Chương 5: Phượng Hoàng - Dã kê.

 “Hoàng thượng, người dùng món này nhiều một chút. Bánh quế hoa này là thần thiếp đặc biệt làm riêng cho người.” Mặc Tử Lan đưa tới một đĩa bánh quế hoa đến trước mặt Hoàng Cảnh Du, ân cần bồi tới miệng hắn.

 Hoàng Cảnh Du mặt vô biểu tình nhìn nàng, khiến cho động tác thân mật của nàng lập tức thu liễm.

 “Quý phi, nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?”

 “A? Thần thiếp….”

Mặc Tử Lan có chút mơ hồ. Nàng đúng thật là có rất nhiều chuyện cần nói với hắn, nhưng cũng chỉ là những lời lẽ lấy lòng bình thường. Hoàng Cảnh Du hỏi như vậy khiến Mặc Tử Lan thập phần chột dạ, hắn muốn nói đến chuyện gì khác?

 “Sự tình hôm qua, không phải nàng là người để tâm nhất sao?!”

 Nhìn đến Mặc Tử Lan làm như không hiểu lời hắn, Hoàng Cảnh Du rất có cảm giác muốn lập tức rời khỏi đây. Nếu không phải nàng ta quá mức phiền phức, dẫn đến sự việc xung đột hôm qua, hắn cũng không phải nhọc tâm đến đây xem bộ dạng uỷ uỷ khuất khuất này của nàng.

“Ý của Hoàng thượng là….”

“Nàng sau này nên ít tiếp xúc với Hoàng hậu lại.” Hoàng Cảnh Du cũng không muốn vòng vo với nàng, trực tiếp nói thẳng.

Mặc Tử Lan mừng thầm, Hoàng thượng đã nói thẳng như vậy, chắc chắn đã cực điểm chán ghét Hứa Ngụy Châu rồi. Bởi vì hắn là sợ y sẽ vì chuyện ở Mặc Tình viên mà trút giận lên nàng. Cho nên hắn nói ra câu này, có phải muốn biểu lộ ý tứ che chở nàng không?.

 “Hoàng thượng nếu như muốn thần thiếp ít tiếp xúc Hoàng hậu, thần thiếp không dám trái ý người!”

 “Hảo! Nàng nên như vậy. Hoàng hậu vốn có chút lãnh đạm, tuy nhiên là người có chừng mực. Sự việc hôm qua trẫm không cần biết là y cố tình hay vô ý, nhưng trẫm nhìn ra được y thực sự là không vui.”

 Hoàng Cảnh Du nghiêm mặt đối diện Mặc Tử Lan, khiến nàng lúng túng.

“Cho nên Hoàng thượng….” Mặc Tử Lan cúi mặt suy sụp.

“Cho nên trẫm không muốn nàng khiến y mất hứng lần nữa.” Nữ nhân trước mặt cơ hồ sắp rơi lệ hắn cũng không buông tha, lạnh giọng nói.

 Mặc Tử Lan căm phẫn, nàng sắp không chịu được sự thiên vị ở trên người Hứa Ngụy Châu đều đổ lên đầu nàng.

 “Tâm của thiếp từ trước đến nay đối với người, với Hoàng hậu như thế nào Hoàng thượng còn không hiểu rõ hay sao? Hơn nữa ở trong hậu cung này, Hoàng hậu mới là người có thể tùy ý làm người khác mất hứng, thần thiếp có chết vạn lần cũng không dám động chạm đến y. Hoàng thượng, lời này của người khiến thần thiếp thực đau lòng!” Lời nói của mình để lộ ra căm tức Mặc Tử Lan cũng không phát hiện, trong lòng nàng đang có một cỗ liệt hoả không thể nào trấn áp.

 “Ý của Quý phi là trẫm có ý độc sủng Hoàng hậu?”

 “Thiếp…. thiếp....” Mặc Tử Lan lúc này mới ý thức được thất thố của nàng.

