Chap 71: Thời Gian Xa Cách

Thu đến mang theo nỗi buồn man mát. Trên ngọn núi cao, một cây cổ thụ chỉ còn vài chiếc lá úa vàng thưa thớt. Một thiếu nữ gầy yếu mong manh đứng dưới gốc cây, nàng chỉ đứng yên lặng bất động, ánh mắt u buồn nhìn theo một chiếc lá vừa bị gió cuốn vào dòng nước... Trôi đi.

Chiếc lá kia cũng như cõi lòng của nàng, khô héo, tàn úa và mất đi sự sống. Cõi lòng nàng đã chết từ lâu rồi, từ cái ngày nàng thực sự biết mình đã mất đi người nàng yêu nhất, người ấy ghét nàng, người ấy không cần nàng nữa. Người ấy chỉ muốn chạy thật xa thoát khỏi tầm mắt của nàng.

Nàng không oán trách, mà cũng không có tư cách oán trách. Ngay từ đầu là nàng sai, lẽ ra nàng không nên dung túng cho thứ tình cảm ấy nảy sinh, lẽ ra khi tình cảm ấy nảy sinh rồi nàng phải dũng cảm mà giữ chặt, nhưng nàng không làm được. Nàng yếu đuối, nàng mang quá nhiều lo lắng trong lòng. Nàng mang quá nhiều gánh nặng trên vai. Giữa tình và hiếu, giữa ân nghĩa và yêu thương nàng luôn bị giằng co.

Cổ nhân nói đúng, ở đời không nên quá tham lam, con người muốn hạnh phúc phải sống ích kỷ một chút, yêu bản thân hơn một chút. Nhưng nàng lại tham lam, lại không muốn ích kỷ, nàng muốn trọn hiếu, trọn tình, cũng muốn trả ân mà vẫn giữ được tình yêu toàn vẹn. Vậy nên cái giá nàng nhận được là trắng tay. Nàng không thể chăm sóc tốt cho mẫu thân là nàng không trọn hiếu, lòng nàng mang oán hận với Lâm Phong là nàng đã bội ân, mà nàng khiến cho Mỹ nhi thương tâm đến mức bỏ rơi nàng ra đi là tình không trọn vẹn. Giờ nàng còn lại chỉ là một thân xác gầy yếu và một trái tim lúc nào cũng chảy máu đầm đìa. Nàng không cho phép những vết thương ấy lành lại, bởi vì đau sẽ khiến cho nàng hiểu rằng nàng đã sai ở đâu, sẽ giúp nàng có nghị lực hơn để sống tiếp. Bởi vì nàng vẫn muốn một lần nói một câu xin lỗi.

Hai năm qua nàng không dời khỏi núi. Mỗi ngày chỉ chăm sóc cho mẫu thân và các sư muội sư đệ. Mỗi khi rảnh rỗi liền lên núi ngồi thẫn thờ cả buổi, bởi vì nơi đây chất chứa quá nhiều kỷ niệm của nàng.

Hai năm qua tung tích của Mỹ nhi nàng vẫn luôn biết. Muội ấy ở giang hồ gây bao nhiêu sóng gió, tắm máu bao nhiêu người. Khiến cho giang hồ nổi sóng gió bão giông. Nàng chỉ có thể đêm ngày cầu nguyện cho Mỹ nhi bình an vô sự, bởi vì nàng hiện tại không thể làm gì giúp được Mỹ nhi nữa, võ công mất hết, nàng hiện tại chỉ còn lại kinh công, đi lại có thể dễ dàng nhưng phòng thân thì không có tác dụng nếu gặp kẻ địch mạnh hơn.

Sư phụ nói nàng có thể luyện công lại từ đầu nhưng nàng không muốn. Mọi thứ cũng là số mệnh an bài, nàng không muốn cưỡng cầu gì nữa. Cũng như chuyện của nàng và Mỹ nhi, nếu cả hai không thể cùng nhau đến cuối đời thì cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng phải xa cách. Cho dù nàng có đuổi theo muội ấy đến chân trời góc biển thì cũng không gặp được nhau. Vậy nên Lý Ân buông xuôi rồi. Nàng hiện tại không hi vọng gì vào tình cảm nữa.

Đứng lặng lẽ nhìn dòng nước chảy dài vô tận cho đến khi mặt trời khuất bóng Lý Ân mới xuống núi. Kinh công của nàng vẫn là đệ nhất trong tất cả mọi người nên chỉ mất một canh giờ nàng liền về tới am. Trước khi bước vào cổng khuôn mặt u buồn được thay đổi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng mà từ sâu trong đôi mắt của nàng. Nỗi đau và sự cô đơn vẫn không sao che giấu được.

