Chương 3: Đế Hậu xung đột.


"Nương nương, đồ vật người phân phó làm đã hoàn thành rồi!"

Tiểu cung nữ bộ dạng hoạt bát lanh lợi cầm trên tay một túi vải nhỏ, cẩn thận đưa tới trước mặt nữ nhân xiêm y hoa lệ ngồi trong Lan Nghi cung.

Bàn tay mảnh khảnh chạm đến túi vải xoa hai cái, nữ nhân nhoẻn đôi môi hồng cười khẽ.

"Đặt ở đó!"

"Nương nương, sáng nay sự việc ở Mặc Tình viên hoàn hảo vừa đúng ý của người, nô tì chúc mừng nương nương!"

"Hoàn hảo sao? Xảo Nhi, ta cảm thấy vẫn là chưa đủ." Nâng chung trà, lớp khói nghi ngút bay lên bị cắt ngang, nữ nhân nhàn nhã dùng nắp trà gạt khói, một lần lại một lần, khói dưới chung trà nóng vừa bốc lên lại bị cắt đứt, cho đến khi mặt nước trà không còn làn hơi nóng nào nữa, nước trà bị bàn tay trắng ngần kia trực tiếp tưới xuống đất. Lúc này, khoé miệng mỉm cười kia càng nhếch cao, chỉ cảm thấy được sự lạnh lẽo lấn át hết thảy dung nhan như thuỷ kia.

"Nương nương, thứ lỗi cho nô tì nhiều chuyện, người vì sao biết được Hoàng thượng hôm nay sẽ đi đến Mặc Tình viên?" Cung nữ Xảo Nhi thấy chủ nhân có vẻ cao hứng, nàng nhanh nhẹn rót chung trà khác dâng tới, vui miệng hỏi. Nàng là nha hoàn hầu hạ Mặc Tử Lan từ lúc hai người vẫn còn là những nữ hài tử, đặc ân Mặc Tử Lan đối với nàng đương nhiên nhiều hơn với kẻ khác, cho nên quan hệ chủ tớ cũng thoải mái hơn.

"Loạn ngôn, ta lúc nào biết được Hoàng Thượng sẽ tới đó! Xảo Nhi, có phải dạo này ngươi quá nhàn rỗi, cái miệng lại lớn ra rồi." Mặc Tử Lan bỗng nhiên ném chung trà xuống đất, giọng nói cao lên, vẻ mặt lúc này tựa như so với âm thanh kia mới hoàn toàn là một.

Nước trà nóng bỏng văng lên chân Xảo Nhi khiến nàng khẽ than một tiếng, vội quỳ xuống.

"Nô tỳ miệng cẩu nói sai rồi, cầu nương nương thứ tội."

"Đứng lên đi, sau này quản tốt cái miệng của ngươi."

"Tạ nương nương, nô tỳ đã hiểu!" Xảo Nhi lén nhìn lên khuôn mặt bình thản của Mặc Tử Lan, sợ hãi rút khăn tay lau chỗ nước trà bị văng lên giày của chủ nhân rồi thấp thỏm lui xuống.

Mặc Tử Lan ngồi đó nhìn túi vải Xảo Nhi để lại, lại cầm lên nó, lặng lẽ đi đến Mặc Tình viên. Nàng ta dừng chân tại đình nghỉ, ánh mắt mông lung nhìn hết cảnh vật trong hoa viên, lại đột nhiên khẽ cười ra tiếng.

"Hứa Ngụy Châu a Hứa Ngụy Châu, ngươi không phải thích nhất là ngoạn ở Mặc Tình viên sao? Mặc Tình, Mặc trong Mặc Tử Lan, Tình trong hữu tình, cái tên có phải rất hay không? " Cười rồi lại cười, ở trong Mặc Tình viên rộng lớn, tiếng cười của Mặc Tử Lan như có như không vang vọng, làm cho sinh khí nơi này vốn dĩ thơ mộng càng trở nên thập phần quỷ dị.

Sáng hôm đó, ở Mặc Tình viên.....

Hứa Ngụy Châu đang ngồi ở trong đình luyện chữ, trông thấy Mặc Tử Lan cùng cung nữ của nàng đi tới chỗ này, y ngừng bút, Mộc Mai hiểu ý lấy thêm một chung trà đặt trên bàn.

