4.Show thực tế
Hôm nay là ngày đầu tiên tham gia show thực tế của nhóm,lần đầu tham gia thật sự nhóm đã rất bỡ ngỡ,nhưng may mắn là có nhau,nên ít nhiều cũng rất dễ tiếp thu,chỉ là...do có quá nhiều thị phi,nên không thể tránh được các show làm khó nhóm,tìm cách xỉa xói, đâm chọt bằng những câu nói gai góc, nhưng với họ nó vẫn chả đủ khiến họ gục ngã cho đến khi bài hát Yoongi đã khó khăn chuẩn bị để tặng 2 MC lại bị họ cắt ngang,khiến tâm trạng của ai nấy đều trầm xuống sau show ấy.
"Jungkook em còn mệt chứ?"_Taehyung đỡ lấy đầu Jungkook tựa vào vai mình khi em còn lờ đờ chưa tỉnh giấc
"Em không sao"_Jungkook cười
"Hay để hyung đi thay cho"_Jhope nói
"Không cần đâu ạ,các anh còn quảng cáo nữa kìa,em làm được"_Jungkook ngồi dậy trấn an tinh thần các anh.
"Không được quá sức đấy"
Seokjin véo lấy má Jungkook rồi cùng Namjoon xuống xe,vì mỗi người có một địa điểm làm việc riêng nên cũng đã xuống xe hết,bây giờ chỉ còn mỗi Jungkook,em bảo staff ghé vào quán Hambuger để mua ít cái,để tặng cho mọi người,hi vọng sẽ làm cho các anh chị ở đó vui một chút.
"Đây là đồ ăn cho người đấy à?"_mc 1 hỏi
"Vâng,đó là hambuger em đã mua đến để cho mọi người đấy ạ!"_Jungkook vui vẻ đáp
"Trông ngon đấy"_mc 2 nói
"Trông như đồ ăn thừa ấy"_Mc 1 lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ nói
"Không đâu ạ,đây là đồ hoàn toàn mới!, em vừa mua chúng đấy ạ,anh xem còn nóng hổi luôn nè?"
Thấy mọi người có chút chần chừ với món hambuger nóng hổi vì cho là thức ăn thừa,Jungkook đã đứng dậy mà lấy một cái mà ăn lấy,chưng minh sự trong sạch cho nó.
"Nhìn ngon thật mà,cậu cứ làm quá"_MC 2 phàn nàn nói
"Đừng nói là cậu định ăn đó nha?,bỏ đi, đồ ăn cho chó đấy,tí dẫn ăn cái khác, vệ sinh hơn"_MC 1 nắm lấy tay MC 2 kéo đi
Sau lời nói của MC 1 giường như món ăn mà Jungkook đã mang đến chẳng còn ai dám chạm vào,Jungkook mỉm cười vờ như chẳng có gì nhưng trong em lại cảm thấy tổn thương đến nặng nề,cố gắn lắm mới có thể ngồi trụ lại cho đến khi chương trình kết thúc.
"Cậu có vẻ không mấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi nhỉ?"_mc 2 hỏi
"Dạ không ạ,khi nãy em vừa chạy show đến đây,nên có hơi mệt"_Jungkook thành thực đáp.
"Haha,cậu mà cũng được mời chạy show sao?,nói thật đi,hay là vì mấy cái bánh dơ bẩn khi nãy?"_MC 1 hỏi
"Không không"_Jungkook xua tay
"Thế thì là thế nào?"_MC 1 khinh bỉ hỏi
"Là do em mệt quá thôi ạ"_Jungkook nói
"Thế à?,à em có lòng mang đồ ăn tới,thì có lòng dọn giúp bọn anh sân khấu này nhé?,nhiều khi còn nhiều tiền hơn đi show đấy"_MC 1 cười lớn
"Mấy người có thôi đi không hã?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa khiến 2 mc không khỏi tìm kím nơi phát ra giọng nói,Jimin lạnh lùng bước vào,đẩy Jungkook về sau lưng mạnh mẽ đáp
"Tiền thì chúng tôi cần,nhưng biết sau được?,ông có chắc tiền ông đưa chúng tôi có thể tiêu không?"
"Ý mày là gì?"_MC 2 hỏi
"Ý tôi là tiền ông dơ bẩn đến nỗi chả ai thèm đụng đâu"
"Thằng nhóc hỗn xượt này!,ai cho nó vào đây vậy hã!!"
Jimin khinh bỉ nói,quay lưng kéo Jungkook ra ngoài,vì em không để ý phía dưới chân,một staff của chương trình đã cố ý xô ngã em.
"A!"
