Chap 73 : Mỹ Nhi - Cùng Ta Trở Về Được Không

Ái Mỹ bị vây bởi năm sáu người. Tuy có sư phụ cùng đại sư huynh và Lý Ân trợ giúp nhưng bên phía các môn phái võ lâm vẫn đông hơn rất nhiều. Bàn tay bàng nắm chặt thanh kiếm, hàn khí trên cơ thể nàng tỏa ra bốn phía khiến mọi người cảm thấy lạnh thấu xương khi áp sát nàng.

Ái Mỹ tuy chưa nói gì với Lý Ân nhưng kể từ lúc Lý Ân xuất hiện thì nàng gần như phát điên vì hạnh phúc. Cuối cùng Lý Ân cũng đã đến tìm nàng, cuối cùng nàng cũng đợi được Lý Ân. Tỷ tỷ vẫn còn để ý tới nàng. Tỷ tỷ vẫn còn yêu nàng. Ái Mỹ thật sự muốn điên lên vì hạnh phúc. Nàng rất muốn ôm lấy Lý Ân, ôm thật chặt để thõa mãn đi bao nhiêu xa cách nhớ thương của ba năm qua. Nhưng nàng biết hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

Ái Mỹ luôn căm ghét những tên giang hồ vô sĩ này, nhưng hôm nay nàng còn căm ghét hơn trăm ngàn lần. Chúng luôn tìm nàng phiền toái, mà hôm nay chúng còn phiền toái hơn. Nàng muốn ôm tỷ tỷ, bình yên mà ôm tỷ tỷ của nàng. Vậy mà chúng cứ muốn phá rối.

Ái Mỹ chỉ muốn giết chết hết những kẻ phiền phức này. Chỉ khi chúng chết hết thì nàng mới có thể bình yên mà sống. Vậy nên chiêu thức nàng ra càng ngày càng nhanh, càng ngày càng độc. Hàn khí cũng dùng đến mười phần công lực. Chỉ một chiêu đã lấy mạng người khác.

Lý Ân đã mất đi nội công, chiêu thức nàng vẫn nhớ nhưng không sử dụng được, hoặc đúng hơn là nàng không thể đã thương được người khác Lý Ân dùng kinh công né tránh đòn của đối phương. Bên cạnh nàng là đạo cô đang cố gắng bảo vệ nàng

Lý Ân cảm thấy rất sợ hãi. Nàng nhìn Ái Mỹ toàn thân sát khí, giết người không ghê tay, trước nay nàng chỉ nghe qua lời kể của người khác. Nàng thực sự không dám tin, trong trí nhớ của nàng Mỹ nhi vẫn luôn là một cô nương tuy bướng bỉnh nhưng rất thiện lương, không phải là một người chỉ biết tới giết chóc. Lý Ân tâm đau như ai xé nát. Mỹ nhi ra nông nổi này là lỗi của nàng, nếu nàng không tổn thương Mỹ nhi thì muội ấy sẽ không như vậy. Nàng là tội nhân, cả đời nàng cũng không trả hết tội lỗi này. Mấy năm qua nàng chỉ biết yếu hèn né tránh, tại sao nàng lại không đi tìm Mỹ nhi sớm hơn. Giờ đây nàng hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì.

Lý Ân được đạo cô bảo vệ, nhưng người trong giang hồ rất đông, võ công của đạo cô lại không cao bằng Ái Mỹ, những kẻ vốn đang e ngại đạo cô nhận ra điều này thì lại không còn sợ hãi nữa, chúng tập chung tấn công đạo cô và Lý Ân nhiều hơn.

- A...

Lý Ân bị truy kích, nàng tránh không kịp mà bị một đường kiếm đâm vào bả vai. Lý Ân đau đớn khẽ kêu lên. Đạo cô cũng lo lắng kêu lên.

- Ân nhi, con không sao chứ.

Lý Ân cắn môi nhợt nhạt lắc đầu. Nàng sợ sư phụ vì lo cho nàng mà phân tâm.