"Thần thiếp Mặc Tử Lan, tham kiến Hoàng Hậu nương nương!"

"Đứng lên đi, đã nói sau này gọi ta một tiếng ca ca là được rồi!" Hứa Ngụy Châu mặc dù là Hoàng hậu, xưng hô này quả thực đúng với cung qui, thế nhưng y lại là nam tử, một tiếng 'nương nương' này, y vẫn là nuốt không trôi.

Mặc Tử Lan đi đến liền quỳ xuống hành lễ, Hứa Ngụy Châu mỉm cười nói nàng không cần quá chấp nhất qui củ. Dù sao y cùng nàng từ nhỏ xem như cũng thân thiết, đối với nữ tử này, Hứa Ngụy Châu đơn giản xem nàng như tiểu muội muội mà đối đãi.

Tuy rằng hiện tại quan hệ của hai người có chút xấu hổ, cùng với nữ nhân có chung một phu quân, quả thực cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng đối với y luôn luôn là bộ dạng tiểu muội ngoan ngoãn. Phàm là nam tử, cho dù ở vị trí nào, thân phận nào, đối với nữ tử vẫn nên bao dung che chở một chút. Nam nhân bình thường đều có thể tùy tiện năm thê bảy thiếp, huống chi Hoàng Cảnh Du lại là Hoàng đế. So với Tiên Hoàng trước đây tam cung lục diện, hậu cung hiện tại của Hoàng Cảnh Du có thể nói là không bằng con số lẻ của phụ hoàng hắn. Cho nên việc chia sẽ trượng phu này, nếu không phải là nàng thì cũng là nữ nhân, nam tử khác. Hứa Ngụy Châu vốn là có tính chiếm hữu, người trong lòng của y sao có thể phân chia cho kẻ khác, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo trượng phu của y chính là Hoàng đế.

Mặc Tử Lan nghe Hứa Ngụy Châu nói vậy cũng rất nhanh thân thiết theo y, nàng ôn nhu ngồi ở đối diện, lấy thực hạp bánh ngọt trong tay Xảo Nhi bày ra, hướng Hứa Ngụy Châu mời dùng.

"Ca ca, muội ở trong Lan Nghi cung có chút buồn chán, có thể nào dung nạp muội ở đây bồi ca ca luyện chữ không?"

"Cứ tự nhiên đi, đối với ta còn có xin phép hay không xin phép sao?" Hứa Ngụy Châu cười nói.

"Hình như ca ca rất thích ngoạn ở vườn hoa này, muội mỗi ngày đều nhìn thấy người, vì ngại làm phiền người thư giản mới không tiện đi đến chào hỏi. Chuyện này, ca ca thứ lỗi cho muội được không? "

"Ở đây yên tĩnh, ta thích! Nhưng mà, muội cũng thường đến đây sao?"

"Từ lúc tiến cung đến nay, muội mỗi ngày đều đến thưởng hoa, ở đây xinh đẹp hữu tình, khó trách Hoàng thượng luôn miệng khen ngợi nơi này."

"Hoàng thượng?" Hứa Ngụy Châu nghe đến hoàng thượng, chung trà đến miệng ngưng trệ.

"Trước đây trò chuyện Hoàng thượng từng nói, nơi này hắn đặc biệt xây dựng dành riêng cho một người, danh tự cũng là đặc biệt dụng tâm vì người đó nghĩ ngợi. Muội lúc đó suy nghĩ,người khiến Hoàng thượng bận tâm an bày tốt như vậy hẳn là một người rất cao quý, nhưng mà trong mắt muội, còn có ai tôn quý hơn ca ca đâu. Nguyên lai, người đó quả thực chính là người!" Mặc Tử Lan dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hứa Ngụy Châu.

Mặc Tình viên nằm ở hướng đông giáp Khôn Ninh cung, trước đây ở trong thánh chỉ phong hậu, có bổ sung ban tặng riêng Mặc tình viên cho Hứa Ngụy Châu, đây là ý của Hoàng thượng. Lúc nhận được đặc ân này, Hứa Ngụy Châu vui sướng một thời gian dài, cho dù người nọ đối với y lạnh nhạt, vậy mà sở thích thưởng hoa của mình hắn vẫn còn nhớ rõ.

