Sóng gió nổi lên

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cuối sủng hạnh Hoàng Hậu, theo lịch thì tuần này chắc chắn tưới lượt của Tĩnh Quý Phi nhưng mãi chẳng thấy Thánh Thượng triệu tập, cả hậu cung đều xôn xao đồn rằng Thanh Nguyệt bị thất sủng, ai nấy đều sắm sủa cho mình để mong được nhìn ngắm thánh nhan.
Cung Thuận Thường giờ Tỵ
- Nương nương, nương nương, người còn không chịu tranh sủng, giờ bị người khác lấy mất rồi kìa.
Nhất đẳng cung nữ Lan Nhi hớt hảy chạy vào tẩm điện của Tĩnh Phi, vừa thở dốc vừa trách móc chủ tử của mình. Lúc này, Thanh Nguyệt lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, lờ đờ nhắm tịt đôi mắt nói:
- Hoàng Thượng chẳng qua là tìm làn gió mới, các ngươi bận tâm làm gì?
- Nương nương người không biết đấy thôi, Hoàng Thượng đã ba ngày liền triệu tập Ngô Quý nhân, bây giờ cô ta còn ưỡn ngực kêu to rằng Hoàng Thượng yêu chiều cô ta hơn cả người kìa.- Lan Nhi hậm hực nói.
- Hoàng Thượng dẫu sao cũng là Vua một nước, chiều lòng một "sủng" thiếp thì có gì là lạ?
- Nhưng mà nương nương...
Thanh Nguyệt vươn vai ngáp dài một tiếng, rồi nói.
- Ta buồn ngủ rồi, các ngươi hãy mau hầu hạ ta ngủ trưa.
"Haiz, ta lại nghĩ nhiều rồi, chủ tử chắc chắn có tính toán riêng"
Thanh Nguyệt nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt và đi vào giấc ngủ sâu "Hoàng Thượng, là người xem thường ta, đừng trách ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top