25. Đi trồng nấm rồi

Cuộc sống cứ mãi bình ổn trôi qua như thế cũng đã được 1 tháng hơn. Con người ta sống trong cái cuộc sống quá yên ả là quên mất rằng cấu tạo cơ bản của đời đó chính là mặt hồ luôn bị dao động. Park Sunghoon quên mất rằng, ngoài cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình thì những thứ còn lại đều đang chống lại anh.

" Anh dạo này cố thủ bên nhà em luôn rồi nhỉ?"

Dạo này Sunghoon không thèm về nhà, anh giao phó căn chung cư xinh đẹp của mình cho Taehyun ngó giùm. Chứ nhà cách công ty có mấy bước, lại chả tiện quá còn gì? Gần đến giờ làm thì Sunghoon mới lật đật thay quần áo ăn sáng, đến nơi vẫn còn vô tư. Không ổn rồi, phải chuyển hộ khẩu sang nhà Sunoo sớm mới được, chứ ở nhà cậu thấy nghiện quá.

Trong lúc ở nhà Sunoo, anh chỉ chạm mặt Minjeong vài lần khi cô về lấy đồ thôi. Minjeong muốn tạo không gian để hai người có thể bên nhau ấy mà. Đây là mong ước của cô bao lâu nay, để nó được thực hiện thì phải hi sinh qua nhà người yêu luôn cũng được. Nói chung, bây giờ Minjeong cố thủ ở nhà Yu Jimin để cho Sunghoon cố thủ ở nhà mình.

" Em muốn đuổi anh về hả?"

" Không có, bộ anh khùng hả? Anh về thì ai làm trò với ông nhỏ kia?"

" Lợi dụng anh à?"

" Vâng, đúng vậy, là lợi dụng anh"

" Được rồi, anh nguyện ý"

Nó gì thì nói, kể từ khi có appa Jihoon thấy mình có một quyền lợi lớn. Đó là được ra rìa, được lăn xuống đất ngủ. Bé cảm thấy hạnh phúc lắm, đến nỗi bây giờ bé muốn qua nhà cô Ning hay chú Riki ngủ luôn cho xong chuyện. Hai người họ hôm nào cũng làm bé lăn xuống đất mà chẳng có chút gì gọi là sám hối hết. Đùa không vui, Jihoon đã căng.

" Hay appa về nhà đi, dạo này nhờ appa mà con được ra rìa rồi. Đúng là chẳng được tích sự gì hết"

" Cái thằng này..."

" Chứ những lời con nói không đúng sao?"

Đương nhiên là Park Sunghoon im re chứ không dám cãi. Nói đúng chứ có nói sai đâu mà cãi cho lại? Kiểu này chắc phải xây thêm một phòng để cho thằng nhỏ ra riêng, rồi làm phòng cách âm là tuyệt vời luôn. Tính cả rồi, nếu ở đây lâu dài là sửa nhà thêm phòng đấy, nhất là phải có phòng cách âm. Chứ...chuyện cơm cháo của người lớn con nít không thể biết được, hỏng hết một thế hệ.

Cái chuyện này được anh tính lâu rồi, nhưng thực hiện sớm thế thì chưa nghĩ đến. Tại vì cái vấn đề ở đây là chính Sunghoon không nghĩ mình cua lại Sunoo dễ đến thế, chính anh còn bất ngờ cơ mà. Vậy là phải tiến hành lẹ lẹ, chứ lâu ngày cũng nhớ nhung nhau nhiều lắm. Vả lại không lẽ để Jihoon một mình, ít nhất phải thêm một đứa nữa...à không, một đội bóng hay ban nhạc luôn cũng được.

Thế là tối hôm đó, Sunghoon bày giọng ngọt sớt ra để nói với bé:

" Mai con qua nhà chú Riki ngủ nha Đậu Mặp ơi"

" Sao con phải qua ạ?"

" Con không nhớ chú à? Con không qua chú buồn đấy, nên mai qua nhà chú ngủ một bữa đi"

" Chú Riki ngủ với chú Jungwon mà appa"

" Vậy con thích qua nhà bác Jin hay nhà chú Riki? "

Câu hỏi xoay đúng vào trọng điểm. So với bác Jin bắn rap đùng đùng thì bé vẫn thích chú Riki hơn tại chú hay coi hoạt hình. Với lại chú Riki chẩu chẩu, chứ bác Jin lớn tuổi rồi, sao mà chịu nổi? Thôi vầy đi, ngày mai bé sẽ qua nhà chú Riki ở, chứ còn nhà bác Jin thì...thôi vậy.

" Dạ chú Riki ạ"

" Ok. Mai đi"

Sunoo chả hiểu gì hết, tự nhiên đang ở nhà không muốn qua gửi hàng xóm chi không biết? Bộ khùng hay gì mà rảnh rỗi đi kiếm việc người ta, mỗi lần qua đón bộ dạng Riki có khác gì mới đi đánh giặc về đâu? Trông đến là thảm sầu, cái nhà thì bị xới tung cả lên, nhìn mà thấy sợ giùm. Quý thì quý, chứ qua đó Jihoon như cá gặp nước, quậy tới bến luôn.

" Anh khùng hả? Để ở nhà không được hay gì?"

" Mai, thịt em"

Nghe như sét đánh ngang tai vậy, Sunoo ước gì tai mình bị điếc luôn cho xong chuyện. Gì mà mai thịt cậu chứ, đừng có làm người ta hoảng sợ đấy. Nhưng mà...Sunoo thấy sợ thật rồi, lỡ lần này quên sài, chắc đẻ nữa quá. Ôi cái cảm giác bất ổn đấy, nghe lại mà thấy nổi da gà da vịt lên tùm lum hết trơn.

Nghĩ lại là thấy sợ muốn té xỉu, ông này còn...Đúng là báo đời, Park Sunghoon chính là tên báo thủ chính hiệu đây mà.

.

Dự tính cho đã đời xong tối hôm sau anh đèo hai người về nhà mình chứ không phải nhà cậu. Hơi sợ rồi, nhà mình mình làm chủ, chứ lãnh địa của người ta là mình thất thế lắm. Kim Sunoo vừa đi vừa rén, không phải lần đầu, lại được dự báo trước, nhưng cậu vẫn sợ lắm, sợ muốn chết luôn ấy. Song, bỏ chạy cũng đã muộn, mà có bỏ chạy cũng không được vì cậu đâu có đủ sức mà chống lại tên cánh cụt to lớn kia đâu?

Cái lúc giao phó Jihoon cho Kang Taehyun, cậu biết tối nay mình xong đời rồi.

" Giao cho mày, tối nay tụi tao làm chuyện tốt"

" A..à, chúc mày và em yêu hoan hỉ nha"

" Ủa chuyện tốt gì á chú?"_ Jihoon hỏi

" Tối nay mama với appa của của chơi trồng nấm, nên là con sẽ qua nhà chú ngủ nè"

" Ơ chơi hay thế mà chẳng cho con chơi"

" Trò lãng nhách, chơi với chú vui hơn chú biết làm ảo thuật"

Biết làm ảo thuật thì mau giúp Sunoo mọc cánh với, mau cứu em anh Kang ơi.

_ end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top