Chương 1: Tịnh tình.
Mùa thu gió nhiều, cây cối từng hồi lao xao, mấy gốc đào mọc thành hàng dọc theo Nguyệt hồ vì gió thổi tới làm cho vài cánh hoa thưa thớt trên cành hạ mình chạm nước. Gió thổi tuy có chút lấn át, thế nhưng mặt nước Nguyệt hồ trong Mặc Tình viên tĩnh lặng lạ thường, mặc kệ gió thu như thế nào thổi tới cũng không làm gợn nước nào trong hồ khẽ động.
Nam tử hồng y dáng người cao mảnh, mái tóc đen dài phủ thắt lưng, trên đầu đơn giản vấn gọn phần tóc phía trước trán bằng một đoạn vải mỏng màu đỏ, lộ ra vầng trán trơn nhẵn cao cao, nhìn xuống một chút sẽ thấy được lông mi người này so với mỹ nữ tử có phần cong dài mơ màng hơn. Nam tử lặng yên ngồi trong đình nghỉ giữa mặt hồ, ngón tay thon dài cầm lấy bút mực tự tại viết trên giấy một hàng chữ "Tịnh", cánh môi đỏ thẫm mím nhẹ, sóng mũi thẳng cao lấp ló bị gò má hồng nhuận che khuất nửa điểm.
Không gian yên tĩnh đến nỗi ngay cả hồ điệp lượn qua cũng nghe động tĩnh, thế nhưng hồng y nam tử một mực cuối đầu viết chữ vẫn bình thản ngồi đó, nếu bàn tay không cầm bút linh hoạt cử động, tựa hồ ai nhìn thấy còn cho rằng người này không biết thở.
*Hồng y: y phục màu đỏ.
Tiểu cung nữ Mộc Mai đứng hầu bên cạnh, mắt thấy chủ tử của mình cả ngày hôm nay cứ như vậy ngây người viết chữ, lén nhìn một chút, trên giấy tuyên thành đầy nghẹt gần vạn chữ "Tịnh".
Nàng trong lòng đều ê ẩm, tội cho thiếu gia của nàng, thân là tam công tử của Hứa Khiêm Thành Hứa tể tướng đương triều - Hứa Ngụy Châu, ở trong nhà cha thương mẹ yêu, tổ mẫu phủng trong lòng bàn tay, trưởng huynh nhị tỷ cưng chiều đặt trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Bước ra bên ngoài huynh đệ tứ phương đều có, lại còn chưa nói, nam nhân thân cận y đều là ôm ấp một cái tâm không đơn thuần chỉ là bằng hữu. Nàng từng chứng kiến có mấy nam tử nổi danh trong thành đến Hứa phủ xin cầu kiến lão gia cho thân cận cùng thiếu gia, thế nhưng hầu hết số nam tử đó đều bị nhị tiểu thư nhà nàng năm lần bảy lượt đá văng ra cửa, còn chỉ thẳng vô mặt từng người quăn cho ba chữ "Ngươi xứng sao?".
Hứa Ngụy Châu dung mạo anh tuấn nghiêm cẩn, lại có chút nhu thuận mềm mại động lòng người, giơ tay nhất chân đều toát ra khí chất bình đạm lại cao sang, khiến cho người đối diện nhìn một lần lại muốn nhìn lại một lần. Chẳng những dung mạo khuynh thành, Hứa Ngụy Châu còn là một nhân vật được sùng bái trong giới văn học. Đừng nhìn y thân thể cao gầy đụng một cái liền nghiêng mà xem thường, ngươi thử nói động tới bằng hữu của y, gia đình của y, mỉa mai y là tiểu bạch thỏ thử xem, y động khẩu một câu, đảm bảo máu trong người ngươi dưỡng tốt mấy chục năm, không tới nửa khắc liền trào ngược lên trên, y động một câu nữa, máu trong miệng ngươi còn không tung toé phun ra mới là lạ.
