Chap 61: Về Lý Sơn


Sáng hôm sau Ái Mỹ cùng Pí Nam khởi hành đi Lý Sơn... Lý Ân đã từng nói quê Ái Mỹ ở đó... Dù không nhớ rõ mọi chuyện nhưng Ái Mỹ vẫn muốn được một lần bái lạy mộ cha mẹ mình, giống như Hiếu Mẫn vậy...

Đường đi Lý Sơn xa xôi Phải hơn mười ngày đi đường mới tới... Lý Sơn là một trấn nhỏ, dân cư cũng đông đúc phồn thịnh... Ái Mỹ chỉ nhớ mang máng nàng sinh ra trong một gia đình khá giả... Nhưng họ gì sống ở đâu nàng không nhớ ra... Pí Nam thấy Ái Mỹ có phần sốt sắng thì nàng chỉ đành an ủi.

- Mỹ nhi... Đừng nóng vội... Chuyện cũng hơn mười năm qua rồi... Có quá nhiều thay đổi... Cứ từ từ hỏi thăm... Trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ ở...

Ái Mỹ nghe vậy cũng chỉ đành nghe lời... Nàng biết mọi việc sẽ không đơn giản... Có lẽ đúng như Lý Ân từng nói... Nên đi hỏi thăm quan phủ... Nhưng là... Quan phủ có chịu đón tiếp nàng không... Hơn nữa nàng vẫn nhớ rõ cái chết của cha mẹ nàng rất đáng thương... Lũ người kia rõ ràng muốn giết cả nhà nàng không chừa ai... Nếu biết nàng còn sống... Liệu chúng sẽ tìm nàng giết không...

Ái Mỹ bỗng nhiên ánh mắt đỏ rực... Nàng muốn giết người... Nàng muốn báo thù... Nàng muốn giết hết những kẻ đã khiến gia đình nàng ly tán... Nàng muốn từng tên một trong đám người đó chết dưới kiếm của mình... Nàng sẽ tìm bọn chúng... Nhất định sẽ tìm bọn chúng...

Pí Nam nhận ra sự khác thường của Ái Mỹ liền vội hỏi.

- Mỹ nhi... Muội sao vậy...

Ái Mỹ nhìn sang Pí Nam, ánh mắt đỏ ngầu vẫn không biến mất... Nàng nắm chặt bàn tay rồi rít lên.

- Pí Nam tỷ... Ta muốn báo thù... Tỷ sẽ ủng hộ ta phải không.

Pí Nam đầu tiên là sửng sốt... Sau đó nàng lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng Ân lặng của thường ngày... Chỉ khẽ đáp.

- Ta sẽ không ngăn cản muội... Bất cứ muội muốn làm gì ta cũng sẽ không cản muội.

Ái Mỹ im lặng một lúc rồi bỗng nhiên cười lên một tiếng... Giọng bi thương mà nói.

- Quả nhiên tỷ ủng hộ ta... Nếu là Lý Ân... Tỷ ấy sẽ không đồng ý... Tỷ tỷ lúc nào cũng khuyên ta buông bỏ thù hận... Lúc nào cũng sợ bàn tay ta nhúm máu... Chuyện gì cũng đứng ra che chở cho ta... Lý Ân... Không có tỷ tỷ ta sẽ không có gì phải lo sợ nữa... Ta sẽ báo thù...

Pí Nam thở dài nhìn Ái Mỹ... Mỗi ngày qua đi nàng đều phải nghe Ái Mỹ nói tới Lý Ân, ăn cơm cũng sẽ nhắc Lý Ân thường như thế này, nói thế kia... Đi dạo ngoài phố cũng nói Lý Ân thích mua thứ này thứ khác... Đêm ngủ cũng sẽ trong mơ gọi tên Lý Ân... .. Pí Nam chợt nhớ tới người ấy... Người khiến nàng vĩnh viễn mang một vết thương lòng... "Tố Mỹ... Muội có nhớ tới ta... Dù chỉ là một chút ".

Hai người thuê một nhà trọ... Ái Mỹ muốn đi thăm dò tình hình một chút... Pí Nam có chút lo lắng nhắc nhỡ.