Mặc dù nơi này trên danh nghĩa thuộc sở hữu của Hoàng hậu là y, nhưng hoa viên lớn như vậy sao có thể quản hết, người nào đi tới đi lui, y đếm hết sao?! Cho nên mặc kệ của riêng hay của chung, y cảm thấy ở đây yên tĩnh, không ai làm phiền mình là được, ai đến ai đi cũng tùy ý đi, y cũng không phải Hoàng hậu độc tôn trong truyền thuyết. Vì vậy, thị vệ canh giữ ở Mặc Tình viên cũng đặc biệt nhàn rỗi hơn nơi khác.

Mặc Tử Lan đến đây ngắm hoa, y cũng không để bụng. Chỉ là nghe đến Hoàng thượng, lại có chút thất thần, Hoàng Cảnh Du vẫn là như trước đối với Mặc Tử Lan ôn nhu thân thiết. Cũng nhiều năm rồi, hắn đối với ai cũng đều tốt lên, chỉ có đối với riêng y, bề ngoài vẫn giữ một bộ phu thê hoà hợp, tương kính như tân. Thế nhưng lúc nằm chung một chỗ, hai người hai hướng, tấm lưng lạnh lẽo đối diện, mỗi người một nỗi tâm tư, ngay cả người kia hôm nay thức dậy tâm trạng thế nào cũng không rõ. Bởi vì chỉ cần đối diện với y, hắn vẫn luôn là một bộ mặt điềm tĩnh lại xa cách, tựa như ánh trăng cao cao tại thượng, ánh sáng cho dù chiếu đến chỗ y, bao trùm lên y, vậy mà cái với tay này, mãi mãi vẫn là không chạm tới được.

Mặc Tử Lan chú ý biểu tình của Hứa Ngụy Châu, trong lòng một mảnh thỏa mãn tràn lan, nàng cầm bút, tựa như buồn chán, nhẹ nhàng viết chữ lên mặt giấy rồi đưa tới cho Hứa Ngụy Châu đang ngẩn người xem.

"Ca Ca, giúp muội nhìn một chút, chữ viết của muội càng ngày càng xấu xí. So với chữ của huynh có phải là đem Phượng Hoàng đặt chung với dã kê không chứ?"

Hứa Ngụy Châu hồi thần, lại nhìn đến chữ viết của Mặc Tử Lan, trong lòng bất giác nhói lên thật mạnh, cánh tay bối rối vô tình đụng trúng nghiêng mực đỏ, một màu đỏ thẫm tràn lên mặt giấy thấm ướt một mảng.

Cũng cùng lúc này, ở phía đầu cầu dẫn lối đi đến đình nghỉ, Lưu công công không biết xuất hiện từ lúc nào, khom lưng hô vang một tiếng.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Ở trong đình, nghiêng mực vừa đổ xuống, Mặc Tử Lan bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Hậu nương nương bớt giận, Mặc Tử Lan tri thức thấp kém, thần thiếp chỉ là thấy người buồn chán, muốn bồi người luyện chữ giải khuây, vạn lần cũng không có ý mạo phạm, nương nương nếu có điều chi mất hứng, thần thiếp thỉnh tội với người!" Mặc Tử Lan điên cuồng dập đầu, máu đỏ trên trán nàng ta tước ra từ da thịt trầy xước, bộ dạng muôn phần chật vật.

Hứa Ngụy Châu bị nàng làm cho bối rối, chưa kịp đỡ nàng đứng lên, Hoàng Cảnh Du đã đi đến chỗ y.

Định tiến tới quỳ an, Hoàng Cảnh Du đã phất tay lệnh y ngồi đó.

Hoàng Cảnh Du quan sát tình huống xung quanh, thấy được chữ "Mặc" ở trên góc giấy, lại tựa như không để ý, ngồi xuống cạnh Hứa Ngụy Châu, nhìn đến Mặc Tử Lan thân người rũ rượi đã được Lưu Thước đỡ dậy, vẫn đang khóc lóc, hắn trầm giọng hỏi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hồi Hoàng thượng, không....."

