Chap 57: Ra Đi


Lục phu nhân lảo đảo vịn tay vào tường... Câu chuyện của Lý Ân đang nói... Hành động của Lý Ân vừa nãy... Tất cả như một cơn địa chấn dữ dội đánh thẳng vào tầm mắt và trí não của bà... Lý Ân... nàng cư nhiên lại hôn môi Ái Mỹ... nàng cư nhiên lại nói yêu Ái Mỹ... Như vậy còn không quá rõ rồi sao... Giữa hai nàng... Là tình yêu... Là luyến yêu chứ không phải tình yêu tỷ muội sâu sắc như bà đã nghĩ...


Bây giờ thì Lục phu nhân đã biết vì cớ gì Lý Ân không tiếp nhận Lâm Phong... vì cớ gì không dám nói ra người nàng thầm mến... Bà cũng hiểu tại sao Ái Mỹ lại rất ghét Lâm Phong... tại sao Ái Mỹ luôn hỏi bà về cách nhìn nhận người trong lòng Lý Ân... thì ra là nàng muốn dò xét bà...


Cho dù bà đã có hàng trăm ngàn ý tưởng về người Lý Ân thích... Nào là ngoại hình xấu xí dị thường... Tính tình ngu ngốc đần độn... Hay là một tên gian xảo mưu mô... Cũng có thể là một kẻ tầm thường chất phát... Đủ loại... Nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ tới người ấy có thể là Ái Mỹ... Sự thật hoang đường này... Bà không sao chấp nhận nỗi...


Dù một vài lần thấy lạ lùng trong cách cư xử của hai nàng... Bà cũng không nghĩ xâu xa... Khi Ái Mỹ hôn mê... Lý Ân cũng nói vài câu không rõ ràng... Bà cũng âm thầm khó hiểu... Nhưng vẫn là không thể nghĩ được gì hơn... Cho đến hôm nay... Khi tận mắt chứng kiến tất cả...


Đã kích này khiến Lục phu nhân toàn thân mất hết khí lực... Bà muốn xoay người bỏ đi... Nhưng chỉ đi được hai bước đã đi không vững mà ngã xuống...


Lý Ân vốn đang cùng Ái Mỹ trò chuyện... Khi nghe tiếng động liền thất kinh... Nàng đứng dậy chạy ra mở cửa... Cảnh tượng trước mắt lần nữa khiến tim nàng như ngưng đập... Mẫu thân nàng... Tại sao lại ngất lịm nơi đây... Phải chăng... Phải chăng người đã nhìn thấy tất cả... Lý Ân có lẽ quá lo cho Ái Mỹ nên sơ xuất... Bởi vì với võ công của nàng... Một người không có võ công như mẫu thân nàng xuất hiện nàng sẽ sớm phát giác... chỉ có những cao thủ võ lâm nội công thâm hậu có thể che giấu đi lực đạo và hô hấp của mình thì nàng mới không phát giác mà thôi.


Lý Ân kinh hoảng ôm lấy mẫu thân... Nha hoàn nghe tiếng kêu của Lý Ân cũng vội chạy ra... Mọi người cũng nhanh chóng có mặt... Đại phu mấy ngày nay vì bệnh tình của Ái Mỹ và vết thuơng của Lâm Phong nên cũng được giữ lại Lâm Phủ... Vậy nên cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình của Lục phu nhân...


Lý Ân đứng một bên... Toàn thân không ngừng run rẫy... Mỹ nhi đã vậy... Đến mẫu thân cũng hôn mê... Tội nghiệt của nàng... Nàng làm sao mà gánh hết... Chưa bao giờ Lý Ân cảm thấy căm ghét bản thân mình như lúc này... Tại sao nàng luôn tổn thuơng đến những người mà nàng yêu thuơng...
Đại phu sau khi khám cho Lục phu nhân xong cũng chỉ thở dài mà nói.


- Tình hình phu nhân cũng không tốt lắm... Gặp phải một đả kích trầm trọng khiến tinh thần suy xụp... Lại thêm sức khoẻ vốn yếu nên càng khó mà hồi tỉnh...


Lý Ân nghe lời đại phu nói xong... Nàng cũng chỉ còn biết câm lặng mà khóc... Nàng cũng kiệt sức rồi... Những ngày qua đã vắt kiệt từng giọt cuối cùng sức lực và hi vọng của nàng... Thêm chuyện này nữa... Nàng hiện tại cũng như một cái xác vô hồn mà thôi.


