13. Anh sợ mất em

Ừ đúng, là lo đấy, lo chết đi được mà. Chẳng có ai năm nay từng ấy tuổi rồi mà lại để bản thân chảy máu mãi như thế cả. Nếu đây là hồi cấp ba hay đại học thì có có thể tạm bỏ qua, nhưng đây rõ ràng là đã lớn già đầu, mấy năm nữa là 30 tuổi rồi đó. Sunoo không quan tâm Sunghoon có là người thế nào trong xã hội nhưng ít nhất cũng phải lo cho bản thân nhiều hơn chứ? Lớn rồi, ai mà theo mãi chăm sóc cho được? Có phải là nhóc Jihoon đâu?

Đúng là đồ...đồ không biết tự lo cho mình, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

" Xong rồi, anh đi thay cái quần khác đi, rồi trở ra tôi xử lí cái tay cho anh"

Từ nãy đến giờ Sunghoon vẫn mặc vest, áo cũng không rách nhưng sao cậu lại biết? Anh đá một cái nhìn nghi hoặc về phía Sunoo, vô tình bị cậu bắt gặp mà đánh một phát vào lưng đau ơi là đau.

" Sao em biết tay anh cũng bị?"

" Cái gì của anh mà tôi chẳng biết, đều thấy hết cả rồi"

Sợ bị hiểu lầm, cậu bồi thêm một câu:

" Vả lại, không ai làm như thế mà tay vẫn nguyên vẹn được anh hiểu không? Thay quần ra đi rồi mau đưa tay cho tôi kiểm tra"

" Hay anh cởi ở đây luôn nhé, đều nhìn thấy nhau cả rồi mà."

Sunghoon tính cởi quần ở đây luôn rồi, anh bắt đầu tháo dây thắt lưng thì một cái gối bay đến ngay mặt. Là Sunoo phi cái gối trên sofa lại, nhằm ngăn chặn hành vi thiếu suy nghĩ này.

" Điên à? Mau đi vào kia mà thay, đừng hòng chọc mù mắt tôi"

" Thì...thì đã thấy của nhau hết rồi còn gì..."

Không sai, đều đã thấy của nhau hết rồi thì có gì mà phải ngại? Cơ mà Sunoo thật sự ngại đấy. Bởi vì hai người đã quá lâu không gặp lại nhau, nay gặp nhau chẳng khác gì hai kẻ xa lạ gặp mặt. Nếu như phóng túng làm chuyện như vậy thì quả thực là không phải phép chút nào.

Việc gặp nhau thế này không biết rằng đó là cái duyên hay thật sự chỉ là một sự sắp xếp. Kim Sunoo sợ cái ngày này đến quá nhanh và sẽ làm đảo ngược cái trật tự sống vốn có của cậu. Vốn dĩ, chạy trốn Park Sunghoon là vì ích kỉ không muốn cho anh biết. Cuối cùng lại gặp nhau như vậy thêm một lần nữa, đúng là khiến con người ta thấy khó nghĩ và bế tắc.

Đang thẩn thờ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến hôm nay. Cậu xoay lên đã thấy Park Sunghoon mặc đúng cái áo ba lỗ... Sunoo cau có, tiếp tục cằn nhằn người lớn hơn:

" Anh không thể mặc đàng hoàng được à?"

" Nhưng anh mặc thế là đàng hoàng lắm rồi. Hay em thích anh cởi trần?"

" Không thích.."

Phải công nhận rằng là về mặt hình thể, Park Sunghoon rất đẹp. Thậm chí bây giờ cậu có thể cho anh 10 điểm về cái cơ bụng lấp ló đằng sau cái áo mỏng. Không phải vì ganh tị đâu, nhưng một người có mặt hình thể hoàn mỹ đến như vậy thì chắc kẹp cổ người ta sẽ đau lắm.

Cánh tay Sunghoon chỉ bị nhẹ thôi, áo cũng dày nên phần này chỉ là bị đỏ lên chứ chưa rướm máu. Tuy vậy thì nó vẫn có chút rát rát. Kim Sunoo dồn hết sự tập trung khi làm mấy việc này. Từ góc nhìn của Sunghoon, cậu vẫn xinh đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau. Đôi mắt hổ phách long lanh cùng hàng mi dài đến động lòng người. Thật tốt quá, nếu những năm vừa qua không có nhóc Jihoon thì người này của Sunghoon đã bị cướp đi từ khi nào rồi.

" Sunoo"

" Hử? Đau à?"

" Không đau....Jihoon, con anh đúng không?"

Câu hỏi xoáy thẳng vào vấn đề chính khiến Sunoo khựng lại một chút. Sunoo không trả lời, cậu im lặng làm cho xong việc của mình. Căn bản vì không muốn trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Đợi mãi đâm sốt ruột, Sunghoon nói tiếp:

" Mau trả lời anh. Giống anh như vậy, không thể là con người khác được"

" Ừ, con người khác đấy"

" Em giấu anh"

" Ừ, tại chúng ta không có gì để nói hết"

" Nếu là con anh..."

" Đừng nói nữa...có là con anh cũng mặc kệ anh"

" Đấy nhé, mai mốt đừng dắt nó đến trước cửa nhà anh"

" Phải là anh quỳ dưới cổng nhà tôi mới đúng"

Nói xong cậu quay gót muốn chạy ra khỏi phòng. Chuyện cũng đã xong, đền ơn đáp nghĩa thế là đủ. Vấn đề bây giờ là cả hai người không có mối quan hệ yêu đương gì hết. Hãy để cho cuộc sống yên ả trôi qua như những ngày vừa rồi đi.

Park Sunghoon không muốn cậu đi, liền kéo lại. Theo lực kéo, cậu cứ vậy nhào vào lòng anh. Trái tim không ngừng đập loạn nhịp.

" Nếu em muốn, anh sẽ quỳ trước cổng nhà em. Anh không sợ nhân viên cười, anh sợ mất em như cách 5 năm trước đã đánh mất..."

" Anh...bỏ tôi ra đi. Anh nhận lại thằng bé cũng được, còn chúng ta thì không bao giờ"

Sunoo vùng ra khỏi vòng tay ấy mà chạy ra ngoài. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ về chuyện này. Chỉ mới gặp lại nhau chưa lâu, việc phải chấp nhận là một cái gì đó quá khó khăn với Kim Sunoo. Nếu đã đến đây rồi thì cứ nhận lại đi, miễn là đừng đem thằng nhỏ đi đâu hết thì Sunoo sẽ không ích kỉ ôm khư khư Jihoon một mình nữa.

Chỉ là...không phải bất cứ gia đình nào cũng chấp nhận.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top