- Mỹ nhi... Muội vẫn nên cải trang một chút... Dung mạo muội như vậy sẽ rất dễ bị chú ý...

Quả thật Pí Nam đã nhắc nhỡ Ái Mỹ rất nhiều lần rồi... Những rắc rối về dung mạo của Ái Mỹ hai người cũng gặp không ít... Pí Nam vẫn tự phụ về nhan sắc của mình, nàng là một trong những tài nữ đẹp nhất Thành Châu khi đó... Nhưng đến khi gặp Ái Mỹ nàng cũng buộc phải thừa nhận mình thua kém muội ấy... Ái Mỹ quá xinh đẹp... Vẻ đẹp vừa như thuần khiết lại vừa như yêu mị... Không một nam nhân nào nhìn thấy lại không si tâm vọng tưởng... Bất cứ nơi nào hai nàng xuất hiện đều sẽ bị những ánh mắt săm soi thèm khát của đám nam nhân háo sắc... Điều đó khiến nàng rất chán ghét... Nàng đã nói Ái Mỹ hãy cải trang... Một là thành nam nhân hai là để cho nhan sắc xấu xí đi một chút... Nhưng vì một lý do nào khác Ái Mỹ không đồng ý...

Nguyên nhân Ái Mỹ không đồng ý cũng rất đơn giản... Ngày xưa Lý Ân luôn sợ nhan sắc của nàng sẽ gây họa cho giang hồ... Ngày xưa nàng nghe lời Lý Ân mà không tạo nghiệt... Hôm nay không có Lý Ân bên cạnh, Lý Ân không cần tới nàng nữa... Nàng cần gì phải che đậy... Nếu số mệnh đã bắt nàng tạo nghiệt... Vậy nàng cũng không muốn phản kháng lại...

Ái Mỹ đáp lại Pí Nam bằng một nụ cười tươi đầy yêu nghiệt... Pí Nam cũng chỉ biết khẽ lắc đầu... Ái Mỹ suy nghĩ quá bốc đồng... Nàng lại không thể tác động được Ái Mỹ... hơn nữa nàng cũng đã chán ghét cuộc đời bất công này... Vậy nếu Ái Mỹ muốn nháo loạn nó... Nàng sẽ không ngăn cản... Có lúc Pí Nam cũng từng nghĩ đến... Nếu nàng không vì đã yêu Tố Mỹ sâu sắc... Có hay không cũng sẽ bị nhan sắc yêu nghiệt của Ái Mỹ mê hoặc... Khó thể trách người như Lý Ân cũng không thể cưỡng lại... Chỉ biết trách cuộc đời quá bất công... Tại sao tình cảm của các nàng lại không được chấp nhận... Và còn trách Tố Mỹ và Lý Ân quá yếu đuối nhu nhược... Tại sao chỉ vì không được chấp nhận mà lại chọn lựa buông tay...

Ái Mỹ một mình đi dạo... Đây là quê hương nàng... Nàng đã từng vẽ một tương lai rất đẹp cho ngày trở lại đây... Nàng sẽ cùng Lý Ân trở về, hai người cùng đi bái lạy mộ cha mẹ nàng, nàng sẽ cười thật tươi mà nói cho cha mẹ biết Lý Ân là người nàng yêu thương nhất cuộc đời... Nàng tin cha mẹ sẽ mỉm cười chúc phúc cho cả hai...

Hôm nay nàng trở về thật... Nhưng bức tranh đẹp kia đã bị xé nát mất rồi... Nàng không về một mình, nhưng người mà nàng muốn đi cùng lại không cùng đi... Nghĩ đến điều ấy tim nàng lại đau thắt... "Lý Ân... Lý Ân... Đến bao giờ muội mới thôi nhớ về tỷ đây... ".

Cố dẹp đi những hoài niệm khiến mình đau lòng, Ái Mỹ đi một vòng lang thang... Trấn Lý Sơn không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ... Ái Mỹ muốn nhìn từng tấc đất một, hi vọng sẽ nhớ ra chút ký ức nào về nơi mình đã sống khi còn bé... Đi đến tận đêm khuya mà vẫn chẳng có chút kết quả gì... Nàng có chút mệt mỏi và thất vọng... ..