"Hồi Hoàng thượng, thần thiếp tội lỗi không sai, quấy nhiễu yên tĩnh của Hoàng hậu còn làm cho người mất hứng, thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trách phạt." Còn chưa để Hứa Ngụy Châu mở lời, Mặc Tử Lan đầu tóc rối bời lại quỳ xuống, hoa lê đái vũ mà cầu xin.

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn biểu cảm của Hoàng Cảnh Du, bắt gặp ánh mắt hắn đã nhìn thấy đồ vật trên bàn rồi nhưng vẫn không để lộ cảm xúc, bàn tay vậy mà ở dưới một lớp hoàng bào nắm chặt lại. Hứa Ngụy Châu bất chợt nhận ra, Mặc Tử Lan đối với Hoàng Cảnh Du dù là trước đây hay bây giờ, vẫn là luôn được để ý sâu sắc như vậy. Còn y thì sao, y ngự nơi nào ở trong lòng hắn đây?

Hoang tàn ở trong đáy lòng ồ ạt bao trùm, Hứa Ngụy Châu cũng không còn sức đối phó với trái tim này nữa, muốn trầy xước bao nhiêu nữa thì tùy ý đi.

"Hoàng hậu, tâm tình hôm nay không như ý sao?" Hoàng Cảnh Du diện vô biểu tình ngồi thưởng trà, Mặc Tử Lan bên này tựa hồ muốn ngất xỉu hắn cũng không buồn nhìn.

"Chỉ là một chút hiểu lầm, thỉnh Hoàng thượng không cần bận tâm!" Hứa Ngụy Châu cung kính đáp, chỉ là giọng điệu lại mang một chút thờ ơ.

Biểu tình hững hờ này của y, làm cho tâm tình Hoàng Cảnh Du càng trở nên nóng nảy.

Hiểu lầm?

Vì một chút hiểu lầm cũng có thể làm cho Hoàng hậu trước nay vẫn luôn nghiêm trang thận trọng lại trở nên thất thố thế này sao. Hay là nói, Hoàng hậu suy cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân, đối với hỉ nộ ái ố cũng khó lòng kiềm chế, cho nên một chữ trên giấy kia khiến Hoàng hậu tưởng niệm đến chuyện gì đó làm cho mất hứng?

Tuy rằng đáp án này không hài lòng nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không thể suy xét đến cùng, Hứa Ngụy Châu thân là Hoàng hậu tôn nghiêm, tùy ý dạy bảo một phi tử cũng không quá đáng. Huống hồ, chuyện hắn bận tâm cũng đâu phải chuyện phi tử xung đột này, cho nên cũng không hỏi sâu thêm nữa, chỉ nhàn nhạt hướng Lưu công công nói.

"Đưa Mặc quý phi trở lại Lan Nghi cung, gọi thái y đến xem qua cho nàng."

"Dạ, Hoàng thượng."

Đám người Lưu công công lĩnh mệnh lui xuống, Hứa Ngụy Châu ngẩn người một lúc cũng nhận ra không thích hợp ở lại nơi này nữa nên định lên tiếng xin lui, Hoàng Cảnh Du dường như nhìn thấu tâm tư của y, đúng lúc cất giọng.

"Cũng mấy ngày rồi trẫm chưa đến Khôn Ninh cung bồi Hoàng hậu, ngọ thiện hôm nay trẫm sẽ đến dùng cùng khanh!"

Nếu là trước đây nghe được một câu này, Hứa Ngụy Châu sẽ không quản hình tượng mà vui mừng một trận. Thế nhưng sự việc hôm nay làm cho y lĩnh ngộ cái gì là chân ái chân chính, bản thân y ngồi ở vị trí Hoàng hậu này thì đã sao, cùng lắm là hơn được kẻ khác ở một điều, Hoàng thượng không thể không để ý tới danh phận của y.

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn hết xung quanh Mặc Tình viên, lặng lẽ mỉm cười, trong tâm thế nhưng lại là một khối lệ băng, từng giọt từng giọt tan chảy, đáy lòng phút chốc chỉ còn đọng lại một trận gió lạnh.

"Hoàng thượng bộn bề trăm công nghìn việc, thần sao có thể làm phiền. Người vẫn là nên chú trọng long thể, vi thần sai Ngự Thiện phòng đều đặn hầm canh gà mang đến Ngọa Long điện cho Hoàng thượng."