Lý Ân bị thương, sự nhanh nhẹn cũng suy giảm. Lại bị truy kích dồn dập nên lại bị thêm hai nhát kiếm. Mộc Điền lo lắng vội nhảy lại bảo vệ Lý Ân nhưng hắn lập tức bị vây chặt. Hắn chỉ biết căm tức hét lên.

- Khốn kiếp. Không được tổn thương Ân muội

Ái Mỹ cũng đang bị vây chặt. Ánh mắt nàng lạnh lẽo âm u như những linh hồn của quỷ dữ hiện thân. Nàng vốn tin tưởng với võ công của Lý Ân thì tỷ tỷ có thể tự bảo vệ mình nhưng khi thấy Lý Ân liên tiếp bị thương thì nàng voi cùng hoảng sợ. Rõ ràng võ công Lý Ân không thua kém nàng bao nhiêu, tại sao hiện tại lại yếu ớt đến như vậy. Ái Mỹ nắm chặt thanh kiếm, nàng hét lên một tiếng sau đó phá tan vòng vây mà chạy lại đỡ lấy Lý Ân.

- Tỷ...

Ái Mỹ ôm Lý Ân vào lòng. Máu từ các vết thương của Lý Ân đã mhuốm đỏ màu áo xanh nhạt.

- Mỹ Nhi...

Lý Ân ôm lấy Ái Mỹ gọi khẽ. Ái Mỹ vội vàng siết chặt tay ôm Lý Ân nhẹ đáp.

- Muội ở đây...

Nhiều tên địch nhân muốn nhân lúc Ái Mỹ còn đang chú ý tới Lý Ân mà ra tay tấn công nhưng đều bị đạo cô và Mộc Điền chặn được. Đạo cô quay sang Ái Mỹ nói.

- Mỹ nhi. Mang Ân nhi về núi đi. Ân nhi hiện tại đã mất hết võ công ở lại sẽ rất nguy hiểm.

Ái Mỹ ngỡ ngàng nhìn Lý Ân, sư phụ nói Lý Ân mất hết võ công. Chuyện này là sao chứ. Ái Mỹ muốn hỏi cho rõ nhưng lại không có cơ hội. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Lý Ân sau đó dùng nội lực truyền vào cơ thể Lý Ân hi vọng giúp Lý Ân không bị kiệt sức. Tuy nhiên nội công của Ái Mỹ vốn thuần hàn khí, khi truyền vào cơ thể vốn không chút nội lực của Lý Ân lại khiến cho Âm Tĩnh lạnh lẽo đến mức đau đớn.

- Mỹ nhi, lạnh...

Lý Ân kêu khẽ, toàn thân nàng run rẫy không ngừng. Ái Mỹ giật mình vội thu công lực. Nàng cũng rất bối rối, nàng không biết làm sao mới giúp được Lý Ân.

Đám người kia nhanh chóng nhận ra Lý Ân là người yếu nhất nhưng cũng là người quan trọng nhất đối với những người khác. Vậy nên Lý Ân trở thành mục tiêu bị công kích nhiều hơn. Ái Mỹ vừa đánh vừa lùi để bảo vệ cho Lý Ân. Bởi vì phải bảo vệ Lý Ân mà Ái Mỹ không thể dùng hàn khí, cũng không thể ra sát chiêu. Ái Mỹ dần bị đẩy vào thế hạ phong sau đó liên tiếp bị thương.

Lý Ân và Ái Mỹ cùng té trên mặt đất. Ái Mỹ dù đã bị thương nhưng vẫn ôm chặt che chở cho Lý Ân, Lý Ân bị Ái Mỹ ôm chặt trong lòng nên không thấy gì. Nàng chỉ mơ hồ nghe được tiếng sư phụ, đại sư huynh và cả cô nương cùng đi với Mỹ nhi đồng thanh kêu lên đầy hoảng sợ.

