Chap 8: Ghen
Sau khi Lý Ân chấp thuận giao ước của mình Ái Mỹ trong lòng vui vẻ... Suốt cả chiều hôm đó cứ quấn lấy Lý Ân không dời... Lý Ân lại cũng thấy Ái Mỹ thực sự rất đáng yêu... Hai tỷ muội cứ vậy rong chơi cho tới chiều tối mới quay về am...
Khi trở về lại gặp ngay Mộc Điền trước cửa... Ái Mỹ theo phản xạ kéo Lý Ân lùi lại phía sau và trừng mắt nhìn Mộc Điền cảnh cáo... Mộc Điền sửng sốt trước thái độ của Ái Mỹ nên mãi cũng nói không ra lời...
Lý Ân thấy vậy lòng lại trỗi lên lo lắng... Nỗi băn khoăn về chuyện Ái Mỹ kể hồi chiều lại ùa về... Phản ứng của Ái Mỹ là muốn bảo vệ Lý Ân khỏi Mộc Điền nhưng Lý Ân lại cho là Ái Mỹ sợ Mộc Điền... Bởi vì Lý Ân vẫn nghĩ là Mộc Điền thích Ái Mỹ chứ không biết là nàng...
Không khí bỗng nhiên quỷ dị... Ba người nhìn nhau không ai nói câu nào... Ái Mỹ sau cùng liền kéo tay Lý Ân rồi nói...
- Tỷ tỷ... về phòng thôi... muội rất mệt...
Lý Ân bị Ái Mỹ lôi đi cũng bất đắc dĩ cười cười chào Mộc Điền một câu rồi đi theo Ái Mỹ vào phòng...
Sau khi vào tới phòng Lý Ân liền truy vấn Ái Mỹ về thái độ vừa rồi... Ái Mỹ chỉ hung hăng đáp...
- Ta ghét huynh ấy... Ta quyết không cho huynh ấy tới gần hai chúng ta...
Lý Ân thở dài nhìn Ái Mỹ... Đứa nhỏ này phi thường bướng bỉnh...
Ngày hôm sau nhân lúc Ái Mỹ cùng các tiểu đệ tiểu muội khác học chữ Lý Ân liền tìm gặp Mộc Điền nói chuyện...
Dù biết là không có quyền can dự vào chuyện tình cảm của ai nhưng là Lý Ân vẫn nghĩ Ái Mỹ hiện tại còn rất nhỏ... Chưa thích hợp nói tới chuyện này... chỉ muốn đại sư huynh đừng làm gì khiến cô bé tức giận hoặc sinh ra cái lọai bản năng tự phòng vệ... Bởi vì theo lời sư phụ nói tâm tính của Ái Mỹ khi mất cân bằng sẽ dễ bị ma tâm khống chế... Tuyệt đối không nên khiến cô bé kích động...
Mộc điền được Lý Ân chủ động hẹn gặp thì vui mừng vô cùng... Lại không nghĩ có ngày Lý Ân chủ động với mình...
Hai người cùng ra bờ suối trò chuyện cho yên Ân... Tâm trạng Mộc Điền hồi hộp vô cùng... Còn Lý Ân lại vài phần trầm lắng...
Sau một hồi lâu im lặng Lý Ân cũng lên tiếng...
- Sư huynh... Hẹn huynh thế này cũng là bất đắc dĩ... Mong huynh có thể hiểu cho nổi lòng của ta...
Mộc Điền nghe Lý Ân nói là bất đắc dĩ thì cảm thấy rất buồn... chỉ là vẫn tỏ ra bình thản hướng Lý Ân nói...
- Ta hiểu ý của muội... Vậy có chuyện gì muội cứ nói...
Lý Ân phân vân hồi lâu cũng nói.
- Chuyện ta muốn nói có liên quan đến Mỹ Nhi... Sư huynh... Ta biết tình cảm là chuyện riêng của mỗi người... Ta không có quyền can thiệp... Chỉ là ta mong huynh có thể chờ thêm chút thời gian. Hiện tại Mỹ Nhi còn nhỏ... Không thích hợp nói tới chuyện này...
Mộc Điền không hiểu ý Lý Ân là gì... Cảm giác rất hồ đồ... Hồi lâu mới hỏi lại...
- Ân muội... Ý muội là...
Lý Ân khó xử nói...
- Ta biết huynh thích Mỹ Nhi... nhưng hiện tại muội ấy còn nhỏ...
Mộc Điền vỡ lẽ... Bật cười nói.
- Ân muội... Ai nói với muội ta thích Mỹ Nhi...
