Nữ thần y Tuệ Linh

"Lộc cộc, lộc cộc" tiếng bánh xe ngựa vang lên đều đều. Bên trong xe ngựa là Ỷ Hoa cùng với Lan nhi đang chăm sóc cho Thanh Nguyệt, còn có Phi nhi thì bước đi bên trái chiếc xe.

Hôm nay là sáng ngày thứ ba sau khi Thanh Nguyệt bị trúng độc. Vì để tránh lời ra tiếng vào nên từ sớm Ỷ Hoa đến từ biệt Hoàng Thượng rồi mau chóng lên xe ngựa rời khỏi Hoàng Cung.

Ỷ Hoa nhẹ nhàng vén chiếc rèm cửa bên lên, nàng nhìn xuống đoàn người đang đi lại rồi lại nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ. Vì đi trong kín đáo nên xe ngựa cũng chỉ thuộc loại trung cấp nhưng vẫn không quá thô sơ đủ để cho người ta thấy người trong xe ngựa không dễ đụng vào.

Xe ngựa đi một mạch đến ngoại thành. Tới nơi Ỷ Hoa cũng đã thấm mệt, mồ hôi thấm cả cổ áo. Nơi này dù là ngoại thành nhưng vẫn được tính là khá phát triển, các dãy nhà san sát nhau, chợ chiều tấp nập, nhộn nhịp.

Các nàng dừng chân trước một nghị viện, không quá lớn nhưng rất có mĩ quan và thuận tiện cho việc giải độc. Bước vào viện, đầu tiên phải kể đến hai vườn hoa được trồng ở đôi bên lối vào. Hương hoa tỏa ra thơm ngát làm ai cũng xiêu lòng.
- Kính mời các vị chủ tử đi theo tôi.
Đó là một vị nữ hài tử chừng 13 tuổi đứng khom mình, đưa tay về lối mòn bên trái.
- Được.
Ỷ Hoa vốn đã thấm mệt lại lo lắng cho Thanh Nguyệt nên chẳng chần chừ mà bước theo.

Đi chừng mươi mét liền thấy một cái viện nhỏ, theo bản năng các nàng liền tăng tốc rồi tiến vào viện.

Trong viện đồ đạc được bài trí tỉ mỉ đủ biết được tấm lòng của vị nữ thần y danh bất hư truyền. Ỷ Hoa nhanh chóng bế Thanh Nguyệt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho người vẫn trông như đang say giấc nồng.

- Thần nô Tuệ Linh thỉnh an Tĩnh Quý Phi nương nương, Đức Phi nương nương. Tĩnh Quý Phi nương nương, Đức phi nương nương kim an.
Một thân ảnh phục trang trắng muốt từ tốn bước vào rồi hành lễ theo cung quy. Thấy vậy Ỷ Hoa cũng khách khí đáp lại, mời vị thần y này an vị. Sau đó liền kể hết đầu đuôi sự việc cho Tuệ Linh nghe, lạ là khi nghe xong vị thần y này lại cười lớn nói.
- Thần nô cũng được tính là có quen biết Tĩnh Quý Phi nương nương từ trước, thần hiểu nương nương không phải là người ngu ngốc đến nỗi lấy mạng sống bản thân ra để thử độc, thần xin lấy cái mạng quèn này ra đảm bảo, thần chắc chắn sẽ cứu được Quý Phi nương nương. Thỉnh mong người cho thần nô hai ngày.
- Như ngươi mong muốn, nhưng nếu Nguyệt Nguyệt có vấn đề gì thì đừng trách sao ta độc ác.
- Vâng, thần nô xin lấy cái tên Tuệ Linh này xin thề, nếu Tĩnh Quý Phi nương nương có mệnh hệ gì, thần tự khắc sẽ đi theo người.
- Được!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top