Ta xin lỗi..

Ngay chiều hôm ấy khi tin tức của Tịnh tần đã lan ra khắp hậu cung. Hoàng đế cũng chẳng nhắc nhở Hoàng hậu câu nào, trái lại lại khen Lệ Hoa rất có phong thái Hoàng hậu khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi mặt trời khuất đi nhường lại chỗ cho ánh trăng tỏa sáng. Hoàng đế đã rời đi, trong Phụng Hành cung giờ chỉ còn lại Hoàng hậu cùng Lan Yên.
- Nương nương, nô tì vẫn chưa hiểu lắm. Rốt cuộc thì cái hiệu "Tịnh tần" đó nghĩa là sao?
Vừa nói Lan Yên vừa cởi bỏ bộ y phục rườm rà trên người Hoàng hậu.
- Em ngốc thật đấy.
Lệ Hoa phì cười, nàng thật không thể hiểu nổi vị cô nương này là ngây thơ hay là ngốc nghếch.
- Tịnh tần là Tần vị nhưng lại không có lễ sắc phong nên cũng không có cung riêng, cũng sẽ không bằng các Tần khác.
- Vậy tại sao nương nương lại ban chữ "Tịnh" cho nàng ta?
Lan Yên nghiêng đầu hỏi. Từ sáng tới giờ nghĩ mãi nhưng nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi.
- "Tịnh" nghĩa là an tịnh, là tịnh tâm. "Tịnh" cũng gần với chữ "Tĩnh".
- Vâng?
Lệ Hoa dở sổ ghi chép ra nói tiếp.
- Bông hoa chớm nở dù đẹp đến mấy cũng chỉ là cố bắt trước vẻ đẹp của bông hoa đẹp nhất, quý giá nhất...

Trời đã dần khuya, đêm nay Hoàng đế sẽ nghỉ ngơi ở Thuận Thường cung. Thanh Nguyệt cảm xúc có chút rối loạn, nàng không biết phải đối mặt với A Huân làm sao. Lay hoay mãi thì nàng cũng đã tắm xong, các cung nô chải chuốt sức dầu thơm cho nàng rồi lui ra ngoài.

Thanh Nguyệt thẫn thờ, nằm co người trên chiếc giường lớn, trời dần lạnh hơn làm nàng quắp chặt cái chăn dày. Nàng lim dim, mí mắt nặng trịch. "Két" cửa nhẹ nhàng mở ra mang theo hơi lạnh xộc vào. Nàng chau mày.
- Bệ hạ..
Tề Huân an tĩnh tiến gần đến chiếc giường, tay không an phận vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục rồi lên giường. Tề Huân như sợ người đẹp trong lòng bừng tỉnh, từ từ nằm xuống. Hắn nhìn Thanh Nguyệt trìu mến rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, miệng thì thầm bên tai nàng.
- Ta xin lỗi..
- A Huân.
Nàng chóp chép miệng đáp lại. Thật đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top