Nàng thật thông minh
- Bản điều lệ này rõ ràng có vấn đề. - Thanh Nguyệt không chần chừ nói thẳng.
- Con đường mòn phía Bắc tỉnh Phùng Dương được vây quanh bởi các dãy núi đồ sộ, mùa khô thì không nói đến nhưng vào mùa mưa có khả năng sẽ xảy ra lở đất. Tuy hiếm nhưng không phải không có, tốt nhất vẫn nên đề phòng thưa Hoàng Thượng.
Nàng dựa lưng vào ghế, nhắm hờ đôi mắt.
- Phải chăng Tĩnh Quý Phi người đã có phương án tốt hơn.- Bắc Triệu không kìm được sự tò mò mà nói thành lời.
Nàng lại trầm ngâm một lúc rồi làm vẻ biếng nhác nói:
- Giao thương bằng đường biển cũng không phải ý tồi. Tần Hy Quốc bọn ta có nhiều cảng biển lại đón nhiều hướng gió, chẳng phải rất thuận tiện hay sao? "Haizz tốn năng lượng quá"- Nàng lại gục mặt xuống nghĩ thầm tự than thở,"Khi nào mới xong đây?"
- Cứ như lời Tĩnh Quý Phi nói mà làm, ta mệt rồi, bãi triều. - Thánh Thượng như hiểu được ý của nàng, phẩy tay một cái.
- Hoàng Thượng vạn tuế.
- Hoàng Hậu nương nương thiên tuế.
Lạ là không một sự thắc mắc nào cho phương án của Thanh Nguyệt, như một sự đồng thuận, tất cả đều cúi mình cung tiễn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, đặc biệt là vị Tĩnh Quý Phi xuất chúng.
Chỉ riêng tên Thái tử Bắc Đường Quốc là lặng thinh: "Nàng thật thông minh, Bắc Đường Quốc chắc chắn sẽ thất vọng lắm đây khi mà cái bẫy phức tạp lại bị xóa xổ chỉ trong vài khắc"
"Phải rất thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top