Danh tiếng y ở Hoàng thành trong vòng mấy ngàn dặm đều có người biết tới, không cần biết là hâm mộ tài hoa hay ham muốn chiêm ngưỡng mỹ nam tử cực phẩm trời ban. Chỉ cần nói đến Hứa Ngụy Châu cũng đủ làm cho đề tài trong tửu lâu trở nên sống động, tuy bị đem ra bàn tán, nhưng cũng đều là lời lẽ khen ngợi cùng ao ước.
Hứa Ngụy Châu, tài hoa vang danh, mỹ mạo nghịch thiên, lòng người đều động chỉ vì một mạt mỉm cười của y. Vậy mà hiện tại, tiểu thần tiên lại ngẩn người ở Hoàng cung này, cam chịu vì một nam nhân mà ngồi đây viết vạn chữ "Tịnh".
Tịnh, tịnh cái gì đây, là tịnh tâm hay tịnh..... tình?! Người ban lệnh chỉ đơn giản là muốn ngươi "tịnh" cái thứ mà hắn muốn ngươi "tịnh". Còn người phải tịnh, chính là muốn tịnh nhất thứ trong lòng mình không thể tịnh.
"Hoàng Hậu, trời đứng bóng rồi, chúng ta mau trở lại Khôn Ninh cung được không?" Mộc Mai đau lòng thiếu gia của nàng thân thể mấy ngày nay suy nhược không khỏe, vậy mà giờ còn ngồi đây gắng sức viết chữ, viết cái gì chứ, người có viết hết giấy trên đời này thì người có thể chấm hết được khổ tâm sao?.
"Ta còn chưa viết xong, Hoàng thượng lệnh ta tịnh tâm viết chữ, ta sao có thể làm trái lời người chứ." Hứa Ngụy Châu nhẹ giọng, tay vẫn không ngừng viết.
"Hoàng Hậu....." Mộc Mai nhìn Hứa Ngụy Châu mặt không đổi sắc, môi y hé mở nói ra mấy câu, nhưng mà mấy câu này càng làm nàng lo lắng hơn, viết chữ cũng có thể ở trong phòng có lò sưởi ấm áp mà viết, hà cớ gì phải ngược đãi chính mình chịu lạnh chịu mệt ở ngoài trời như vậy.
Mộc Mai ấm ức thay chủ tử của mình, trong lòng trách móc, Hoàng thượng cũng thật không niệm tình, thiếu gia của nàng dù sao cũng là trúc mã từ nhỏ của Hoàng thượng, vậy mà vì Mặc phi, Hoàng Thượng lại ra lệnh thiếu gia tự chịu phạt, chép một vạn chữ "tịnh". Mộc Mai trộm nghĩ, cũng may thiếu gia của nàng dù sao cũng là Hoàng Hậu, so với Mặc phi kia địa vị cao hơn rất nhiều, cho nên Hoàng Thượng dù có phân biệt đối xử cũng không thể ra tay quá nặng với thiếu gia a.
Nàng nhớ rõ, năm thiếu gia tròn mười lăm tuổi, Hoàng thượng lúc đó vẫn còn là Thái tử, hai người cùng Mặc phi, trước kia còn là Mặc Tử Lan tiểu thư của Lại bộ thượng thư Mặc Phỉ, ba người từ nhỏ đã là tri kỷ, đầu xuân năm đó cùng nhau dưới sự hộ tống của Mặc Tử Khiên tướng quân lên núi Dĩ Hiên bái phật, cầu bình an cho Thái Hậu. Lúc lên đường còn rất vui vẻ, không hiểu tại sao kể từ hôm đó trở đi, Hoàng Thượng bỗng nhiên trở mặt với thiếu gia của nàng, tuy thiếu gia vẫn như cũ không ngại người khác cười y da mặt dày vẫn theo đuôi Hoàng Thượng. Mặc kệ lạnh nhạt cùng biểu hiện chán ghét của Hoàng Thượng mà quan tâm hắn, làm cái đuôi mọc trên người hắn, thế nhưng đổi lại những cam chịu cùng quan tâm kia là một sự thờ ơ chán ghét đáng sợ của Hoàng thượng.