Lâm Phong đưa tay ôm lấy Lý Ân khi nàng lảo đảo muốn ngã về phía sau... Lý Ân cũng không buồn đẩy hắn ra nữa... Mọi thứ trước mắt nàng cũng như bóng đêm... Càng ngày càng mù mịt... Dần dần chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra chung quanh nữa... Lý Ân lại hôn mê... Lần này... Nàng cũng không mong mình còn tỉnh dậy nữa.

Ái Mỹ hôn mê đến ngày thứ năm... Nàng bởi vì quá thương tâm mà không muốn sống nữa... Hình ảnh Lý Ân dìu Lâm Phong bước đi khi ấy... Mãi mãi in sâu vào tim nàng... Mãi mãi là một vết thương không thể chữa lành của nàng... Nàng nghĩ... Tỷ tỷ không cần mình nữa... Mình còn tỉnh dậy để làm gì... Nếu mỗi ngày sống... Chỉ để nhìn tỷ tỷ và Lâm Phong vui vẻ hạnh phúc cùng nhau... Nàng làm sao chịu đựng nổi...


Người ta nói yêu là chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc... Nhưng là cái lý lẻ đó không hợp với nàng... Nàng thừa nhận nàng rất ích kỷ... Nàng sẽ không chấp nhận được chuyện như vậy... Nếu muốn nàng hạnh phúc... Trừ khi Lý Ân ở bên nàng... Bằng không nàng thà để mình tan biến... Thà để mình vĩnh viễn không tồn tại... Còn hơn phải chứng kiến Lý Ân cùng người khác...


Mấy ngày đầu hôn mê... Nàng vẫn cảm nhận được Lý Ân bên cạnh mình... Lý Ân nói gì đó... Nhưng cơn đau nhức nhối khiến nàng không thể nghe thấy... Chỉ cảm nhận được hơi ấm thân quen từ Lý Ân truyền tới...Nhưng hai ngày qua nàng thấy rất cô đơn... Rất lạnh lẽo... Lý Ân không còn ở bên nàng nữa... Rồi nàng mơ hồ nghe Lâm Kỳ lãi nhãi bên tai... Nàng rất chán ghét... Nàng không muốn nghe... Nhưng là... Lâm Kỳ nói... Hắn nói rằng nàng phải tỉnh lại... Nói rằng Lý Ân cũng đang hôn mê... Hắn nói trong lúc hôn mê Lý Ân vẫn hay gọi tên nàng và bá mẫu... Hắn còn nói nhiều lắm... Nhưng nàng chỉ nhớ được như vậy thôi.


Ái Mỹ hết sức lo lắng... Tại sao Lý Ân lại hôn mê... Tỷ tỷ phải chăng gặp phải chuyện gì... Không được... Nàng không muốn tỷ tỷ gặp chuyện... Nàng muốn tỷ tỷ luôn được bình an vui vẻ... Nàng phải dậy thôi... Phải biết tỷ tỷ đang gặp phải chuyện gì... Không thể để tỷ tỷ một mình đối diện mọi chuyện... Nàng đã hứa với tỷ tỷ... Nàng sẽ không nuốt lời...


Giữa đêm khuya Ân mịch... Lâm Kỳ đã ngủ gục từ khi nào... Bàn tay nhỏ nhắn của Ái Mỹ khẽ lay động... Hai hàng mi cong cũng khẽ lay động... Rồi dần dần... Đôi mắt đen láy hé mở... Ái Mỹ khẽ chớp mắt...Cuối cùng nàng cũng đã dậy... Giấc ngủ vừa qua... Cũng thật dài...


Ái Mỹ vẫn cảm thấy lồng ngực đau nhức... Nhưng so với buổi tối hôm ấy thì đã đỡ hơn rất nhiều... Việc đầu tiên nàng muốn làm là gặp mặt Lý Ân... Nàng muốn gặp Lý Ân.


Ái Mỹ ngồi dậy... Nàng bước xuống giường... Tuy nhiên khi vừa nhứn người đứng lên nàng đã ngã khụy xuống... Chân nàng dường như vô lực... việc chống đỡ cơ thể cũng trở nên khó khăn... Dường như nàng đã ngủ quá lâu... Khiến cho kinh mạch bị phong bế...