"Huyng!"
Jungkook thấy Jimin ngã ra nền đất, liền vội vã chạy đến đỡ cậu dậy,Cậu nhóc tức giận chạy đến đòi lại công bằng cho huyng Jimin, thì đã bị một lực nhẹ nào đó đẩy ngã em vào lòng Jimin.
*oạch*
"Này!,muốn...muốn...gì...,muốn...muốn mất hình tượng idol hay gì..?!"
"Tôi nói một lần duy nhất,không có lần thứ hai đâu,ĐỪNG ĐỤNG VÀO N1BB, NGHE RÕ CHƯA HÃ!, không thì đừng trách vì sao Min Yoongi này tàn nhẫn"
Min Yoongi túm lấy cổ áo MC 1 lên, giọng anh gằn lên vang khắp cả phòng, khiến ai cũng khiếp sợ,MC trong tay anh như một chú kiến tội nghiệp,bị quăn xuống sàn một cách đau đớn, Yoongi lạnh lùng liếc đến cô ả staff khi nãy đã xô Jimin khiến cô ả sợ hãi mà rụt người lại,không cần đến lời hăm dọa cũng khiến cô ta cảm thấy như đang ở bờ vực thẳm.
Anh bước đến bên em,nhẹ nhàng bế thóc em lên nhanh chóng bước ra ngoài,cả nhóm cũng vừa đến,Taehyung vừa thấy Jungkook đã chạy đến xem xét toàn thân em,khi nãy chương trình được phát trực tiếp,nên họ cũng biết khi nãy út cưng của nhà đã bị người ta khinh rẻ,đứa trẻ nhỏ ở nhà được chiều chuộng yêu thương,giờ đây lại bị người ta xem không ra gì thử hỏi xem người làm các anh như họ,làm sao có thể không đau lòng.
"Hyung sẽ đi tìm chúng nói cho ra lẽ!"_ Taehyung nói
"em không sao mà hyung.."
"Huyng cũng đi!"_Jhope tức giận nói
"Thôi!,mấy cậu làm gì vậy hã!,muốn đổ bể hết sao?!"_Sungho nói_"chúng ta đang ở tình thế nào chứ,đừng gây chuyện nữa"
Lời nói của Sungho vang lên,tất cả các thành viên đều im lặng,bất lực ngồi xuống ghế,họ có thể tự do tự tại làm điều mình muốn sao?,Sungho nói phải,cuộc sống này vốn là thế kẻ yếu thế chỉ có thể làm trò vui cho bọn tự đắt,những kẻ xa cơ như họ,lấy quyền gì mà đòi lấy hai từ "công bằng"?.
Không khí vẫn im lặng như vậy,không ai nói ai câu nào,vì có thì cũng chả biết nói gì trong hoàn cảnh này cả.Yoongi dìu Jimin xuống xe,hai người họ đã là người cuối của chuyến.
"Em không sao,em tự đi được mà"
"Yên lặng nào"
Yoongi bế Jimin lên sofa,sau đó tìm ít thuốc bó chân lại cho em,chân em đã bị trật mà xưng múp,nhưng bản thân lại chả tỏ ra một nét đau đớn gì cả.
"Em đến đấy làm gì?"
"Tae lo cho Jungkook nên bảo em sang, vã lại ở công ty đợi anh thì chán lắm"
"Chân em thành ra thế này rồi"
"Có sao đâu,em được anh bế suốt quãng đường còn gì,quá là lời rồi"_Jimin khúc khích cười lời nói có chút trêu đùa anh.
"Nếu em thích anh có thể bế em ngay cả khi em không bị như thế này"
.
.
.
(......)
"Kêu cậu nhóc Park Jimin pha cà phê cho tôi"
Chàng trai xem chừng khá chững chạc ngồi trong phòng kính,ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bóng lưng cậu nhóc phía trước,chàng ta là Jung Unwo,24t, con trai của chủ tịch tập đoàn RJ,hiện vừa du học về nước,đảm nhận chức giám đốc trong công ty đã được ba ngày rồi.Đẹp trai và hào nhoán,nhiều tiền và phóng khoáng là những từ dùng để miêu tả về con người này,khi hắn bước đến đâu,đều là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người,và tất nhiên hắn yêu thích điều đó.
"Tôi có thể pha mà thưa ngài?"
"Tôi bảo cô hay là cậu ta?"
"Dạ..tôi sẽ kêu ngay"
Thư kí mệt mỏi rời đi,việc pha cà phê này vốn đã có nhân viên đảm nhận,vì sao lại phải kêu đến cậu nhóc Park Jimin đáng ghét kia chứ?.