Bình thản từ chối của Hứa Ngụy Châu làm cho Hoàng Cảnh Du triệt để nổi giận.

"Hoàng hậu cũng không quá niệm tình! Trẫm là bồi thê tử của mình dùng cơm, như thế nào lại gọi là phiền."

"Vi thần không dám! Hoàng thượng có tâm bồi thê tử dùng cơm, vậy không phải mỗi ngày đều phải đi hết một vòng Hoàng cung? Nếu như vậy chắc đã sớm đã mệt mỏi, vi thần cũng không dám phiền đến người vì vi thần mà tổn thất thời giờ xử lý quốc sự."

Hứa Ngụy Châu nói ra lời này cũng không cảm thấy thoải mái gì, hậu cung ba ngàn giai lệ sớm chiều đều sẵn sàng nghênh tiếp hắn, nào đến lượt y đâu. Huống chi từ trước đến giờ, y ở trong cung cũng quen mọi sự một mình rồi.

Dời mắt tới giấy mực hỗn độn trên bàn, trên giấy viết là ba dòng chữ riêng lẽ, mực đỏ tràn lên mặt giấy che khuất vài ký tự, Hoàng Cảnh Du ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng trầm xuống.

"Tâm trạng của Hoàng hậu có phải bị Mặc Tử Lan kia làm cho ảnh hưởng?"

"Hoàng thượng, người hôm nay rảnh rỗi bỏ qua quốc sự đến đây chỉ để cùng vi thần luyện thái cực?" Lại là Mặc Tử Lan, Hoàng thượng người là cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người, có lẽ nào vì ái nhân trong lòng phân ưu lại phải nhọc tâm rào đón kẻ khác. Giờ phút này, Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy chính mình có chút thành tựu, lại có chút thương cảm thay cho Mặc Tử Lan.

"Xem ra, Hoàng hậu quả nhiên là bị chọc giận."

"Chữ của nàng ta, quá chướng mắt!" Hứa Ngụy Châu cũng không còn tâm trí vòng vo với hắn, tựa như đùa giỡn, trực tiếp nói ra câu này.

Hoàng Cảnh Du thật sự muốn bạo phát, thường ngày y đối với hắn nào có giở ra giọng điệu khích người thế này, hôm nay bởi vì tâm tư chôn giấu bị kẻ khác khai mở, y lại dám lộ liễu thừa nhận thái độ với hắn.

"Dù như thế nào, phụng thể của Hoàng hậu vạn lần không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ làm cho ảnh hưởng. Nhân gia hoà hảo vạn sự khang, làm chủ một hậu cung, bản thân khanh hơn ai hết cần hiểu rõ. Ở trong một quần thể, không phải hiển nhiên một kẻ tầm thường lại vô cớ trở thành một cá thể thượng thừa. Thế cục rối loạn tất biết dẹp loạn, đây là vấn đề trọng yếu. Mà người có khả năng xoay chuyển thế cục, dĩ nhiên là người tâm tư kiên định. Khanh mỗi ngày đều siêng năng luyện chữ, tuy nhiên tâm tình lại không kiên định được, suy cho cùng vẫn là thiếu đi một chút kiên nhẫn. Trẫm chọn khanh là Hoàng hậu của trẫm, đồng nghĩa với việc trẫm giao ra một phần lòng tin, mong rằng Hoàng hậu sẽ vì trẫm đây chịu chút thiệt thòi mà vì đại cục."

"Hoàng thượng quả nhiên hiểu rõ vi thần, khiến cho vi thần hổ thẹn với giao phó của người rồi! Lời chỉ dạy của Hoàng thượng, Hứa Ngụy Châu nguyện đặt ở đầu tâm mà nhớ rõ, cố gắng tu dưỡng tư chất mỗi ngày một tốt, đúng với khuyên răng của Hoàng thượng. Mong mỏi một nhà an khang của người, vi thần hiểu rõ, cũng sẽ vì người phân ưu chia sẻ. Ngày hôm nay bởi vì tâm tình bất định mà xảy ra sơ xuất làm cho Hoàng thượng bận lòng. Vi thần tại chỗ này thỉnh tội với người. " Hứa Ngụy Châu nói rồi, quỳ xuống.