 “Mặc Tử Lan, xem ra trẫm đã quá kỳ vọng nàng. Trước khi đến đây, trẫm còn cho là sẽ nghe được những lời thành thật. Thực không ngờ nàng lại giống như Hoàng hậu, rất thích bồi trẫm đánh thái cực. Nhưng nàng có biết giữa nàng và y khác nhau ở điểm nào không?”

 Mặc Tử Lan run rẩy, giọng điệu này của hắn…. Không phải hắn đã biết được chuyện gì chứ?

“Giống như lời của nàng nói, chính là đem phượng hoàng đặt cạnh dã kê. Nhưng phượng hoàng khạc ra lửa, người ta vẫn tôn thờ nó là thần thú. Dã kê cho dù có phun ra ngọc, vẫn không thể nào bay được lên trời, thế nhân cũng không bao giờ đem gà so sánh với phụng.”

 Mặc Tử Lan không còn chút huyết sắc, Hoàng Cảnh Du nhắc phượng hoàng và dã kê làm cho nàng triệt để khiếp sợ. Nói như vậy, cuộc trò chuyện ở Mặc Tình viên hôm qua không phải hắn đã tường tận từ đầu tới cuối rồi sao? Nhưng tại sao hắn lại biết được?

 “Hoàng thượng, thần thiếp không rõ ý của người.” Nàng quỳ xuống, giọng nói tràn ngập ủy khuất.

Mặc Tử Lan quyết định không nhận. Hắn cho dù biết hết đoạn trò chuyện kia thì đã sao, nàng cũng không làm gì quá lộ rõ ý đồ của mình. Nàng chỉ đơn giản viết vài chữ, hắn dựa vào điểm nào kết tội nàng?

“Đứng lên đi. Trẫm chỉ muốn nhắc nhở nàng, nữ nhân an phận nữ nhân nhàn. Chuyện ở Mặc Tình viên hôm qua trẫm không truy cứu nữa, lệnh của trẫm nàng nên nhớ rõ. Hoàng hậu y sức khỏe suy nhược, khiến cho y không vui rất có thể tổn hại thân thể. Mà cả hoàng cung này đều biết y là người Thái hậu để tâm nhất, nếu Thái hậu để mắt tới kẻ khiến Hoàng hậu thiệt thòi, ngay cả trẫm cũng khó lòng phân giải.”

 Mặc Tử Lan chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Hoàng Cảnh Du lạnh lẽo như lúc này. Hắn nói không truy cứu nữa, ý trong lời nói từ đầu tới cuối cũng đều giống như là nghĩ cho nàng nhưng ngữ điệu tựa hồ đều muốn bức nàng nhận sai. Mặc Tử Lan sợ hãi, Hoàng Cảnh Du chắc chắn đã nhất thanh nhị sở mọi chuyện, nhưng may mắn là hắn không nói rõ cũng không trừng phạt nàng. Suy cho cùng vẫn còn muốn giữ thể diện cho nàng, nhưng nàng biết hành động này không phải hắn đau xót nàng, mà chính là gián tiếp bảo vệ Hứa Ngụy Châu. Mặc Tử Lan tuy không nguyện ý nhưng vẫn quỳ đáp nhận mệnh.

 “Thần thiếp đã hiểu, thỉnh Hoàng thượng an lòng.”

 “Được rồi, ta trở về xử lý quốc sự, nàng nghĩ ngơi cho tốt!”

 “Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!”

 Giải quyết xong sự tình Hoàng Cảnh Du cũng không muốn day dưa với nàng nữa liền có ý rời đi, mà sau sự việc vừa rồi Mặc Tử Lan cũng không dám giữ hắn ở lại, tránh cho phát sinh thêm những chuyện không mong muốn.

 Hoàng Cảnh Du vừa rời khỏi, Mặc Tử Lan đột nhiên phát điên, nàng hất đổ hết tất cả thức ăn chưa hề được động đũa trên bàn.

 Phượng hoàng và dã kê!! Ý của Hoàng thượng ai là phượng hoàng, ai là dã kê nàng còn không rõ ràng nữa hay sao chứ?!

