20. Anh đã đợi em

" Anh quen ông chủ chỗ em à?"

" Ừ, anh họ của anh"

Kim Sunoo nhăn mặt, bày ra thái độ vô cùng khinh bỉ khiến Park Sunghoon nổi ba cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

" Họ nhà anh bao nguyên cái Seoul này có đúng không?"

" Làm gì có...nhà anh chỉ chuyên mảng nhà hàng với khách sạn thôi"

" Công nhận biết chọn ghê, thế thì đi đâu chả gặp"

" Làm như nhà anh bao nguyên Seoul thật ấy...Nhưng nó không liên quan đến anh đâu"

Giờ thì đến lượt đầu Sunoo nổi ba cái dấu chấm hỏi lớn. Park Sunghoon không có anh chị em ruột nào cả, họ hàng có còn tin, chứ anh chắc chắn là con một. Thế thì không phải gia sản đều dành cho anh hay sao mà lại không liên quan? Nhà họ Park, mạnh như thế không lẽ lại ích kỉ không chuyển khối tài sản khổng lồ đó cho Park Sunghoon. Rồi lỡ sau này ông Park già, yếu, rồi mất thì đem nguyên cái tập đoàn cùng chuỗi nhà hàng khách sạn xuống âm phủ kinh doanh tiếp hay gì? Nhà giàu cũng lạ quá đỗi.

" Sao thế? Ba anh tính đem xuống âm phủ kinh doanh tiếp à?"

" Không...là do anh không kết hôn với đối tượng liên hôn...thế nên..."

" Anh..."

Có cái gì đó nghèn nghẹn. Không lẽ là Park Sunghoon đợi cậu mà không thèm đống tiền kết xù ở nhà luôn hay sao? Dại quá đấy, nếu không có nó thì sống làm sao đây?

" Công ty của anh, không liên quan gì đến ba mẹ anh đâu...Là anh tự làm, thế nên anh không giàu như ba mẹ anh. Nếu anh không giàu...thì.."

" Im đi, anh nghèo cũng phải nuôi con"

" Lẽ ra...anh có thể đã kết hôn rồi đó em à. Nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ đợi được. Thế là anh từ bỏ, anh đợi em"

" Anh đi kết hôn cho rồi..."

Park Sunghoon cười xòa, miệng Sunoo lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta đau lòng, chứ đâu ai hay nếu anh mà đi lấy vợ là cậu sẽ đau lòng đến chết. Cái tính này, chẳng lẽ lại không quá hiểu sao? Kim Sunoo chỉ muốn bạo biện cho cái nội tâm đầy giông bão bên trong của mình bằng những lời nói đầy gai nhọn mà thôi.

" Anh đi kết hôn, lỡ em dẫn con đến tận nhà anh thì biết làm sao?"

" Không cần, em tự nuôi"

" Haha, đùa chút thôi. Dù có sao thì anh vẫn sẽ đợi em, bám em, đến lúc em đồng ý thì chúng ta dính nhau suốt đời"

Sau đó thì Sunoo không đáp nữa, cậu cảm thấy ngại ngùng. Đó là cảm giác vừa ngại vừa có chút áy náy. Sunoo thấy mình đỏng đảnh, làm mình làm mẩy quá đà khi chạy trốn khỏi Sunghoon suốt 5 năm dài đẵng đẵng. Nếu không vướng bận chuyện đôi bên, chắc bây giờ anh có thêm đứa nữa rồi nhỉ? Cũng phải, nếu không gặp ở trường, không quen nhau, thì giờ hai người đã có hai lối đi khác nhau. Người làm chủ tịch lớn, người làm họa sĩ.

Nhưng đâu có vậy, dường như cuộc gặp gỡ vào năm cấp ba đã là một sự an bài của số phận. Park Sunghoon đến vào cái ngày tăm tối nhất của cậu. Lúc gặp nhau lần đầu tiên, Sunoo vừa mới trải qua nhưng ngày tồi tệ trong đám tang của chính cha mẹ mình. Một mình Kim Minjeong cũng không thể xoa dịu cậu được, vì chính cô cũng phải xoa dịu chính mình. Người ta đồn rằng Sunghoon lạnh lẽo, lại đẹp như hoa tuyết ngày đông, thế nhưng với cậu lại như một mặt trời soi sáng những ngày tăm tối của những năm đầu cuộc đời. Sunghoon có thể là hoa tuyết thanh cao, cơ mà cuối cùng vẫn chỉ là một bông hoa mặt trời của Kim Sunoo mà thôi.

Có lẽ nhưng xúc cảm ấy chỉ mới như chuyện ngày hôm qua. Thoắt cái đã nhanh như vậy, thật khiến con người ta thấy chạnh lòng...

.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Lee Heeseung và Sim Jaeyun. Cậu bất ngờ rồi, không thể tin được là nhóc con tưng tưng của mình chơi với một bạn giàu có đến thế. Nó không sợ sự phân biệt về giai cấp trong xã hội này à? Cũng phải, trẻ con có biết gì đâu...

Mới ló đầu vào cổng, đã nghe thấy tiếng ầm ầm:

" Ê thằng quỷ, tới rồi hả?"

" Mày quỷ á"

" Á à bạn muốn đánh lộn đúng không? Lâu rồi chưa đánh đấy"

Thì đúng là hồi đó hai đứa thích quýnh lộn nhau xong làm huề. Nhưng lâu rồi không đánh, bỗng thấy ngứa ngáy tay chân. Cả Park Sunghoon cũng thấy lâu rồi mình không đánh nhau, tính lao vào đánh cho hả dạ nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Sunoo lôi ngược lại. Bên kia Lee Heeseung cũng đang cản em yêu của mình. Sunghoon hơi khó chịu, bắt sang Heeseung:

" Nè anh Heeseung, anh không biết quản cục cưng của anh à?"

" Ơ hay cái thằng này..."

" CÁC NGƯỜI CÓ IM HẾT KHÔNG?

Ba người còn lại im re, không dám hé thêm câu nào. Sunoo cậu không hét thì thôi, chứ đã hét thì hét đau cả đầu. Cái nhà gì đâu mà ồn ào náo loạn, y như cái chợ chứ đâu có giống vẻ cao sang quyền quý bên ngoài. Coi như là nhìn nhầm đi, đâu phải nhà giàu nào cũng đáng ghét đâu...

" Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này luôn hả mấy đứa?"

Lee Heeseung lên tiếng, phá bỏ sự im lặng ban nãy. Nhưng vẫn không phá hết được, hồi nãy Kim Sunoo làm dữ quá, bây giờ không ai dám hó hé. Ngay cả Park  Sunghoon và Sim Jaeyun ban nãy dữ dằn lắm giờ cũng im ru không lên tiếng.

Chết mày rồi em ơi, vợ mày sẽ trị mấy cái thói hư của mày em ạ. Chúc em và cuộc sống gia đình hạnh phúc mãi về sau.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top