14. Nỗi đắn đo của em
" Ơ, con mới đi đâu đấy?"
Kim Sunoo mới mở cửa thì cũng thấy Jihoon mở cửa phòng kế bên đi ra, tay còn cầm theo con gấu bông. Nhìn kĩ lại, thì nó là hàng giới hạn. Không biết của ai nữa...lỡ chủ của nó rất thích nó thì sao đây? Kim Sunoo hỏi lại lần nữa:
" Của ai đây? Mau trả cho người ta"
" Chú Taehyun bảo con tùy ý lấy một con mà..."
" Thôi, trả cho chú đi, khi nào mama dắt con đi mua cái khác"
" Thiệt hong?"
" Thế mama đã lừa con chưa?"
" Dạ rồi ạ."
Nếu có thể, Sunoo muốn té xỉu tại chỗ vì câu trả lời ngây thơ này. Đúng là cậu có lừa thằng nhỏ thật, nhưng là lừa chính đáng, chứ không phải lừa gạt xấu xa. Thế mà thằng nhóc này vẫn biết, không biết vì sao nó lại biết nữa. Quả thực, trong nhà có con nít khôn lanh quá cũng khổ. Chưa kịp trả lời thằng nhỏ, nó đã nhao nhao lên khi thấy Sunghoon:
" Aaaaa, chú nè, chú có sao hong? Để Đậu Mặp thổi thổi cho chú nhaaaaa"
Không kịp để Sunghoon từ chối, thằng bé ngồi xổm xuống rồi chu môi thổi phù phù lên cái đầu gối anh. Trời ạ, đáng yêu quá đỗi. Park Sunghoon thấy bé ngồi thế sợ bé mỏi chân nên đã bế bé lên nè. Kim Jihoon thích ơi là thích, chắc tại chú đẹp trai. Kim Sunoo đứng bên cạnh, không ngừng mỉa mai:
" À...hai người hợp nhau phết đấy, lại xứng đôi vừa lứa. Kim Jihoon sau này cho qua ở nhà anh luôn nhé?"
" Không được đâu mà, chú đẹp trai chỉ là nhất thời, mama mới là mãi mãi"
Sợ mất lòng, tối nay bị ra rìa. Jihoon phải nhanh miệng lái lại. Thật sự thì chú đẹp trai làm appa cũng tuyệt đó. Nhưng việc bị Sunoo cho ra rìa thì đáng sợ hơn nhiều. Có lần, bé bị Sunoo dỗi cả ngày, bé phải đi theo khóc lóc năn nỉ cậu mới tha cho. Thấy chưa, Kim Sunoo dễ giận chứ đâu có dễ dỗ.
" Kim Jihoon con ở với chú đó luôn đi"
Lúc này Sunghoon vẫn bế Jihoon trên tay cơ, anh thấy thành phẩm của mình mềm mềm đáng yêu quá thể. Bây giờ muốn xúc cả hai người đem về ngay lập tức.
" À đúng rồi, Park Sunghoon anh mau đền cho tôi thuốc hồi chinh mau lên. Tôi trả sản phẩm về chỗ của anh, mau đền đi"
Jihoon không hiểu gì hết, cả Sunghoon cũng hơi hơi chưa hiểu lắm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, truyền biết bao nhiên tín hiệu mà vẫn chưa ngộ ra được. Thế là giờ anh phải đền thuốc hồi chinh với cả nuôi nhóc con này sao? Không được, anh chỉ muốn Kim Sunoo thôi.
.
Nên nhớ, thứ đau đầu nhất không phải là giải phương trinh mà chính là trẻ con nhớ chuyện gì rồi sẽ nhớ lâu lắm. Tối hôm đó về nhà, ngoài chủ đề này thì Đậu Mặp không đề cập đến bất cứ chủ đề nào nữa:
" Mama, thuốc hồi chinh là cái gì thế?"
" Không cần biết đâu, nó là của người lớn"
" Ohhh, vậy khi nào Đậu Mặp lớn thì cho Đậu Mặp uống với mama đi"
" Tầm bậy, cái đó không hay ho như con nghĩ đâu"
Cậu chỉ nói thế thôi, nhưng việc Park Sunghoon có là bố của Jihoon thì cậu chưa hé nửa câu. Chung quy vì vẫn chưa có đủ dũng khí làm chuyện ấy, Sunoo rất ngập ngừng. Cậu muốn giấu, vừa không muốn giấu. Chuyện đã đến nước này, bây giờ hai người kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau thường xuyên. Nhất là thằng bé Jihoon, nó thích Sunghoon đến nỗi cứ chú đẹp trai này chú đẹp trai kia. Nghe mà đau cả đầu. Vả lại Jihoon thật sự cũng cần Sunghoon mà...
" Cái chú Sunghoon, đẹp trai ha mama"
" Ờ, nhưng Đậu Mặp đẹp trai hơn"
" Hehe, nhưng chú đó vẫn đẹp, lại còn có tên giống Đậu Mặp. Có phải là mama đặt ngẫu nhiên hong đó?"
" Ngẫu nhiên thôi..."
Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, Kim Sunoo đặt tên đều là do lúc đó nhớ Sunghoon. Giờ cậu thấy hơi hối hận vì đặt tên giống Sunghoon cho thằng nhỏ. Chắc do Sunoo không nghĩ rằng chuyện này diễn ra nhanh đến như vậy, nếu biết cậu đã đặt tên khác rồi. Sunoo chống cằm nhìn đứa nhỏ thì bị nó hỏi:
" Đậu Mặp thích chú đó làm appa của Đậu Mặp á"
" Ngủ đi, nói bậy bậy không hà"
Sunoo muốn giấu bé bao nhiêu thì đều lộ cả ra. Ngay từ khi gặp Sunghoon ở trường mẫu giáo, bé đã có linh cảm lắm rồi. Chẳng ai trên đời này là có gương mặt như một khuôn đúc ra như thế. Không những vậy, tên còn từa tựa nhau. Chẳng phải mama cố tình đặt là gì? Lừa ai chứ đừng lừa Đậu Mặp à nha. Bé có gen của Sunghoon nên thông minh lắm đó.
Tối đó Sunoo không ngủ được. Cậu thật sự chưa muốn đối mặt với điều này. Khoảnh khắc chạm mặt với Park Sunghoon dường như trái tim cậu đã rung lên, cảm giác hệt như 5 năm trước, không có gì thay đổi cả. Suy đi nghĩ lại, chuyện của 5 năm trước, không phải Park Sunghoon gượng ép cậu. Năm đó, cũng có một phần do cậu nguyện ý mà thuận theo. Bao lâu nay trốn tránh, nghĩ kĩ lại Sunoo vẫn có chút lỗi với anh. Nhưng việc đối mặt chưa bao giờ là dễ, chỉ sợ thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Đã 5 năm rồi, chắc gì ai đó vẫn một lòng một dạ nhớ thương cậu?
Nhưng cho dù lòng người thay đổi với Sunoo đi chăng nữa thì Jihoon không có tội và xứng đáng có những gì mà một đứa trẻ bình thường nên có. Sunoo biết rõ thằng bé nghĩ gì, hiểu chuyện, thông minh ra sao. Nếu đó là một đứa trẻ đơn thuần, ngây thơ quá độ thì sẽ không sao. Đằng này, Kim Jihoon chắc do nhiễm tính khí của cậu nên mấy chuyện này vô cùng lanh lợi. Thế mới là cái khó...khó lừa trẻ con.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top