 Cứ ngỡ hôm nay mọi sự như ý, không ngờ một bữa ăn vui vẻ thuận lòng người lại trở thành Hoàng Cảnh Du đem mọi uỷ khuất của Hứa Ngụy Châu ra giáo huấn nàng. Y là kẻ nào mà nàng phải kiên nể chứ. Cả đời này, người nàng hận nhất chính là Hứa Ngụy Châu, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều yêu thương y, còn nàng luôn đứng phía sau y, y xứng đáng đứng ở trên nàng sao? Lại còn buộc nàng phải nhịn.

 Nhịn?

Nực cười, nàng sẽ không nhịn! Cũng không cho phép ai khiến nàng phải nhịn nữa.

 Mặc Tử Lan ôm thống hận với Hứa Ngụy Châu. Nàng cho rằng Hứa Ngụy Châu đã cướp đi chân tình của nàng, nhưng chính nàng lại không biết nàng cơ bản đã sai lầm trong cách nhìn nhận đâu mới là chân tình thực thụ.

  Nàng cho rằng nàng yêu Hoàng Cảnh Du, bởi vì Hứa Ngụy Châu xuất hiện phá nát hết cơ duyên của nàng. Thế nhưng trên thế gian này, cái gọi là chân tình vốn không phải là tâm tư của một người dựa trên việc hơn thua với tình địch. Ngươi cứ bộc phát tức giận lên tình địch, suốt ngày nghĩ kế chia cắt người ta, ngươi vừa lòng nhưng lão thiên nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Ngươi chiếm đoạt của kẻ khác bao nhiêu thứ, ông trời có mắt sẽ để ngươi an ổn hưởng thụ sao? Lại nói, ngươi suốt ngày tính kế người ta, người ta gặp họa ngươi thống khoái, đó là đố kị, không phải chỉ đơn giản là tranh giành tình yêu nữa.

 Nhưng Mặc Tử Lan là dạng nữ nhân cố chấp. Nàng khôn, nhưng không khéo. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết được nàng đã dùng một Mặc Tử Lan thông minh hoàn hảo hy sinh cho một Mặc Tử Lan ngu muội vì lòng đố kị của bản thân, nàng sẽ không biết được và cũng sẽ không chấp nhận điều đó.

 Mà kết cục của kẻ sống sai không biết quay đầu, chính là vực thẳm.

 Hoàng Cảnh Du trên đường trở về thư phòng đi ngang qua Khôn Ninh cung, không rõ vì sao trong lòng lại muốn ghé qua nhìn người nọ một chút, mặc dù trước đó chủ nhân nơi này vừa khiến hắn nổi một bụng hỏa khí.

 Hắn vừa bước vào trong, liền thấy tình cảnh của Khôn Ninh cung lúc này triệt để rối loạn. Thái giám cùng cung nữ loạn thành một đoàn, Mộc Mai từ trong phòng rối rắm chạy ra thì va phải Hoàng Cảnh Du.

 “Hoàng… Hoàng thượng….”

 “Xảy ra chuyện gì?”

 “Hoàng thượng, Hoàng hậu người…người…”

 “Nói mau!!” Hoàng Cảnh Du nghe đến Hứa Ngụy Châu dường như xảy chuyện liền gầm lên.

 “Không biết như thế nào Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy nóng bức, nói là đau đầu, còn….còn….”

  Mộc Mai bị tình cảnh của thiếu gia doạ vừa sợ vừa lo, nàng ấp úng thuật lại, lại không dám nói ra hành động của Hứa Ngụy Châu. Mặc dù y là Hoàng hậu nhưng suy cho cùng y là nam tử, Mộc Mai vẫn là ngại ngùng nhớ lại chuyện kinh hách vừa rồi.

 Hoàng Cảnh Du không có kiên nhẫn đợi nàng nói hết liền xông vào phòng.

 Trong phòng bày trí rối loạn, bình hoa nằm loạn dưới đất, màn lụa đều bị kéo hư. Bên trong giường ngủ, Hứa Ngụy Châu y phục xốc xếch, sắc mặt ửng hồng mị hoặc ngồi tựa vào thành giường.