Ái Mỹ tạt vào một quán trà ven đường.Nàng kêu một ly trà ấm... Chủ quán ở đây là một người đã hơn năm mươi tuổi... Sống hơn nửa đời người nơi đất này... Ông tay chỉ cần liếc mắt là nhận ra Ái Mỹ không phản người ở đây... Khi nhìn thấy Ái Mỹ mang nét mặt thất vọng u sầu ông ta không tự chủ mà lên tiếng hỏi.

- Tiểu thư không phải người dân ở đây phải không.

Ái Mỹ nhìn ông ta có chút suy nghĩ rồi đáp.

- Ta là người ở đây... Nhưng vì biến cố nên phải dời xa khi còn bé... Bây giờ mới có dịp trở về...

Ông chủ quán trà có chút bất ngờ khi nghe Ái Mỹ nói vậy... Ông ta lại hỏi.

- Chắc là theo gia đình di cư phải không.

Ái Mỹ mỉm cười đáp.

- Không... Là gia đình gặp nạn...

Trầm tư một lát Ái Mỹ lại hỏi.

- Thúc thúc... Người hẳn là sống ở đây đã lâu... Người có thể cho ta hỏi một chuyện được không.

Ông chủ quán trà cũng thoải mái đáp ứng.Ái Mỹ liền hỏi.

- Thúc có biết chuyện gì về vụ án mạng khiến cho một gia đình bị chết không còn ai cách đây hơn mười năm không...

Ông chủ quán có chút sửng sốt nhìn Ái Mỹ... Sau một lúc ông ta mới nói.

- Hơn mười năm trước ở trấn này từng xảy ra hai vụ án mạng khiến dân chúng kinh hoàng... Đó là một vụ án sát hại cả gia đình thương nhân họ Phạm và một vụ án cướp của giết chết hơn hai mươi người trên núi... Ta cũng được chứng kiến qua.

Ái Mỹ có chút kích động bắt lấy tay ông chủ quán rồi hỏi.

- Thúc thúc... Người kể cho ta nghe vụ án về Phạm gia được không...

Ái Mỹ có linh cảm đó chính là gia đình của nàng... Nàng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm ấy, ông chủ quán nhìn nàng chăm chú như muốn tìm hiểu gì đó, một lúc sau mới lên tiếng.

- Ta thực ra cũng không biết nhiều... Đêm ấy án mạng xảy ra.tất cả mọi người đều không biết... Sáng hôm sau khi quan phủ đến thì cả nhà họ Phạm đã không còn một ai sống xót... Quan phủ điều tra một thời gian thì công bố là họ bị cướp giết hại để cướp của... Vụ án cũng từ đó khép lại.

Ái Mỹ kích động lại hỏi.

- Còn hung thủ... Bọn cướp ấy có bị xử tử không vậy.

Ông chủ quán cười một tiếng rồi nói.

- Xử tử bọn chúng ư... Điều đó là mong ước của tất cả người dân ở đây... Nhưng quan phủ lại không có cách nào bắt được chúng... Vậy nên ở đây vẫn thường xảy ra cướp bóc và giết người...

Nhìn Ái Mỹ một chút ông ta lại nói.

- Tiểu thư... Ta khuyên cô nương không nên dính vào bọn chúng... Bọn chúng cũng hay bắt mấy cô nương xinh đẹp về núi hãm hại... Cô nương lại xinh đẹp như vậy... Nếu bọn chúng bắt được sẽ nguy hiểm lắm...

Ái Mỹ mỉm cười đáp lại chủ quán... Dù sao ông ta cũng là có thiện ý nhắc nhở nàng... Ái Mỹ cũng không ở lại lâu... Nànghỏi thăm về nơi chôn cất cha mẹ nàng... Sau đó thanh toán tiền rồi quay lại nhà trọ... Có lẽ Pí Nam đang chờ nàng...

Pí Nam thấy Ái Mỹ trở về thì mới dám thở phào nhẹ nhõm... Từ lúc Ái Mỹ đi nàng vẫn lo lắng, sợ Ái Mỹ lại gây ra chuyện gì không đáng... Cũng may đã lành lặn trở về.

