27. Bắt gian

Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên có tiếng chuông cửa. Cả Sunghoon cũng muốn lơ nó đi, đang ôm em yêu ngủ ngon ai mà muốn ra mở cửa vào giờ này, lại còn đang sáng sớm tinh mơ. Song, cái tiếng chuông cửa đó không hề dừng lại. Sunoo ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẻ chưa tỉnh ngủ:

" Ai thế trời, không để người ta ngủ nghê gì hết. Tàn án quá"

" Kệ đi, tí người ta đi, chắc thu tiền điện hay gì đó thôi"

" Thời buổi nào rồi, thu thì chuyển khoản là xong. Thôi để em chạy ra coi sao"

Và có một sự thật là cả hai người không ai có lấy một mảnh vải che thân. Thấy Sunghoon lười biếng nằm trên giường nên cậu cố nhích dậy, lại cái tủ quần áo vơ đại một cái sơ mi với cái underwear mặc cho nó lịch sự. Cùng lắm là thò đầu ra nói vài câu cho xong chuyện rồi vào thôi. Cậu nhanh tay đánh răng rồi chạy ra mở cửa, đầu tóc còn chưa thèm chải, áo thì cài được đúng 3 cái nút là cùng, trên cổ, xương quai xanh chi chít mấy dấu hôn ái muội ngày hôm qua. Kệ đi, chả ai thấy đâu mà phải lo.

Trong lúc Sunoo lết ra ngoài thì anh sớm đã thoát khỏi cái giường mà đánh răng rửa mặt đàng hoàng. Tiện tay lấy cái quần với áo thun mặc vô, nay ở nhà nên ăn mặc thế cho nó thoải mái.

" Đừng có bấm nữa mà, hỏng chuông đấy"

Cậu khó chịu chạy ra mở cửa vì cái người ngoài kia bấm liên tục muốn hỏng cả chuông. Mới vặn tay nắm cửa, một lực kéo ra vô cùng mạnh khiến Sunoo phải lùi lại một bước theo phản xạ. Sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng. Bà đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến tim cậu muốn nhảy ra ngoài là đằng khác.

" Cậu là ai? Sao lại ở nhà con trai tôi? Ăn mặc kiểu gì thế kia?"

Giọng điệu người phụ nữ này rất nhẹ nhàng nhưng toàn xoáy vào mấy chuyện hiểm. Điển hình là cái chuyện cậu không hề mặc một cái quần ngoài nào hết, có đúng cái sơ mi mỏng che thân mà thôi.

Điên rồi, nếu sớm biết mẹ anh đến nhà anh thì em đã mặc cái gì đó đàng hoàng, anh hại em rồi Park Sunghoon ơi...

" B...bác...bác..."

" Tôi làm sao? Muốn tôi đứng đây? Cái thứ tiện nhân này"

Hai chữ "tiện nhân" nghe sao mà nặng nề đến thế? Lên giường cũng là con bà dụ dỗ, quay lại cũng là con bà, mọi sự đều là con bà gây ra bỗng chốc lại biến cậu thành một đứa tiện nhân không hơn không kém. Người giàu nói chuyện khó nghe thật đấy, đúng là biết khiến người ta đau lòng.

Park Sunghoon nghe giọng quen nên nhanh chân ra cứu cậu, nhưng chậm mất tiêu. Ra đến nơi đã nhìn thấy gương mặt khó đăm của mẹ là đã thấy hôm nay chẳng vui vẻ gì rồi. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại đến đâu vào giờ này...chắc là chuyện xem mắt? Ngoài xem mắt thì còn chuyện gì để đến đây nữa, mấy năm qua xem như là muốn từ mặt anh luôn rồi. Đến đây, một là lôi đầu về nhà, hai là ép xem mắt. Chỉ có thế thôi.

" Sao mẹ đến đây? Không phải một người cao quý nên ở nhà ngủ hay sao? Mẹ rảnh thật đấy, phiền đến cuộc sống của con"

" Cái thứ nghiệt chủng, mẹ đẻ này ra để nói những điều hàm hồ như vậy ư? Nếu hôm nay không đến, thì làm sao tận mắt thấy thứ tiện nhân này?"

Đang nói, bà bỗng chuyển hướng sang Sunoo khiến cậu sợ run. Sunghoon ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vài cái lên vai. Park phu nhân không phải người dễ chơi, muốn chơi được rất khó. Không những vậy Sunoo lại hiền hiền thế này, chắc chắn là không dám phản bác lại bất cứ câu nào.

Không khí trong nhà đang căng thẳng thì cái giọng oang oang của Jihoon ngoài hành lang đã vào đến cửa. Kang Taehyun thật sự rất thích thằng bé nên sáng ra đã chải tóc, đánh răng, thay quần áo cho bé tươm tất rồi mới trả về nhà. Nếu sớm biết nhà cửa thế này, đã không đem thằng nhỏ qua rồi, cảm thấy thật hối hận mà.

" Appa, mama, hôm qua con và chú Taehyun đã..."

Chưa nói hết câu, tầm mắt bé đã va vào Park phu nhân. Nhìn mặt bà căng thẳng, thằng bé có chút sợ nên chạy lại chỗ Sunoo ngay lập tức. Bé ôm chân cậu, lay lay:

" Mama, đó là ai thế?"

" À...con không chào người lớn sao?"

Tự nhiên Jihoon mới nhớ ra mình hoảng quá không chào.

" Dạ con chào bà ạ! Bà đã ăn sáng chưa?"

Kim Jihoon đáng yêu, đó là sự thật. Cộng thêm cả gương mặt Park Sunghoon hồi bé tí khiến bà có chút lung lay. Nhìn cử chỉ thân mật của bé với Sunoo, bà phần nào đoán được đó là con của ai rồi. Nhưng...cái chuyện này vẫn là không thể chấp nhận được. Lấy lại bình tĩnh, bà chỉ về phía Jihoon rồi hỏi:

" Có thể giải thích không Sunghoon? Tại sao lại có đứa nhỏ này"

Park Sunghoon và Kim Sunoo nhìn nhau một cái, cả hai đã biết trả lời thế nào cho phải rồi. Quan trọng là đối mặt thế nào thôi...

" Là con của con"

" Của con? Và thứ tiện nhân này?"

" Mama của con là siêu nhân, không phải là tiện nhân, mama là đáng yêu nhất trên đời"

" Jihoon, hỗn đó con"

" Nhưng con nói đúng mà, một tiếng cũng tiện nhân, hai tiếng cũng là tiện nhân. Con không thích mama bị gọi như thế"

Kim Jihoon nói nhiều khiến cậu bịt miệng không kịp. Chẳng biết ăn trúng giống ôn gì mà lại nói nhiều đến vậy. Song...cái sự bảo vệ bé con đó làm cho cậu thấy vô cùng hạnh phúc.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top