Thấy Hoàng Cảnh Du bước tới bên cạnh y cũng không đứng dậy hành lễ, chỉ ngước mắt phượng ánh nước lên nhìn hắn, mơ màng chớp.

“Tiểu Ngư nhi!” Y đưa tay đến sờ lên mặt người nọ, bàn tay vừa chạm đến liền cảm nhận được hơi ấm của da thịt.

Mộc Mai hít khí lạnh, thiếu gia của nàng có phải say quá hóa rồ rồi không, ngay cả cái tên này cũng dám gọi Hoàng thượng. Ai nha, nếu biết trước xảy ra chuyện này nàng đã không chiều thiếu gia uống rượu rồi.

 “Hoàng hậu uống rượu sao?” Hoàng Cảnh Du bị y sờ loạn cũng không phản đối, còn ôm y để người tựa vào ngực mình.

 “Bẩm Hoàng thượng, nô tì đáng chết không khuyên can nổi Hoàng hậu nương nương uống rượu. Vừa rồi sau khi dùng một ít bánh quế hoa, đột nhiên Hoàng hậu nói muốn uống rượu, nô tì khuyên can không được liền mang rượu tới, Hoàng hậu nói chỉ nhắm chút rượu cho ấm người nô tì liền không dám cãi nữa. Không biết tại sao vừa uống hai chung nương nương liền trở nên như vậy.”

 “Bánh quế hoa? Hôm nay Ngự Thiện phòng có làm món này sao?”

 “A? Không phải, bánh quế hoa là do Lưu công công sai người mang tới, nói là Hoàng thượng dặn dò mang cho Hoàng hậu.”

 “Tiểu Ngư nhi a! Ngươi mấy năm nay lại cao lên rồi, ai cho phép ngươi cao hơn ta? Ngươi đó, bờ ngực này, hì hì! Bờ ngực này còn to hơn ta, chắc là mềm lắm, có mềm như bánh màn thầu không hả? Đã lâu ta không có ăn màn thầu, mau cho ta cắn một miếng!”

Hứa Ngụy Châu bên này không còn minh mẫn, y hết sờ mặt Hoàng Cảnh Du, lại sờ tới sờ lui trên ngực hắn, miệng nhỏ thì nói không ngừng, cơ thể trắng hồng mềm mại nhào tới bên ngực hắn định cắn một cái liền bị bàn tay người kia chặn lại, miếng màn thầu tới miệng bị giựt mất, y không vừa ý bĩu môi.

Hơi thở ấm nóng mang theo hương vị rượu của y phả vào bên tai khiến cho cơ thể Hoàng Cảnh Du lập tức biến đổi. Hứa Ngụy Châu cũng không nhận ra khí tức dồn dập của Hoàng Cảnh Du, bị đẩy ra rồi vẫn kiên trì nhào tới, y say sưa sờ soạn, sờ một chút lại mang đôi mắt ánh nước ngước lên nhìn hắn một chút.

 Mộc Mai thấy Hứa Ngụy Châu mặc dù có chút mạo phạm Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng cũng không tỏ ra khó chịu, còn rất kiên nhẫn để y làm loạn, nàng lặng lẽ lui xuống, lòng thầm mong thiếu gia và Hoàng thượng một đêm này Đế Hậu hảo hợp.

 Mộc Mai lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người, Hoàng Cảnh Du lẳng lặng nhìn người trong lòng, vừa đau xót vừa trìu mến.

 Hứa Ngụy Châu! Châu Châu! Tiểu Miêu Tinh! Trong lòng đệ đến cùng là có ta hay không? Tại sao ngay cả lúc say, trong mắt đệ cũng có hình bóng và ký ức về ta?

___________________

Chào mọi người! Thứ lỗi cho mình lặng đi mà không một lời thông báo. Thời gian qua ta có bảo bảo, được 6 tháng rồi hí hí, cho nên mình không có thời gian viết lại. Hôm nay đọc lại bình luận của các bạn, mình thấy nhớ các bạn quá. Suy nghĩ trong vòng 1 ngày chương này nên không biết còn được như trước không. Mong các bạn đừng bơ mình nhé! *Hạ mũ, chéo chân*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top