Chap 69: Không Thể Tương Phùng
Chap 69: Không Thể Tương Phùng
Lý Ân liều mạng truy đuổi nhưng vẫn không thấy tung tích Ái Mỹ. Cho đến khi nàng về tới nơi mình và Ái Mỹ đã cùng lớn lên.
Nhìn cánh cửa cổng đóng kín, Lý Ân cảm thấy rất hồi hộp, nàng và Mỹ nhi lần này có gặp được nhau không. Suốt quảng đường trở về đây không gặp được Mỹ nhi khiến nàng rất lo lắng và cả hi vọng, lo lắng Mỹ nhi sẽ không về núi, nhưng cũng hi vọng Mỹ nhi đã về trước nàng và đang ở trong am.
Lý Ân vì quá nôn nóng muốn xác nhận Ái Mỹ có ở trong am hay không nên nàng quên mất việc mình đang mặc nam trang. Vì thế nên khi nàng chạy thẳng vào trong sân đã bị các sư đệ sư muội của mình ngăn cản.
- Ngươi là ai. Sao dám xông vào đây.
Lý Ân quay lại và nhận ra là Tiểu Phàm thì liền mỉm cười nói.
- Tiểu Phàm, là ta.
Tiểu Phàm thấy nụ cười và giọng nói thì nhận ra Lý Ân, mọi người cũng nhận ra đây là nhị sư tỷ của họ, nhưng vẫn còn nghi hoặc.
- Ngươi là Lý Ân sư tỷ.
Tiểu Phàm lại chất vấn.
Lý Ân có chút ngạc nhiên khi mọi người không nhận ra mình, nàng chỉ mới dời khỏi đây hơn một năm. Không lẽ mọi người quên nhanh vậy. Rồi nàng bỗng nhớ ra mình đang mặc nam trang. Nàng liền nói.
- Ta quên mất mình đang giả trai.
Nàng cười khẽ một tiếng sau đó lại quay sang hỏi Tiểu Phàm.
- Tiểu Phàm, sư phụ và mẫu thân ta đang ở đâu. Mỹ nhi, Mỹ nhi ở đâu.
Tiểu Phàm đã chắc chắn người này là Lý Ân nên cũng rất vui vẻ, hắn giúp Lý Ân cầm hành lý rồi nói.
- Nhị sư tỷ đừng vội, trước tiên tỷ nên về phòng thay y phục và rửa mặt. Sư phụ và bá mẫu đang cùng trò chuyện ngoài lương đình.
Lý Ân lại hỏi.
- Sức khoẻ mẫu thân ta có tốt không.
Hỏi câu này nàng lại thấy mình thật là một đứa con bất hiếu. Mẫu thân nàng tuổi đã cao, lại mang bệnh, sức khoẻ rất yếu. Vậy mà nàng lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho người.
Tiểu Phàm thấy nét mặt Lý Ân khổ tâm thì liền nói.
- Nhị sư tỷ đừng lo lắng. Bá mẫu ở đây rất tốt. Từ đại sư huynh tới tiểu sư muội đều xem bá mẫu như mẹ ruột và luôn chăm sóc chu đáo.
Lý Ân cảm kích nói.
- Cám ơn đệ và mọi người.
Tiểu Phàm đáp lại.
- Chúng ta là người một nhà, tỷ đừng khách sáo như vậy. Ngày xưa chúng ta còn bé tỷ cũng luôn chăm sóc cho chúng ta rất chu tất. Chúng ta luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột của mình, mẫu thân của tỷ cũng là mẫu thân của chúng ta. Chúng ta còn phải biết ơn tỷ vì nhờ tỷ chúng ta mới được gọi tiếng "Mẫu thân" thiêng liêng đó.
Lý Ân cảm động không biết nói gì hơn. Nàng im lặng trở về phòng thay đồ. Nhưng vừa tới cửa nàng lại chợt nhớ ra nên quay sang Tiểu Phàm hỏi.
- Tiểu Phàm, đệ chưa trả lời ta. Mỹ Nhi, muội ấy ở đâu.
Tiểu Phàm có chút không vui nhưng vẫn đáp.
- Mỹ nhi vẫn chưa trở lại.
Tiểu Phàm tuy không biết tình cảm của Lý Ân và Ái Mỹ, nhưng chuyện Ái Mỹ bỏ đi và Lý Ân đi tìm thì tất cả mọi người đều đã biết. Vì khi đưa mẹ Lý Ân về núi Lan Nhi và Bá Dũng đã nói cho mọi người. Trong am tất cả tỷ đệ ca muội đều cho rằng Ái Mỹ lại dở thói nhõng nhẽo như xưa khi tức giận. Ai cũng nghĩ Ái Mỹ thật trẻ con, khiến cho Lý Ân cực khổ đi tìm khắp nơi. Vậy nên khi nghe Lý Ân hỏi về Ái Mỹ, lại thấy bộ dạng gầy gò, mệt mỏi của Lý Ân thì Tiểu Phàm mới tức giận mà không vui.