- Mỹ nhi cẩn thận

-Mỹ nhi nguy hiểm.

- Mỹ nhi...

... ...

- A...

Một tiếng rên đau đớn từ trong miệng Ái Mỹ buột ra. Vòng tay nàng siết lại sau đó liền buông lỏng. Lý Ân ngơ ngác nhìn khoé môi Ái Mỹ đang từng đợt từng đợt trào ra máu tươi. Khoé mắt nhắm nghiền và run rẫy, khuôn mặt tái ngắt đến mức trông nàng như một xác chết. Lý Ân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ái Mỹ nàng ôm lấy Ái Mỹ khóc nấc lên.

- Mỹ nhi... Mỹ nhi...

Ái Mỹ ho nhẹ một tiếng, máu tươi lại trào ra nhiều hơn. Nàng run rẫy hàng mi cố gắng mở mắt, cánh tay chới với đưa lên không trung. Lý Ân vội vàng nắm lấy tay Ái Mỹ, nàng khóc đã không thành tiếng.

- Mỹ nhi...

-Tỷ... tỷ...

- Mỹ nhi... Ta ở đây...

- Tỷ... tỷ... Muội... cuối... cùng... cũng... gặp... được... tỷ...

Ái Mỹ cố gắng nói, mỗi câu nói lại khiến máu trong miệng trào ra nhiều hơn. Lý Ân run rẫy ôm ghì lấy Ái Mỹ, nàng nức nở nói.

- Mỹ nhi... Là ta không tốt, lẽ ra ta nên đi tìm muội sớm hơn. Mỹ nhi.. Xin muội... Xin muội đừng khiến ta sợ hãi.. Xin muội, hãy trừng phạt ta cách nào cũng được, chỉ xin đừng bỏ lại ta một mình. Mỹ nhi.. Đừng bỏ lại ta.

Ái Mỹ khoé mắt cũng chảy ra hai dòng lệ. Nàng quả thực rất muốn nói, nàng muốn nói với tỷ tỷ rằng nàng không giận tỷ tỷ, nàng đang rất hạnh phúc vì cuối cùng tỷ tỷ cũng chịu đi tìm nàng, nàng không muốn dời xa tỷ tỷ, nàng sao có thể bỏ tỷ tỷ lại chứ. Cuộc đời của nàng chỉ có duy nhất tỷ tỷ thôi. Cho dù tỷ tỷ có đối xử với nàng thế nào nàng cũng không muốn bỏ lại tỷ tỷ. Nhưng mà nàng đau quá, nàng đau đến mức không thể nói nên lời. Nàng sợ hãi Lý Ân không nghe được lời của trái tim nàng đang nói. Nàng cầm tay Lý Ân khẽ đặt lên trái tim nàng sau đó cố gắng nói.

- Tỷ... Đừng khóc... muội sẽ... không bỏ tỷ... Muội... hứa...

Lý Ân vẫn run rẫy khóc nức nở. Máu trong miệng và các vết thương của Ái Mỹ vẫn trào ra không ngừng. Hơi thở của Ái Mỹ càng ngày càng mỏng. Chỉ sợ... chỉ sợ...

- Tỷ... Mỹ nhi mệt..

Lý Ân nghe Ái Mỹ nói vậy thì càng sợ hãi. Nàng vội vã kêu lên.

- Không.. Mỹ nhi.. Muội không được nhắm mắt. Muội không được ngủ... Mỹ nhi.. Ta yêu muội.. Xin muội đừng...

Ái Mỹ cười yếu ớt nói.

- Muội không chết... Muội sẽ không chết... Muội chỉ mệt thôi... Muội yêu tỷ tỷ, muội không thể chết. Muội không thể bỏ lại tỷ tỷ... Đợi muội được không... Muội chắc chắn sẽ tỉnh dậy...

Lý Ân hoảng hốt lắc đầu. Nhưng Ái Mỹ lại bướng bỉnh không nghe theo. Nàng vẫn nhắm lại đôi mắt, sau đó chìm vào một giấc ngủ sâu, rất sâu... Không còn nghe thấy gì nữa.