Mọi người trong am không ai nhắc tới Ái Mỹ khi có mặt Lý Ân, kể từ ngày hôm đó khi Lý Ân thổ huyết và hôn mê tới hơn một tuần mới tỉnh dậy thì nàng đã mất hết võ công. Trở thành một người tàn phế. Nàng không nói ra nhưng ai cũng đọc được nổi đau trong mắt nàng. Mọi người cho dù không ai hiểu rõ nguyên nhân khiến cho Lý Ân và Ái Mỹ trở nên như vậy. Nhưng ai cũng cảm thấy Ái Mỹ là người quá đáng, Lý Ân vì nàng mà đau khổ như vậy, thế mà nàng vẫn nhẫn tâm bỏ đi.

Đạo cô không khuyên Lý Ân đi tìm Ái Mỹ nữa bởi vì bà biết thời cơ chưa tới. Vận mệnh của hai nàng vẫn chưa thể gặp lại nhau. Cho dù Lý Ân có đi tới chân trời góc bể thì vẫn sẽ không gặp được Ái Mỹ. Chỉ khiến cho cơ thể Lý Ân ngày càng suy nhược. Đạo cô thực sự rất đau lòng cho nàng.

Trong thời gian ấy ở một trấn nhỏ thuộc miền trung. Ái Mỹ đang bình thản đứng nhìn ra mặt biển mênh mông. Từng cơn sóng nhỏ khẽ ùa vào bờ cát, cuốn theo là những dòng nước nhóm đỏ bởi máu của những kẻ vừa bị nàng giết. Hai năm qua nàng đã giết bao nhiêu người nàng cũng không còn nhớ nữa. Nàng không tìm họ nhưng họ sẽ tìm nàng. Lòng tham của con người còn đáng sợ hơn bất cứ loại thuốc độc nào. Nàng không giết họ thì nàng sẽ chết trong tay họ. Nàng không sợ chết, nàng chỉ không cam lòng để chết, nàng vẫn đợi, đợi một điều gì đó rất hư vô, đợi một ai đó tới tìm nàng. Đợi ai đó cứu vớt đời nàng khỏi biển máu tanh đáng sợ này. Nhưng là, hai năm qua người ấy vẫn không xuất hiện. Nàng còn sợ người ấy không biết hành tung của mình, nàng cói tình gây ra nhiều chuyện bão giông của giang hồ, nàng tin người đó chắc chắn biết được. Nhưng người đó vẫn không đến tìm nàng.

Ái Mỹ nắm chặt thanh kiếm còn nhuốm máu trong tay. Hai giọt lệ lặng lẽ rơi trên má. Hai năm qua người ta chỉ biết đến một giang hồ ma nữ máu lạnh, không ai biết một nữ nhân yếu đuối biết rơi lệ và sợ hãi như giây phút này.

Hơn một năm trước Ái Mỹ gặp được Lâm Kỳ khi hắn vẫn kiên trì tìm kiếm nàng khắp nơi. Sau đó nàng biết rõ mọi chuyện đã xảy ra ở Lâm phủ, nàng biết nàng trách lầm Lý Ân, nàng rất hối hận, nàng rất muốn tìm Lý Ân để xin lỗi, nhưng nàng lại sợ hãi Lý Ân không tha thứ cho mình, sau đó Lâm Kỳ nói Lý Ân vẫn luôn đi tìm nàng thì nàng lại hi vọng, hi vọng rất nhiều, nhưng đến hiện tại tâm nàng cũng lạnh đi rất nhiều. Có lần nàng lén về núi và nhìn thấy Lý Ân ở cùng mọi người trong am. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Lý Ân giành cho các sư tỷ sư muội khiến nàng chua xót vô cùng. Lý Ân vẫn sống rất bình yên và vui vẻ. Lý Ân không cần nàng nữa.. Tỷ ấy có lẽ đã quên nàng..

Nàng dời đi và tự nhủ lòng là không nên hi vọng nữa. Nhưng là, thời gian qua đi nàng vẫn luôn hi vọng. Chỉ là nàng sẽ còn hi vọng được bao lâu. Nàng biết người trong giang hồ vẫn đang tìm cách đối phó nàng, nàng biết tính mạng của mình sẽ có thể kết thúc bất cứ khi nào. Liệu ngày ấy xảy ra nàng và Lý Ân có thể gặp nhau một lần nữa hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top