Lý Ân ngạc nhiên nhìn Mộc Điền mãi mới lên tiếng...
- Sư huynh... lẽ nào không phải... Vậy tại sao lại nói với Mỹ Nhi những lời đó...
Mộc Điền dở khóc dở cười trước sự hiểu lầm mà Ái Mỹ gây ra cho mình... Nhìn Lý Ân hồi lâu mới có dũng khí mà nói...
- Ân muội... Thật ra... Thật ra muội đang hiểu lầm...
Lý Ân nhìn Mộc Điền khó hiểu... Hiểu lầm ư... Ý của đại sư huynh là gì chứ...
Thấy Lý Ân áng mắt nghi hoặc nhìn mình, Mộc Điền khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói...
- Ân Muội... Người ta thích không phải Mỹ muội... Ta chính là thích... thích... muội...
Lòng Lý Ân hơi chấn động khi nghe Mộc Điền nói vậy... Thì ra người mà đại sư huynh thích là nàng ư... Vậy sao huynh ấy lại nói chuyện đó với Mỹ Nhi... Phân vân không thể giấu... Lý Ân liền hỏi...
- Đại sư huynh... Huynh lại trêu đùa muội sao... Huynh nếu thích muội sao lại nói chuyện này với Mỹ Nhi...
Mộc Điền cười khổ nói.
- Ân muội... thực ra là ta hèn nhát... Ta không có dũng khí nói thẳng với muội... Ta chỉ là muốn nhờ Mỹ Nhi giúp ta nói cho muội biết... Nhưng thật không ngờ Mỹ Nhi lại khiến muội hiểu lầm như vậy...
Lý Ân tâm tư rối bời... Nàng xưa nay luôn xem Mộc Điền là sư huynh... chưa từng nghĩ tới tư tình nam nữ... Lòng nàng cũng chứ hề một lần nghĩ tới chuyện này... Nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Mỹ Nhi và những đệ đệ muội muội khác... Vừa rồi Mỹ Nhi đã khiến nàng hoảng hốt khi nói thích nàng... Nay lại tới Mộc Điền...
Nhưng là Lý Ân hiểu rõ... Mộc Điền đã trưởng thành, suy nghĩ lời nói đều chín chắn... Không phải là thứ cảm xúc bốc đồng như của Mỹ Nhi... lòng cô có chút rung động...
Mộc Điền thấy Lý Ân trầm lắng, hai chân mày thanh tú hơi chau lại... Rõ ràng đang kịch liệt suy nghĩ... Mộc Điền cũng không dám lên tiếng... Nhìn Lý Ân hồi hộp chờ đợi...
Nhưng là rất lâu cũng không thấy Lý Ân nói gì... Mộc Điền nóng ruột lại lên tiếng.
- Ân muội... muội... muội có thể cho ta một cơ hội không...
Lý Ân hơi giật mình thoát khỏi tâm tư phiền muộn, nhìn ánh mắt da diết của Mộc Điền tâm có chút run rẫy... Lần đầu tiên có cảm xúc như vậy khiến cô càng thêm bối rối... chỉ ấp úng đáp...
- Muội... muội...
Nửa ngày cũng không nói được gì thêm... Mộc Điền lại nói.
- Ân muội... Từ nhỏ hai chúng ta đã lớn lên bên nhau... Lòng dạ ta thế nào muội cũng rõ... Ta là thật tâm thật dạ với muội... Hãy cho ta một cơ hội được không...
Lý Ân đúng là cảm nhận được rất rõ tấm chân tình của Mộc Điền... lòng đã dao động nay lại càng dậy sóng... Nhưng là ngay lúc ấy nhớ tới lời hứa với Mỹ Nhi liền ngượng ngùng nói...
- Đại sư huynh... Muội... muội... xin lỗi...
Mộc Điền thần sắc buồn bã nói.
- Ân muội... Thật sự muội không có chút cảm tình với ta sao...
Lý Ân vội lắc đầu nói.
- Không... không phải vậy... Chỉ là... chỉ là muội đã đáp ứng với Mỹ Nhi... Cho đến năm muội ấy tròn 18 tuổi sẽ không để ý tới ai... Muội không thể thất hứa...
Mộc Điền thấy Lý Ân nói vậy, biết là Lý Ân không hẳn là không có tình cảm với mình liền lập tức vui vẻ... Tay bỗng nhiên nắm chặt tay Lý Ân nói.
- Ân muội... có nghĩa là chỉ cần ta chờ muội tới khi Mỹ Nhi tròn 18 tuổi ta có thể có cơ hội đúng không...