Lý Ân khi nghe nói Ái Mỹ không về núi thì nàng cảm thấy trái tim lại đau thắt. Nàng truy đuổi cả nửa tháng ròng rã nhưng không được gì. Chắc có lẽ nàng và Mỹ nhi đã hết duyên phận. Có lẽ không thể gặp lại nhau nữa.
Lý Ân cố giữ cho mình không rơi nước mắt trước mặt Tiểu Phàm nên nàng vội vàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiểu Phàm là người thông minh, vậy nên cũng nhận ra cảm xúc của Lý Ân. Từ nhỏ Lý Ân cưng chiều Ái Mỹ như vậy, nay Ái Mỹ bỏ đi như vậy Lý Ân đau lòng là chuyện đương nhiên. Tiểu Phàm càng thấy thương Lý Ân và oán trách Ái Mỹ hơn. Hắn nhìn cánh cửa đóng kín trong giây lát rồi cũng bỏ đi. Hắn đi báo cho mọi người biết Lý Ân đã trở về.
Lý Ân biết Tiểu Phàm đi rồi mới dám khóc thành tiếng. Nàng phải làm thế nào mới gặp được Mỹ nhi đây. Tại sao số mệnh cứ trêu ngươi nàng như vậy. Tại sao nàng và Mỹ nhi lại luôn trái ngược nẻo đường.
Khóc đến mệt Lý Ân mới lảo đảo đứng dậy. Nàng lấy y phục đi tắm và thay lại nữ trang sau đó qua gặp Sư phụ và mẫu thân của mình.
Mọi người đã tập chung ở đại sảnh chờ Lý Ân, khi nàng tới thì ai cũng có mặt. Mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt đau lòng. Lý Ân cũng đau lòng theo. Những gương mặt thân thương đã cùng nàng khôn lớn, giờ đây thiếu đi hai người. Tinh nhi thì nàng cũng yên tâm vì nàng biết muội ấy đang hạnh phúc. Nhưng Mỹ nhi thì...
Lý Ân cố nén lại cảm xúc muốn khóc. Nàng quỳ xuống trước mặt sư phụ và mẫu thân rồi nói.
- Mẫu thân, sư phụ. Ân nhi bất hiếu. Xin hai người trách phạt.
Sư phụ Lý Ân liếc Lục phu nhân một chút rồi khẽ thở dài. Cả hai cùng nói.
- Ân nhi, con đứng lên đi. Có gì từ từ nói.
Lý Ân nghe lời cũng đứng dậy. Sư phụ nàng liền hỏi.
- Ân nhi, con vẫn không có tin tức của Mỹ nhi sao.
Lý Ân khẽ đáp.
- Mấy tháng nay con vẫn tìm muội ấy nhưng không được. Sau đó con gặp Tinh nhi, Tinh nhi nói Mỹ nhi sẽ về núi giúp Tinh nhi đưa lễ vật về cho mọi người. Con đã cố gắng đuổi theo nhưng suốt chặng đường cũng không gặp.
Sư phụ nàng liền nói.
- Cũng là số mệnh. Con cũng không cần lo lắng quá. Nếu Mỹ nhi đáp ứng mang lễ vật của Tinh nhi về núi thì con bé sẽ mang về. Con cũng vất vả nhiều rồi. Nên chú ý nghỉ ngơi.
Lý Ân cuối đầu không đáp. Sư phụ nàng lại nói.
- Trước hết Ân nhi nên cùng thân mẫu về phòng nghỉ ngơi. Chiều nay qua phòng gặp ta.
Sau đó bà cho mọi người lui hết. Lý Ân cùng mẫu thân về phòng. Sư phụ sắp xếp cho mẹ nàng một căn phòng nhỏ khá yên Ân, hợp cho việc Ân dưỡng nghỉ ngơi. Các sư đệ sư muội lại luôn ở bên chăm sóc mẹ nàng chu tất. Lý Ân vì chuyện này mà lại thất áy náy và mang ơn rất nhiều.
Lục phu nhân cũng đau lòng vì Lý Ân, bà vẫn luôn thấy mình là một trong những nguyên nhân khiến Lý Ân và Ái Mỹ phải xa nhau. Thấy Lý Ân càng ngày càng gầy yếu héo hon bà cũng đau như ai xé cõi lòng nhưng cũng không giúp gì được Lý Ân.
Khi về đến phòng Lý Ân liền ôm lấy bà mà khóc. Bà cũng chỉ biết ôm lấy nàng khẽ vỗ về. Bà cũng chỉ biết cầu cho Ái Mỹ nhanh chóng trở về... Nếu không chỉ sợ Lý Ân của bà sẽ không chống đỡ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top