"Được rồi! Ta chỉ muốn nhắc nhở Hoàng hậu một chút. Có những chuyện, không phải chỉ phó mặc cho thời gian đều thay đổi được, chính mình tự thân ràng buộc đôi lúc lại khả quan."

Lời cuối này nói ra vốn dĩ dành cho Hứa Ngụy Châu, nhưng Hoàng Cảnh Du lại tự cảm thấy chính mình là đang cười nhạo chính mình.

Hoàng Cảnh Du vươn tay đỡ Hứa Ngụy Châu đứng lên, bàn tay hắn chạm tới, Hứa Ngụy Châu liền rút tay lại, ánh mắt thuỷ chung đối diện với mặt đất.

"Tạ Hoàng thượng không trách phạt, cũng sắp đến giờ Ngọ thiện, Hoàng thượng trở về tiện đường ngang qua Lan Nghi cung của Mặc quý phi, chi bằng tiện thể dùng cơm ở đó. Mạo muội thỉnh Hoàng thượng thay vi thần an ủi Mặc quý phi một chút."

"Một phi tần địa vị thấp kém lại có thể được Hoàng hậu để tâm, không màng cạnh tranh sủng hạnh còn nguyện đẩy phu quân của mình đi đến chỗ kẻ khác. Mặc Tử Lan quả thật phúc phần dư dã."

Có một ngọn lửa vô hình đang cường liệt bốc cháy, đế hậu hai người khách khí nói chuyện với nhau, lại không giấu đi tâm tình không tốt, mỗi bên cứ thế bức bách đối phương, giống như muốn đem người kia ra xả hết uất nghẹn bao nhiêu năm kìm nén.

"Hoàng thượng quá lời rồi! Nhân gia hoà hảo vạn sự khang, đạo lý này vi thần vừa học được từ Hoàng thượng, người không phải đã quên rồi? Vi thần cho dù trong lòng muốn độc chiếm Hoàng thượng cũng là không có cách. Từ xưa đến nay, hậu cung đông đúc giai nhân, dung mạo khác nhau, tâm tính, địa vị cũng khác nhau. Chỉ có duy nhất một điểm giống nhau, chính là ở đầu tim hay đáy tim chỉ được dung nạp một người. Các nàng không được Hoàng thượng để mắt, cho dù uỷ khuất cũng không thể nói ra, thần chỉ là vì thế cục phân ưu. Người mong vi thần chịu chút thiệt thòi vì đại sự, vi thần thực không dám cho là thiệt thòi, cũng sẵn sàng vì đại cục suy nghĩ một chút. Bản thân thần đứng đầu hậu cung, phải biết phân nặng phân nhẹ, không thể ỷ vào địa vị tối cao mà độc chiếm Hoàng thượng. Chuyện gì nên làm, nên cân nhắc, vi thần đều dựa trên tâm tư của người mà thực hành."

"Ý của Hoàng hậu, là trẫm nói lời lại nuốt lời?"

"Vi thần không dám!"

Hành động né tránh vừa rồi của y khiến Hoàng Cảnh Du có chút đau lòng, mà hiện tại lời này của y khiến lòng dạ hắn triệt để hóa thành một bụng hoả thiêu, hắn vỗ bàn, quát.

"Khanh....."

Hứa Ngụy Châu mặt lạnh như băng, môi mím chặt không nói lời nào.

"Một vạn chữ 'tịnh', nếu như khanh viết xong một vạn chữ, trẫm xem như những lời vừa rồi chỉ là gió thổi mây bay. Hoàng hậu tâm tình xúc động khó tránh nói lời mạo phạm, coi như trẫm chưa nghe thấy. Nhưng tâm tính nóng nảy vạn phần không tốt, chữ 'tịnh' này có thể giúp khanh thực sự tịnh tâm. Một vạn không đủ thì hai vạn, Hoàng hậu tùy thích viết bao nhiêu thì viết, khi nào tâm trạng tốt lên thì ngừng viết, trẫm không ép. Hoàng hậu sáng suốt có thừa, trẫm tin khanh sẽ không làm trẫm thất vọng."