Lý Ân bi thương ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Ái Mỹ, nàng hét lên.

- Không được, Mỹ nhi... Không được... Mỹ nhi... Đừng chết... Đừng chết... Mỹ nhi... Ta yêu muội... Mỹ nhi... Ta yêu muội.

Lý Ân lặp lại câu nói kia giống như một loại bùa chúa, cứ như chỉ cần nàng nói đủ một ngàn lẻ một lần thì Ái Mỹ sẽ tỉnh dậy. Nhìn Lý Ân như vậy mọi người đều đau lòng. Không ai còn muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Mọi người dừng lại, Đạo cô, Mộc Điền và Pí Nam vội chạy về phía Lý Ân và Ái Mỹ. Đạo cô sắc mặt tái nhợt, Mộc Điền đau lòng muốn khóc, còn Pí Nam thì vội vã xem mạch cho Ái Mỹ.

Pí Nam càng xem càng tái mặt. Mạch của Ái Mỹ quá mong manh, sẽ dừng lại bất cứ khi nào. Mỹ nhi bị nội thương quá nặng. Có lẽ vì bảo vệ Lý Ân nên nhận một trưởng lực cường đại của một trong các cao thủ võ lâm ở đây.

Pí Nam vội lấy ra một lọ thuốc nhỏ, bao nhiêu thuốc nàng đều đổ vào miệng Ái Mỹ, sau đó giúp Ái Mỹ điểm huyệt cầm máu.

Võ lâm minh chủ lên tiếng.

- Việc đến đây xem như chấm dứt. Từ nay về sau ân oán giữa võ lâm và tiểu cô nương này xem như hóa giải. Chúng ta xin cáo từ.

Mọi người cũng không có ý kiến gì. Cho dù một số người vẫn không chịu nhưng cũng không dám ra mặt chống đối. Bọn họ lần lượt bỏ đi. Chỉ một lát sau trên cánh đồng cỏ chỉ còn lại bốn người và những xác chết vương vãi.

Đạo cô lo lắng quay sang hỏi Pí Nam.

- Cô nương... Mỹ nhi ...

Pí Nam nhợt nhạt lắc đầu đáp.

- Ta chỉ sợ bản lĩnh mình không đủ cao để cứu được muội ấy.

Lý Ân vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói kia. Thế nhưng khi nghe Pí Nam nói vậy nàng liền tức giận hét lên.

- Ngươi nói láo. Mỹ nhi sẽ không sao. Muội ấy chỉ ngủ thôi. Muội ấy sẽ tỉnh dậy. Muội ấy đã nói sẽ tỉnh dậy.

Đạo cô đau lòng kêu lên.

- Ân nhi... Con...

Lý Ân lắc đầu cắt lời đạo cô.

- Sư phụ. Đến người cũng nghĩ Mỹ nhi sẽ gạt con sao. Mỹ nhi không gạt con. Muội ấy chưa bao giờ gạt con.

Nàng nói xong lại cuối xuống nhìn Ái Mỹ rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má Ái Mỹ, sau đó nàng khẽ nói.

- Mỹ nhi... Chúng ta về nhà thôi... . Chúng ta nên trở về thôi. Đi chơi cũng nhiều rồi phải không, muội chắc cũng mệt mỏi rồi phải không. Đi lâu như vậy chắc muội cũng nhớ nhà lắm phải không... Ta đưa muội trở về... Về núi chúng ta lại sẽ như xưa, ngày ngày cùng nhau luyện kiếm, học chữ. Cùng ra suối chơi đùa. Ta hứa sẽ không bao giờ la mắng muội, ta hứa sẽ không giận muội. Ta hứa mỗi ngày sẽ nói "Ta yêu muội."... Mỹ nhi... Cuộc sống như vậy thật yên bình phải không... Vậy nên chúng ta trở về thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top