Nhưng thiếu gia từng nói với nàng, trên đời này đáng sợ nhất không phải là sự bài xích của người khác đối với mình, mà thứ đáng sợ nhất là chính mình không còn cảm giác với bài xích của người khác, lúc đó tâm cũng đã tàn rồi, sức đâu mà sợ hãi nữa chứ. Cho nên giữa bài xích và tâm tàn, cái nào mới đáng sợ hơn?
Vì vậy, thiếu gia của nàng hiện giờ khôi phục lại vẻ nghiêm cẩn trước kia rồi, không còn vì Hoàng Thượng mà lo lắng ra mặt nữa, có phải hay không tâm của y đã tàn rồi?
"Gọi ta thiếu gia là được rồi!" Hứa Ngụy Châu nghe Mộc Mai hít thở không thông, vì mình mà ngấn lệ, y ngước lên nói.
"Không được đâu, như vậy không hợp qui củ, bị người khác nghe thấy sẽ không tốt." Mộc Mai xua xua tay.
Hứa Ngụy Châu dừng bút, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Mộc Mai đang luống cuống lau lau mắt, y lúc này mới nhoẻn miệng cười, mặt nước Nguyệt hồ bên dưới đình không có gió đột nhiên gợn hai cái.
"Đình nghỉ nằm giữa hồ, ở đây chỉ có ta và ngươi, tôm cá dưới hồ sẽ phóng lên đi đến chỗ Hoàng Thượng chỉ để bẩm báo với người rằng ngươi không gọi ta là Hoàng Hậu sao?" Nói không chừng người kia còn đặc biệt cao hứng cười với Mộc Mai mà nói 'phải, hắn không phải Hoàng Hậu của ta'.
"Vậy... thiếu gia, người cũng mau trở về đi, ngoài này gió lạnh, ngồi lâu dễ nhiễm phong hàn lắm."
"Được!"
Hứa Ngụy Châu cùng Mộc Mai thu xếp lại giấy mực trở về Khôn Ninh cung, y rời đi, hồ điệp đang đậu trên đoá mẫu đơn trưng bày bên góc đình cũng mất hứng bay đi. Gió thu lần nữa lại thổi, vậy mà Nguyệt hồ ngay cả gợn nước cũng không thèm động.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng cung nữ Mộc Mai vừa rời Mặc Tình viên rồi, trên tay còn cầm rất nhiều giấy mực. Hiện giờ đã trở về Khôn Ninh cung."
Một nam tử hắc y từ trong góc khuất Ngọa Long điện bước đi ra, cúi người hành lễ với người trước mặt y. Nếu có ai vừa bước vào cửa chứng kiến một khoảng trống không bỗng nhiên hiện ra một người đầy đủ hai tay hai chân như vậy, nói không chừng còn hét lên rằng mình gặp ma.
"Ừm! Ngươi lui đi." Giọng nói trầm mạnh của một nam nhân khác đang hiện diện trong phòng vang lên, mà nam nhân này so với hắc y nam tử còn cao lớn hơn nửa cái đầu. Một thân hoàng bào uy kỵ, dáng người cao to tráng kiện, trên ngón tay cái đeo một cái nhẫn ngọc thạch màu đen, hắn dùng ngón tay xoay xoay vòng nhẫn như có điều suy nghĩ, ánh sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi lên sườn mặt nam nhân, lộ ra chiếc mũi cao thắng tắp, môi mỏng cong cong ngạo nghễ nhếch lên.
"Thuộc hạ cáo lui." Nam tử hắc y chắp tay hành lễ với nam nhân, ánh mắt tò mò muốn nhìn xem thật ra Hoàng thượng của y là đang cười hay đang trầm mặc, nhưng nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ, cho y mười tám cái đầu y cũng không dám nhìn thẳng vào hắc mâu kinh người kia đâu, bởi vì không bị hạ lệnh chém chết cũng bị nhìn cho lạnh chết a.
Vừa rồi hắc y nam tử gọi nam nhân hoàng bào kia là Hoàng thượng, không sai, nam nhân hắc mâu thâm trầm, môi mỏng khẽ động ngồi trên long ỷ trong Ngọa Long điện kia, không thể là ai khác, chính là đương kim Hoàng thượng - Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du bước tới cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua hàng cây dương chiếu thẳng ánh sáng màu hồng cam của ánh dương xuống mặt hồ. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng nhìn lên dương quang trên bầu trời, tâm tình bất định.