Hoàng Cảnh Du không nhịn nổi một bụng hỏa khí nữa. Từng lời Hứa Ngụy Châu nói, câu nào cũng không sai, thế nhưng cơ hồ những khó khăn cùng gượng ép mà y nói kia giống như đều là từ hắn mà ra, làm cho hắn muốn bùng nổ cũng không thể. Hứa Ngụy Châu xưa nay con người chính trực lại ôn hòa, vậy mà đối diện với hắn lại không áp chế được tức giận, càng làm cho Hoàng Cảnh Du hết cách.

Nếu những lời phủ đầu kia là từ miệng kẻ khác mà ra, chắc là đã sớm ở dưới quỷ môn quan chôn chân tại đó rồi. Nhưng người dám trước mặt đương kim thánh thượng đánh khẩu chiến này là Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du vô pháp trút giận. Tuy nhiên, hôm nay phu thê hai người xung đột, lại có một đám cung nhân chứng kiến, Hoàng Cảnh Du không phạt không được.

Ở trong hậu cung, bất kì tin tức gì lớn nhỏ đều có thể tùy lúc bị truyền ra ngoài. Chuyện nhỏ không nói, chuyện lớn như việc phi tử tùy ý chọc giận long nhan mà lại không bị trách phạt, không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào, nếu như để lọt đến tai triều thần, sẽ tạo ra nhiều đồn thổi không tốt.

Hoàng Cảnh Du trong lòng tức giận Hứa Ngụy Châu, lại là không nỡ trách phạt y. Hứa Ngụy Châu ngự ở trong tim hắn, giống như minh châu cao khiết tỏa ra hào quang động lòng người, ngay cả chạm mạnh một chút cũng không nỡ, bảo hắn bắt y nhận hình phạt, hắn sao đành chứ. Cho nên trong lúc nóng giận cũng không quên nói lời chống đỡ cho y, khiến cho cung nhân nghe được hiểu được, đây đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa phu thê đế hậu, trong lúc rối rắm không nói được lời hay mà thôi. Về việc vì sao Hoàng Cảnh Du lại bắt y viết vạn chữ 'tịnh', là vì liên quan tới vết dằm trong tim hắn, Hứa Ngụy Châu chính là vì ba chữ Mặc Tử Khiên kia mà không kìm được xúc động khẩu chiến với hắn. Khiến cho hắn cảm nhận chính mình rất thất bại, nắm trong tay sơn hà xã tắt, lại thua trong tay một kẻ đứng dưới chân mình.

Hứa Ngụy Châu vẫn không động tĩnh gì, nghe được Hoàng Cảnh Du phạt mình viết chữ thì khoé miệng nhếch lên, tạo thành một đạo mỉm cười bình thản.

"Thần tạ Hoàng thượng ban thưởng!"

Ban thưởng? Hoàng thượng lúc nào ban thưởng cho người vậy? Là chúng ta nghe không rõ sao?

Cung nhân đứng đó, nghe Hoàng hậu nói mà đồng loạt khó hiểu.

Chỉ có Hoàng Cảnh Du mặt mài nhăn nhúm cùng đoàn người rời đi.

Mộc Mai cùng Hứa Ngụy Châu quỳ tiễn Hoàng thượng xong, đứng dậy dọn dẹp giấy mực, nhìn lên trên giấy, lúc này mực đỏ đã khô bớt, mờ nhạt hiện lên nét chữ màu đen bên dưới, nàng nhìn thử, lại nhớ tới lời của Mặc phi nói với Hứa Ngụy Châu. Mộc Mai đột nhiên ngộ ra cái gì, sửng sốt không thôi.

Mặc Tình.

Hữu Tình.

Mặc Tử Lan.

Mộc Mai lại nhìn Hứa Ngụy Châu, y ngồi ở đó yên lặng cầm bút, cánh tay run rẩy bị vạt áo hồng y che khuất, nhẹ nhàng đặt lên giấy tuyên thành uốn lượn.

---------------------

Các nàng đọc xong cho ta xin chút ý kiến nhé! Tâm trạng ta đang deep chuyện riêng nên ta hành đế hậu trong chap này hơi bị lố tay 😂😂 cho phu thê tụi nó gây nhộn thoải mái đi a~~ ta nhai bim bim ngồi xem giải toả khuất nghẹn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top