Sứ giả cầu kiến
Bên trong Hành Cung các vị quan văn võ đều đã có mặt đầy đủ, đặc biệt là sự có mặt của 2 vị sứ giả Bắc Đường Quốc.
- Thánh Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Tĩnh Quý Phi nương nương giá đáo. - chất giọng hơi chua của tổng thái giám vang lên.
Mọi người liền quỳ sạp xuống đầu không kiêng kị mà chạp đến mặt đất. Khi Quý Phi đã yên vị, ngồi cách Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu chừng 5 thước, Ngài mới ôn tồn đáp:
- Bình thân.
Lần lượt các vị quan đều dâng lên tấu chương, cả Thánh Thượng và quan lại đều bàn luận hết sức sôi nổi, duy chỉ vị mĩ nhân không phải người Bạch gia ngồi trên cao kia là không nói gì, tay cầm quạt che mặt, đôi mắt đen sâu thẳm trông mà xa xăm.
"Một đất nước thổ phỉ, kì lạ" Vị thái tử Bắc Đường Quốc không khỏi dấu đi suy nghĩ của mình, lộ rõ trên nét mặt.
Nàng im lặng nhìn hắn, đôi lông mày hơi co lại nhưng rồi lại hướng mắt về người đàn ông mà mình yêu. Nàng chẳng quan tâm lắm về đất nước này, nàng chỉ là không muốn làm Ngài buồn mà thôi.
- Thưa Hoàng Thượng, việc kí kết giao thương với Bắc Đường Quốc đã sắp hoàn thành, đây là bản điều lệ kí kết. - Vị Bạch Thừa Tướng cúi đầu ra hiệu với nhị vị sứ giả.
Thái tử Bắc Đường Bắc Triệu nhanh nhảu tiến đến vài bước dâng lên bản điều lệ, cười thầm.
Chỉ vài khắc sau một giọng nói trong trẻo cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top