"Jimin pha cho giám đốc một ly cà phê nóng,đem lên phòng"
"Vâng!"
Jimin nhăn mặt vươn vai vài cái,mặc dù chả muốn đi đâu,nhưng em vẫn phải lếch mình ra khỏi máy tính,chán nản đi pha cà phê,sau đó đưa cho chị thư kí rồi trở lại chỗ làm việc.
"Chả phải tôi bảo cô kêu cậu ta sao?,bảo cậu ta mang vào đây"_Unwo tức giận nói
"Jimin!!!,photo tài lịu cho giám đốc"
"Jimin!!!,đem đống hồ sơ vào cho giám đốc"
"Jimin!,hết cà phê rồi!"
"Jimin!!"
"Jimin!!"
"Nae!!"
Jimin bực bội đứng dậy nhanh chóng vào phòng giám đốc,mấy ngày nay không biết em đã nghe thấy tiếng thư kí bao nhiêu lần nữa,đầu em như muốn nổ tung cả.Cô thư kí uống vội ngụm nước rồi đưa em sắp dealine dày cọm, việc kêu em kéo dài từ sáng đến chiều, cổ họng của cô ta cũng muốn đình công mất rồi,rõ ràng là cậu nhóc đáng yêu như vậy,không hiểu sao giám đốc mới lại có thành kiến với em như thế,chị thư kí cố nghĩ mấy cũng chả ra,bất lực thở dài nói.
"Nhất em rồi..."
"Haiss!!"
Jimin bực dọc ôm lấy sắp tài liệu,một mạch đi vào trong phòng giám đốc,nhìn người đàn ông ngồi trên bàn cười đắt ý kiến Jimin không thể hiểu nỗi,em làm gì sao?,em đã vô tình chạm vào hắn sao cơ chứ?,đúng là điên chết mất,vì sao từ sáng tới giờ đều tìm cách sai em như thế.
"Tôi làm gì sai với anh sao giám đốc?!"
Jimin bực dọc quăn lấy sắp tài liệu thẳng lên bàn giám đốc,khiến hắn có chút bất ngờ,muốn tạo điểm nhấn cho hắn thích em sao?,haha,em thành công rồi nhóc con.
Hắn mỉm cười nhàn nhã như bản thân chả làm gì sai cả,Jimin bất lực thở dài chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình,bực dọc nói.
"Hiện tại bây giờ đã là 8 giờ,tan ca vào lúc 5 giờ,vì những công việc lặt vặt của anh,mà tôi đã trễ hết 3 tiếng đồng hồ, những việc này anh có trả không,mà tôi phải làm cơ chứ?!"
"Trả"_Hắn chống càm đưa đôi mắt say mê nhìn em đáp
Jimin mỉm cười nhạt nhẽo,lời nói của hắn nhẹ như không,đúng là người có tiền có khác,quay trở lại với công việc,ít ra những việc em làm đều có trả lương, vậy thì không cần bàn cải nữa,chỉ cần việc đó có tiền em liền có thể không ngại sương gió,chỉ cần em cố gắn một chút,biết đâu có thể giúp anh người yêu trong tình trạng hiện giờ.
"Đúng là rất đáng yêu"_Unwo mỉm cười
.
.
(.....)
Đã là 10 giờ tối,Yoongi và nhóm vẫn đang vùi mình trong công việc,hai cậu nhóc Jungkook và Taehyung đã đi đóng quảng cáo cho một số nhãn hàng nhỏ, Jhope đã đi nhảy trong vài show nhỏ của các anh chị showbiz,còn Jin và Namjoon đảm nhận ít bài hát của ca sĩ khác,và tất nhiên dù có góp giọng, nhưng trong sản xuất nhất định sẽ không có tên họ.
Nhìn thấy các thành viên mệt mỏi nằm dài trên chiếc sofa chật chội,Yoongi siết chặc lấy bàn tay thành nấm đấm,từng câu nói của anh quản lý trải dài thoáng qua đầu anh,lần lượt một "Soyoon thích em,nếu em quen cô ta,vấn đề nổi tiếng không còn là thời gian nữa", "em ít kỉ lắm Yoongi!,em làm ơn hi sinh gì đó cho nhóm đi!,nhìn xem ngay cả Jungkook còn phải bị sỉ vả vì em đấy!"
Vò lấy mái tóc đang ướt đẫm,Yoongi không thể không ngừng nghỉ đến những lời nói kia của Sungho,anh phải làm sao để có thể giúp nhóm cơ chứ?, đó là con đường duy nhất sao,thật tội nghiệp,phải không Min Yoongi?.
"Min Yoongi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top