21. Chị em không có nhà đó

Tự nhiên bốn người vô nhà rồi sượng trân với nhau hết. Bốn cặp mắt cứ nhìn qua nhìn lại như thể xa lạ lắm. Đúng là không ai xa lạ nhau hết. Kể cả Lee Heeseung và Kim Sunoo, hai người đã gặp nhau lúc cậu còn học cấp ba và lúc đó ba người kia thì dắt tay nhau học đại học. Là vậy đó, do kém tuổi nên mới bị ra rìa.

" Ủa mama tớ kìa Heeyun "

Cho đến bây giờ, bầu không khí mới thoải mái ra nhờ sự xuất hiện của hai đứa nhỏ. Đúng là sức mạnh trẻ con, kiểu gì cũng khiến người lớn mềm lòng mà.

" Trời ơi mama siêu nhân của cậu hả? Mama cậu quá trời đáng yêu"

" Mama của cậu cũng đáng yêu, cả Layla nhà cậu nữa"

" Hehe"

Nãy giờ Heeyun đang khoe bé Layla cho bạn mình xem. Layla có khi còn lớn hơn cả Heeyun ấy chứ, tại vì khi cậu bé ra đời thì Layla đã có mặt trên cõi đời này rồi. Thế nên Layla xứng đáng làm đàn anh đàn chị của Heeyun luôn.

Sunoo mở lời:

" Chuẩn bị đi về thôi Jihoon "

" Về nhanh vậy cơ á...Con chưa chơi xong..."

Bé xị mặt xuống, lộ ra cái má bánh bao phúng phính. Nãy giờ chắc mới chơi có tí, chưa đủ xíu nào hết. Bé muốn ở lại chơi với bạn bambi Heeyun cơ...nhưng chắc không được rồi. Nếu kì kèo tí về mama đánh đòn là ngày mai mông nở hoa liền. Để bảo toàn mông xinh, thôi thì phải ngậm ngùi về nhà vậy.

" Thôi bai bai cậu nha...tớ phải về rùiii"

" Hôm nào tớ qua nhà cậu chơi nha"

" Ừm, hôm nào qua nhà tớ chơi, tớ sẽ dắt cậu qua nhà chú Jungwon chơi"

" Hay quá, vậy tớ sẽ qua nhà cậu sớmmm"

Kim Sunoo nhìn hai đứa nhỏ ôm ấp nhau như chuẩn bị rời xa nhau ngàn dặm vậy. Rõ ràng là ngày mai cũng gặp nhau, ngủ một giấc đến lớp là kiểu gì cũng gặp, thế mà có mỗi chuyện chia tay chia chân cũng làm rất ô dề. Bây giờ tụi nhỏ đều thắm thiết như vậy cơ à?

" Dạ thôi chắc em về trước, cũng muộn rồi em còn về lo mấy công chuyện nhà. Nay nhà em không có ai hết trơn"

" Ủa, sao lại không có ai? Đây là bóng ma à?"

Sim Jaeyun chỉ sang Park Sunghoon đang ngồi uống nước. Nghe câu này xém tí nữa anh đã phun nước vào mặt Heeseung ngồi đối diện. May là tém lại kịp, chứ không hôm nay có người đội quần.

" Đúng rồi anh, đó là bóng ma chứ đâu liên quan gì đến nhà em"

Câu trả lời tỉnh queo của Sunoo khiến Jaeyun gãi đầu bối rối. Cậu tưởng là hai người họ nối lại tình xưa từ lâu rồi nên mới bám bám nhau như thế. Vậy hóa ra vẫn là người dưng nước lã sao? Hai vợ chồng nhà này cứ thế nào ấy.

" A thôi được rồi, có là ma đi nữa thì cũng là ma. Hai đứa về cẩn thận, hôm nào mình đi ăn một bữa ngon. Đã lâu rồi không gặp nhau thế này, phải làm một bữa chứ đúng không?"

Heeseung đề xuất một bữa ăn. Mấy anh em lâu ngày không gặp, giờ gặp nhau thì thấy nhớ nhớ hồi xưa. Thôi thì cứ ăn một bữa rồi bàn chuyện năm xưa cũng vui. Gì chứ cái thời Heeseung học đại học đu đeo theo mấy em cấp 3 ăn uống là vui, giờ nhớ lại vẫn vui, mặc dù già đến nơi.

" Dạ, vậy hẹn hôm nào nha. Em về"

.

" Tối nay chị em có nhà không?"

" Không biết. Để làm gì?"

" Em cứ hỏi chị em xem hôm nay có về nhà không đã"

" Sao anh biết chị em thường không có ở nhà?"

" Tại anh là con muỗi trong nhà em"

Vậy mà Sunoo móc điện thoại ra gọi cho Minjeong thật. Cậu không biết mình đang làm gì nữa, hình như mấy lời nói của Sunghoon bỏ bùa cậu nên nói gì là Sunoo nghe răm rắp.

/alo?/

"Chị chị, nay chị có về nhà không?"

/ Không, tối nay chị ở bên nhà chị Jimin rồi. Chị chắc sắp chuyển hộ khẩu qua đây sớm thôi hihi/

" Ơ đi thật đó à?"

/ Ừ, không đùa em/

" Vậy chị đi đi ha, chuyển qua bển ở cũng được"

/ Ráng ngủ với Đậu Mặp vui vẻ, chị sẽ ôm ôm người yêu ngủ/

" Thấy gớm, chị ngủ đi"

Không kịp để Minjeong nói thêm câu nào, cậu tắt điện thoại luôn. Dạo này tần suất ở nhà của Kim Minjeong là 1%. Cả ngày chả thấy bóng dáng đâu, đồ đạc thì cứ đem bớt sang nhà Yu Jimin, riết rồi cái phòng trống trơn. Kể từ ngày cuộc sống dần đi về lối cũ, Minjeong yêu thương bản thân và cuối cùng cũng kiếm được một chiếc người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nghe bảo hồi ấy làm người mẫu ảnh với nhau, thế là quen nhau đến bây giờ. Hiện tại thì tình cảm của hai người họ tốt lắm, và Sunoo thì không muốn can thiệp vào đó tẹo nào. Mấy năm vừa qua vất vả quá, bây giờ yêu thương bản thân mình thì có làm sao đâu nào? Đó còn là chuyện vô cùng tốt là đằng khác.

" Chị em không về"

" Ok"

Cũng không biết ý định của Sunghoon là gì nữa. Anh chạy vèo về nhà cậu, do bây giờ đường đã bắt đầu vắng nên chạy thoải mái. Park Sunghoon lái vun vút trên đường mà chả sợ cái cóc khô gì. Lâu lâu nhìn lướt qua còn thấy anh cười gian. Tự nhiên Kim Sunoo nổi da gà, thấy cuộc sống tối nay chắc chắn là bị đe dọa.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top