Toàn thân Lý Ân lập tức run rẫy khi Mộc Điền bỗng nhiên cầm tay nàng... Có cảm giác vừa sợ lại vừa ngượng ngùng khiến cho mặt nàng đỏ hồng và nhịp tim đập hỗn loạn...
- Muội... muội...
Lý Ân ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, phía sau lại bỗng nhiến vang lên tiếng hét đầy giận dữ...
- KHÔNG BAO GIỜ... Không có cơ hội nào cả... Lý Ân là của ta... Mãi mãi sẽ là của ta... huynh đừng mơ tưởng...
Ái Mỹ vừa hét lớn vừa nhanh chóng chạy lại chỗ Lý Ân... Thấy bàn tay Mộc Điền đang cầm tay Lý Ân liền tức giận hung hăng đẩy Mộc Điền ra xa ánh mắt ngập tràn căm tức... Tay cầm kiếm chĩa thẳng vào Mộc Điền cơ hồ muốn xông vào chém cho Mộc Điền vài nhát.
Mộc Điền có chút kinh hãi... Chưa bao giờ thấy Ái Mỹ tỏ ra thái độ như vậy... Lý Ân cũng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh... Lúc này Mỹ Nhi giống như con sói dữ đang muốn giết chết kẻ thù muốn đoạt lãnh địa và thức ăn của nó... Ánh mắt thật lạnh lẽo và tà khí...
Ánh mắt ngập tràn sát khí của Ái Mỹ bỗng nhiên chuyển qua u ám đau khổ khi nhìn sang Lý Ân... ánh mắt này không hiểu sao làm cho tim Lý Ân đau xót vô cùng...
- Tỷ tỷ... tỷ đã hứa... tại sao lại không giữ lời... tại sao tỷ gạt ta... tại sao lại gạt ta...
Ái Mỹ bi thương hét lên... Nước mắt rơi dài trên má... Lý Ân cảm thây ngực đau như bị ai đó đặt lên một tảng đá ngàn cân... Nàng vươn tay muốn ôm lấy Mỹ Nhi thì cô bé lại né tránh... Mỹ Nhi lại nói.
- Tỷ tỷ... tỷ đã chán ghét ta phải không... tỷ muốn bỏ rơi ta để ở bên đại sư huynh phải không...
Lý Ân bàn tay hụt hẫng giữa không trung... tim cũng hụt hẫng... Lần đầu tiên Mỹ Nhi không cho nàng chạm vào... tại sao lại khiến cho nàng có cảm giác mất mát như thế này... Rốt cuộc lòng nàng đang dao động ư... nhưng là dao động vì ai...
Ái Mỹ lại bi phẫn nói.
- Tỷ tỷ... tỷ hứa sẽ chờ cho tới khi muội trưởng thành... Vậy mà lúc này lại ở đây cùng đại sư huynh nắm tay thân mật như vậy... tỷ biết nơi này có ý nghĩa với muội thế nào không... muội không cho phép ai xuất hiện ở đây ngoài hai chúng ta... Tỷ tỷ... tỷ khiến ta thực sự rất đau lòng... thực sự rất đau...
Ái Mỹ khóc... nước mắt Lý Ân cũng theo đó mà lăn dài trên má... Nàng chưa bao giờ khiến Mỹ Nhi phải khóc trong 9 năm qua... Nàng luôn bảo trọng và yêu thương Mỹ Nhi hết sức... Thật không ngờ hôm nay Mỹ Nhi lại vì nàng mà bi thương đến vậy... Nàng không đành lòng nhìn thấy Mỹ Nhi khóc, không muốn thấy Mỹ Nhi chịu ủy khuất nào dù là nhỏ nhất... Đang muốn lên tiếng dỗ giành Mỹ Nhi thì Mộc Điền bỗng nhiên cướp lời...
- Mỹ Nhi... muội thật là không hiểu chuyện... Tại sao muội lại bắt Ân muội hứa với mình chuyện vô lý như vậy... Ân muội đã trưởng thành, muội ấy có quyền quyết định tương lai cho mình, sau này muội cũng sẽ khôn lớn, sẽ có một cuộc sống riêng... Muội sao có thể ích kỷ bắt Ân muội hi sinh tuổi thanh xuân vì suy nghĩ trẻ con của mình...
Ái Mỹ bi phẫn nhìn sang Lý Ân... tỷ tỷ... lẽ nào tỷ cũng nghĩ vậy sao... tỷ thích đại sư huynh thật sao... Nhưng là Ái Mỹ không muốn từ bỏ... chỉ cần nghĩ sẽ không có Lý Ân ở bên, chỉ cần nghĩ Lý Ân sẽ là của người khác Ái Mỹ sẽ cảm thấy tim đau đớn vô cùng... Thống khổ còn hơn là chết đi...