Hứa Ngụy Châu a Hứa Ngụy Châu, ngươi hà cớ gì phải giả vờ một bộ dạng hiền thê đó đối mặt với ta. Ta một mực tỏ ra chán ghét ngươi, một mực tỏ ra rằng ta đời này chán ghét nhất là cùng nam tử đồng sàn cộng chẩm, vậy mà ngươi tại vì sao vẫn mang bộ mặt dối trá đó tươi cười với ta. Suy cho cùng, ta và ngươi nếu không có cái thánh chỉ ban hôn, hiện tại có lẽ vẫn còn là hảo quân thần chăng? Hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ chắc hẳn đường đường chính chính trở thành Mặc tướng quân phu nhân rồi nhỉ!.
Thu lại tầm mắt, Hoàng Cảnh Du gọi Lưu công công tới, phân phó y mang thánh chỉ đến Mặc phủ, hạ lệnh triệu hồi trưởng tử của Mặc Phỉ - Mặc Tử Khiên đại tướng quân Hoàng triều hồi kinh.
"Hoàng Thượng, Mặc quý phi cầu kiến." Lưu công công rời đi, tiểu thái giám ngoài cửa chạy vào thư phòng bẩm báo.
"Trẫm hôm nay nghĩ ngơi sớm, nàng có gì muốn nói, đợi ngày mai gặp ở Phúc Ninh cung vấn an Thái hậu rồi nói."
"Dạ, Hoàng thượng!"
Hoàng Cảnh Du phất tay, tiểu thái giám lui xuống. Trong lòng phiền muộn không thôi, hắn cảm thấy áy náy với Mặc Tử Lan, từ hôm nàng tiến cung trở thành Mặc quý phi đến nay cũng tròn một tháng rồi, vậy mà hắn chưa hề bước chân đến Lan Nghi cung một lần nào. Nhưng hết cách rồi, ai bảo nhìn thấy nàng liền làm hắn nhớ đến tên Mặc Tử Khiên kia chứ. Mặc Tử Khiên, cái tên đó ở tận Bắc biên thành, xa như vậy còn làm hắn ở tuốt kinh thành buồn bực muốn chết. Chỉ cần nhớ tới cái nhếch môi đáng ghét của hắn ta khi đối diện với Hứa Ngụy Châu thôi đã làm hắn muốn dùng trường kiếm chém bay khối thịt đó đi rồi, ta chém a, để xem sau này ngươi còn dám dùng cái bộ dạng đó cười với Hoàng Hậu của ta nữa hay không.
Hoàng Cảnh Du càng nghĩ càng nổi nóng, thuận tay cầm ngọc tỷ bên cạnh đập rầm rầm, lúc nãy đường đường còn là một vương tử uy nghiêm tỏa ra khí tức bất khả xâm phạm, hiện tại bây giờ nhìn xem. Trên long ỷ là một tiểu hài tử không rõ bao nhiêu tuổi, cầm ngọc tỷ trên tay nện a nện, mặt bàn bằng gỗ quý ngàn năm không có miệng cũng muốn thét lên "Người đâu! Mau lôi tên Hoàng đế này đi uống thuốc mau lên aaaa!!"
"Lưu tổng quản, người mau vào xem Hoàng thượng là làm sao vậy a?"
Lưu Thước đi truyền lệnh quay trở lại, nghe được âm thanh quen thuộc kia từ ngự thư phòng vang vọng ra, y chép miệng, lắc lắc đầu với tiểu thái giám.
"Không cần, Hoàng thượng đang luyện khí công thôi!"
Tiểu thái giám nghe vậy, gật gù, ai nha, Hoàng thượng của bọn họ thật sự rất dũng mãnh, rất oai vệ à nha.
* "ai nha!": từ cảm thán, tương tự tiếng thở dài.
-----------------------
Mọi người cho ta chút ý kiến nha. Chúc đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top