24. Em tha cho anh đấy, đồ tồi

" Ừ, muốn em cả đời bên anh"

" Cho dù em có động lòng lại, thì em cũng không đáng..."

Phải, Sunoo nghĩ rằng cậu không xứng với thứ tình cảm cao đẹp của anh. Ngay từ đầu, khi chọn bỏ tất cả thì cậu đã sai rồi, rất sai. Nhưng đâu biết rằng, dẫu cho cậu có sai đến đâu thì Sunghoon vẫn một lòng với cậu mà thôi. Kim Sunoo...động lòng 1, Park Sunghoon động lòng 1000. Sunghoon nhích lại gần phía cậu, khoác tay lên vai cậu rồi nói nhỏ, giọng điệu vô cùng êm dịu:

" Em biết không, em là ngoại lệ. Dẫu cho em có sai, anh vẫn cố chấp ôm em. Thế nên không việc gì phải chạy cả, em có anh, có Jihoon, tại sao phải chạy? Dừng lại là được rồi, ta ôm nhau một chút nhé?"

Gió đêm lạnh buốt, nhưng cái ôm của người lại khiến trái tim ai đó ấm áp. Nó đã nguội suốt 5 năm qua, bỗng bây giờ lại được sưởi ấm, cảm giác có chút kì lạ. Kim Sunoo muốn khóc, thật sự muốn òa lên khóc ngay bây giờ.

Anh biết chăng em đã trải qua những ngày thế nào, để rồi anh vẫn dang tay đón em vào lòng. Người ơi, liệu người có thấy em đáng trách bao giờ chưa?

Có lẽ, một nụ hôn vào đêm nay là một nụ hôn ngọt ngào. Không còn vẻ cháy bỏng, nồng nhiệt như lúc nãy mà thay vào đó là một nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt. Nụ hôn của sự tha thứ, của hiện tại, và mãi mãi về sau. Để rồi, quá khứ kia dần rơi vào dĩ vãng... Mà đã rơi vào dĩ vãng rồi, con người ta sẽ dần quên nó mà thôi.

Hiện tại, thứ ngự trị trong tim cả hai ắt hẳn là thứ tình yêu như những năm đầu đời. Tuy nhiên, nó không mờ nhạt mà lại vô cùng rõ ràng và sắc nét. Đến nỗi có thể thấy rằng mỗi tế bào trong ấy đều mang trong mình một màu hồng dịu ngọt, một trái tim chứa đầy tình yêu. Yêu là thế, lúc nồng cháy, lúc dịu dàng. Có lẽ ta không hiểu hết tình yêu vì ta chưa yêu, nhưng ta hiểu, hiểu cách mà con người yêu nhau thế nào. Như cách mà Park Sunghoon chờ đợi Kim Sunoo, một tình yêu cao cả, đẹp như mộng.

.

Thật buồn cười rằng sáng hôm sau cảnh tượng trên giường vô cùng đặc sắc. Đó là hai người lớn ôm cứng nhau, còn đứa nhỏ lăn ra ngoài mép giường, xém nữa là rơi xuống đất. Phải xây phòng riêng thôi chứ cái đà này thì người ngủ dưới đất đâu phải là Sunghoon, là Jihoon kia kìa.

Thằng bé biết cả đấy, hôm qua ba mẹ nó ôm nhau ngủ khò khò có quan tâm đếm xỉa gì đến nó đâu. Buồn thì buồn thật, nhưng việc hai người họ có tình cảm đương nhiên là tốt hơn rồi. Để ghép duyên cho họ, Jihoon phải nỗ lực lắm đây. Cơ mà không sao, bé là siêu nhân nên nguyện nhường chỗ cho mama và appa ngủ. Còn bé đó hả? Bé sẽ qua phá nhà chú Jungwon và chú Riki để hai người họ khỏi ôm nhau ngủ đến trưa. Thấy tội mà thôi cũng kệ.

Đó là một buổi sáng tuyệt vời, sau khi dùng bữa sáng xong thì mọi người đều có việc riêng cho mình hệt như một gia đình hoàn chỉnh vậy. Không biết hai người kia có vui không chứ bé con Jihoon vui lắm, bé sẽ không phải ganh tị với các bạn nữa mà. Vì bây giờ bé có mama xinh đẹp, appa thì giỏi giang, giờ chỉ thiếu một em gái đáng yêu thôi. Nào mama, làm đứa em cho Jihoon chơi cùng đi nào!

Tuy vậy, hơn cả là tin chấn động chủ tịch Park Sunghoon ngủ ở nhà đối diện mặc dù chả phải nhà của mình. Tới nỗi sáng hôm đó Taehyun tưởng mắt mình do chạy deadline quá mà bị mù, chính mắt anh thấy thằng bạn thân thương chở vợ đẹp con thơ người đi làm người đi học. Không thể vậy được, không lẽ mù thật ta?

" Thằng này, kết hôn sao tao không hay?"

" Kết hôn gì? Tao chưa gửi thiệp mời cho mày mà khùng hả?"

" Hồi sáng đó, tao tới công ty sớm, thế là thấy mày đèo một lớn một nhỏ. Có ngu mới không nghĩ là mày kết hôn"

Vẻ mặt Kang Taehyun rất nghiêm trọng, anh còn nói nhỏ nhỏ vì sợ có đứa nào bên ngoài phòng nghe lén, hay nó đang đu cửa sổ hóng chuyện chẳng hạn. Đây là bí mật quốc gia, là bí mật động trời động đất.

" Haiz...kết hôn được tao đã hốt em về nhà rồi chứ cần đợi mày phát hiện à?"

" Thì ai biết được mày, lỡ ra ngoài phóng túng.."

" Tào lao, tao chỉ phát giống cho em thôi chứ làm sao mà phóng túng được? Oan cho tao nha mày"

" Ừ thì ai biết được, lo mà cẩn thận cuộc sống sau này, ông bà già mày mà để yên thì tao có mà đi đầu xuống đất"

Lời nhắc nhở của Kang Taehyun không sai. Chuyện này, nếu đến tai ông bà già họ Park thì xem như xong đời. Hai cái người đó...chỉ muốn trục lợi từ anh thôi còn gì, mà đâu phải là làm âm thầm. Đằng này còn khoe mẽ ra cho người ta biết, đến nỗi cả nhà Taehyun còn biết chuyện này. Đúng thật là điên hết rồi, vạch áo cho người xem lưng mà nghĩ đó là hay.

Đúng là vậy, nếu chuyện này cứ truyền đến tai hai ông bà già kia, thì việc sống yên ổn là không thể. Park Sunghoon tách lẻ ở mặt sự nghiệp đã thành công, thì chuyện hôn nhân chắc không thoát được. Đứng giữa hai con đường thế này, khó nghĩ lắm chứ chẳng đùa...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top