Ái Mỹ hiểu rõ nàng là yêu Lý Ân thật rồi... Chỉ có yêu thật sự mới đau đớn như vậy thôi... Dù cho Lý Ân vẫn xem nàng như đứa trẻ thì nàng vẫ hiểu rất rõ... Nàng yêu Lý Ân... chân thành, sâu đậm và si ngốc... Vậy nên càng không thể buông tay Lý Ân được... Không thể để ai khác cướp mất Lý Ân của nàng...
Ái Mỹ chĩa thẳng mủi kiếm vào ngực Mộc Điền hét lớn.
- Huynh im đi... Huynh biết gì mà nói... Huynh cho là ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện... Ta thừa nhận ta không lớn bằng huynh, nhưng ta cũng không phải là đứa ngốc. Sau này thế nào ta không biết, nhưng hiện tại ta biết mình yêu thích tỷ tỷ, rất thích... Ta tuyệt đối không để ai cướp tỷ tỷ của ta... Nếu huynh còn dám lại gần tỷ tỷ... Ta tuyệt đối không khách sáo...
Lý Ân kinh hoảng kêu lên hai tiếng...
- Mỹ Nhi...
Ái Mỹ quay sang nhìn Lý Ân thấp giọng nói.
- Tỷ tỷ... thực sự muội rất yêu thích tỷ... đừng bỏ rơi muội được không...
Mộc Điền tức giận quát.
- Mỹ Nhi... muội thực sự hoang đường... Muội là nữ tử... Ân muội cũng là nữ tử... làm sao có thể...
Ái Mỹ cũng hét lên...
- Tại sao không... Ta không quan tâm có thể hay không có thể... yêu thích chính là yêu thích... Chuyện của ta không cần huynh quản.
Mộc Điền định mở miệng thì Lý Ân liền ngăn lại...
- Đại sư huynh... huynh về trước đi... ta và Mỹ Nhi ở lại trò chuyện...
Mộc Điền đành im lặng dời đi... Ái Mỹ vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích... mặt vẫn toát lên vẻ giận giữ vô cùng...
Lý Ân bước lên hai bước rồi ôm vươn tay ôm Ái Mỹ vào lòng... Ái Mỹ lần này không né tránh nhưng thái độ vẫn trầm mặc... Lý Ân dịu dàng nói.
- Mỹ Nhi... muội còn giận tỷ...
Ái Mỹ vẫn không đáp... Lý Ân lại nói.
- Mỹ Nhi... tỷ không đáp ứng gì với đại sư huynh cả... bất luận thế nào tỷ cũng sẽ giữ đúng lời hứa với muội... Muội đừng như vậy im lặng nữa được không... Muội thế này tỷ thấy rất đau lòng...
Ái Mỹ nghe lòng mình rúng động... chỉ cần Lý Ân không vui nàng cũng sẽ không vui... nhưng là nàng vẫn chưa thể quên chuyện vừa rồi nên chỉ lạnh nhạt hỏi lại...
- Tại sao tỷ để huynh ấy nắm tay...
Lý Ân nhớ lại khoảnh khắc đó, vừa thẹn vừa sợ vội nói.
- Tỷ không có cho phép... Tại huynh ấy bất ngờ...
- Không có lần sau...
Ái Mỹ tức giận cắt lời... Lý Ân vội vàng gật đầu nói.
- Tỷ hứa... sẽ không bao giờ để đại sư huynh chạm vào mình nữa...
Ái Mỹ giờ mới thở một tiếng nhẹ nhõm liền đưa tay ôm lấy eo Lý Ân giọng ủy khuất...
- Tỷ tỷ... khi nãy thực sự tim muội rất đau... rất đau...
Lý Ân giọng hối hận nói.
- Mỹ Nhi... thực xin lỗi... xin lỗi muội...
Ái Mỹ lại nói.
- Tỷ tỷ... Tan học muội liền đi tìm tỷ... Tìm khắp nơi đều không thấy... muội thực sự rất lo lắng... Tỷ đáp ứng muội... Từ nay trừ khi có mặt muội thì không được phép gặp riêng đại sư huynh...
Lý Ân khẽ cười nói.
- Được, được... Đáp ứng hết... chỉ cần Mỹ Nhi không giận tỷ nữa...
Ái Mỹ lòng thực ấm áp, khoé môi cong lên thành một khoé cười thõa mãn...
"Sư huynh... huynh mãi mãi cũng không vượt qua được ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top