Pí Nam thấy Ái Mỹ từ lúc về rất kỳ lạ... Dường như đang âm thầm tính toán gì đó mà không muốn nàng biết... Pí Nam không vui về chuyện này... Đã nói sẽ là tỷ muội của nhau, đồng sinh cộng khổ... Nhưng Ái Mỹ vẫn hay gạt nàng ra trong những tính toán của mình... Nàng biết Ái Mỹ chỉ là muốn tốt cho nàng, không muốn nàng phải chịu tổn thương... Nhưng nàng không muốn nhìn Ái Mỹ phải cô độc mà đối mặt với mọi thứ...

- Mỹ nhi... Muội muốn giấu ta chuyện gì phải không.

Pí Nam hỏi khi vẫn thấy Ái Mỹ ngẩn người... Ái Mỹ nghe vậy mới nhìn lên Pí Nam... Nàng suy nghĩ một chút rồi nói.

- Pí Nam tỷ... Ta nghĩ vẫn là tỷ không nên can dự vào chuyện này... Đây là vấn đề riêng của ta... Hơn nữa còn rất nguy hiểm...

Pí Nam nghiêm giọng nói.

- Mỹ nhi... Muội nói vậy tức là xem ta là kẻ xa lạ... Là kẻ vô dụng sao.

Ái Mỹ vội vã lắc đầu nói.

- Không phải vậy... Pí Nam... Tỷ là tỷ muội tốt của ta... Là danh y thiên tài... Sao ta có thể dám nghĩ về tỷ như vậy.Chỉ là...

- Nếu đã như vậy muội hãy nói cho ta biết rốt cuộc lòng muội đang tính toán gì vậy...

Pí Nam hỏi... Ái Mỹ khẽ thở dài rồi nói.

- Pí Nam tỷ... Như ta đã nói... Ta muốn trả thù cho gia đình ta... Ta đang nghĩ cách có thể giết chết những kẻ hại chết phụ mẫu ngày đó.

Pí Nam khẽ chau mày hỏi lại.

- Mỹ nhi... Nhưng muội còn không biết họ là ai... Làm.sao mà báo thù được.

Ái Mỹ ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh mà đáp.

- Ta biết... Ta đã biết.Chắc chắn là bọn chúng đã làm...

Pí Nam càng khó hiểu hỏi lại.

- Mỹ nhi... Muội đang muốn nói về ai... Muội biết được chuyện gì rồi sao...

Ái Mỹ nhìn Pí Nam một chút... Sau đó nàng kể lại cho Pí Nam nghe câu chuyện mình được nghe ở quán trà... Pí Nam cũng có suy nghĩ như Ái Mỹ... Có lẽ gia đình cũ của Ái Mỹ chính là họ Phạm... Dù sao một án mạng lớn như vậy là vô cùng kinh hoàng... Người dân hẳn là không thể quên được...

Pí Nam do dự hỏi.

- Mỹ nhi... Muội không đi bái lạy mộ cha mẹ trước sao...

Ái Mỹ đáp.

- Muội sẽ trả thù trước... Dùng máu của bọn chúng để bái lạy vong linh cha mẹ...

Pí Nam không do dự mà ủng hộ Ái Mỹ trả thù... Nếu hung thủ là lũ cướp kia thì giết chúng cũng là một việc tốt... Từ nay giúp người dân nơi đây diệt trừ được một mối nguy... Tuy nhiên Pí Nam cũng không để Ái Mỹ vội vàng hành động... Bọn cướp là thế nào, sống ở đâu, chúng có đông hay không, võ công có cao cường hay không... Nhất định phải tìm hiểu thật kỹ... Nếu khinh xuất sẽ mất mạng oan uổng...

Ái Mỹ biết Pí Nam luôn là người điềm Ân chín chắn, nàng tin tưởng và nghe theo lời Pí Nam... Nàng không lỗ mãng xông thẳng tới nơi bọn cướp ở... Ngày ngày hai nàng ra phố, khéo léo hỏi thăm về bọn chúng... Nhắc tới lũ cướp gần như người dân ở đây đều sợ hãi lo sợ... Họ cũng không biết nhiều, chỉ có một vài người đã may mắn sống xót khi chạm mặt chúng là có chút thông tin hữu ích... Ái Mỹ sau một tuần tìm hiểu... Nàng cũng xác định được kế hoạch của mình... .. Nàng nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ nàng... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top