùng ngẫu nhiên và bất ngờ.

Vậy là hôm nay, chính thức thuộc về nhau rồi nhé!

Park Sunghoon mừng đến nỗi vừa ra khỏi cổng cục dân chính đã bế cậu lên quay vòng vòng. Miệng nói cái ngôn ngữ gì đó không hiểu nữa, nhưng anh cười tươi đến nỗi có thế thấy lúm đồng tiền luôn. Còn Sunoo, cậu bị xoay mấy vòng tuy có chóng mặt nhưng vẫn cười được. Không biết nữa, hôm nay tưởng chừng là một ngày tồi tệ mà lại có chuyện vui chớp nhoáng thế này đúng là không thể tưởng tượng được mà.

" A...anh, nhanh quá à, em chưa quen"

" Ừ...anh cũng chưa quen. Mà không sao, dần dần rồi quen"

" Anh ơi, tụi mình đã cưới nhau rồi hả? Vậy giờ, anh là chồng em đúng không?"

" Đương nhiên, anh đã chính thức rước được em về rồi. Sau khi kết thúc những chuyện bên ngoài, sẽ bù cho em một đám cưới lớn nhất luôn"

" Thích quá đi...em đợi lâu lắm rồi"

Cậu dụi dụi vào lòng anh như cún nhỏ. Thật sự là không nghĩ ngày này lại đến nhanh đến như vậy, dẫu có đến thì cũng là trong giấc mơ mà thôi. Kim Sunoo thấy cảm động, cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn cùng anh trong những năm cấp ba, nhưng rồi nó lại bị dập tắt. Để hôm nay, nó một lần nữa cháy bùng lên một cách vô cùng mãnh liệt.

Không mong có thể trải qua cuộc sống an yên như mặt hồ lặng gió, chỉ mong khi gặp gió có thể cùng người vượt qua tất cả...

_ End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top