Cũng may khi Ái Mỹ sắp té xuống đất thì Lâm Kỳ kịp thức giấc mà đỡ lấy nàng... Lâm Kỳ ôm gọn Ái Mỹ trong lòng... Dù là lần đầu hắn được gần gũi với nàng như vậy... Nhưng hắn vẫn thấy nàng như đã gầy đi rất nhiều.


- Ái Mỹ... Nàng tỉnh rồi...

Lâm Kỳ đỡ Ái Mỹ ngồi lại giường... Hắn cười sung sướng mà nói... Ái Mỹ ngồi không yên lại muốn đứng dậy... Nàng yếu ớt nói.

- Ta muốn gặp tỷ tỷ... Đưa ta đi gặp tỷ ấy...

Lâm Kỳ không cho là đúng... Hắn nói.

- Ái Mỹ... Nàng mới tỉnh dậy... Còn rất yếu... Nàng tạm thời hãy cứ nghỉ ngơi... Sáng mai ta kêu Lý Ân qua gặp nàng.

Ái Mỹ nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi.

- Tỷ tỷ... Không phải đang hôn mê sao...

Lâm Kỳ có chút kinh ngạc... Tại sao Ái Mỹ biết... Nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi nói.

- Ái Mỹ... Nàng yên tâm... Lý Ân đã tỉnh lại rồi... Nàng ấy chỉ vì kiệt sức quá nên hôn mê một ngày... Hiện tại Lý Ân đã ngủ... Nàng không nên đánh thức nàng ấy...

Ái Mỹ lòng không nguyện ý... Nhưng là khi nghe nói Lý Ân đã tỉnh lại nàng cũng thấy nhẹ lòng hơn... Có lẽ tỷ tỷ cũng rất mệt mỏi... Chi bằng để tỷ tỷ nghỉ ngơi.

Ái Mỹ ngồi lại giường... Nàng nói với Lâm Kỳ.

- Lâm đại ca... Cám ơn ngươi chăm sóc cho ta...

Lâm Kỳ mỉm cười đáp.

- Nàng tỉnh dậy là tốt rồi... Không cần câu nệ... Tất cả mọi người đều lo lắng quan tâm nàng... Không phải mình ta, Ái Mỹ cũng cười khẽ... Lâm Kỳ im lặng một chút liền như nhớ ra điều gì đó liền nói.

- Mỹ Nhi... Nàng mới tỉnh dậy... Có muốn ăn chút gì không... Ta kêu đầu bếp làm cho nàng. Ái Mỹ khẽ lắc đầu... Nhưng là Lâm Kỳ không bận tâm... Hắn nói.

- Ta sẽ sai người hầm canh sâm cho nàng tẩm bổ... Chờ một chút...
Lâm Kỳ đứng lên định đi... Ái Mỹ liền hỏi.

- Tỷ tỷ hiện tại ở đâu vậy.

Lâm Kỳ liền đáp.

- Lý Ân ở căn phòng kế bên luôn đó... Nàng cứ an tâm... Nhị ca ta luôn ở bên cạnh căm sóc cho nàng ấy.

Lâm Kỳ nói xong liền đi... Ái Mỹ lòng nhói lên khó chịu... Lâm Phong ở bên Lý Ân sao... Ái Mỹ vẫn canh cánh trong lòng chuyện bỏ thuốc kia... Nàng không an lòng... Nàng phải đi xem tỷ tỷ thế nào... Ái Mỹ nghĩ vậy cũng liền cố gượng sức đi ra khỏi phòng...

Lý Ân thực chất vẫn chưa hề tỉnh lại... Chỉ là Lâm Kỳ muốn Ái Mỹ an lòng mà nói dối nàng... Hắn chỉ muốn nàng nghỉ ngơi một chút... Dù sao cũng là nửa đêm... Sáng mai nàng biết chuyện cũng không muộn.

Bởi vì mọi người đã ngủ hết... Cũng là muốn chứng tỏ thành ý của mình... Lâm Kỳ liền tự mình nấu canh sâm cho Ái Mỹ... Hắn không hề biết Ái Mỹ đã không nghe lời hắn dặn...Nàng đã sớm đi gặp Lý Ân.
Lúc này Lâm Phong vẫn ở bên Lý Ân không dời... Mấy ngày ngắn ngủi mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho mọi thứ cứ rối hết lên... Lâm gia cũng không được yên bình... Lâm Phong càng thêm áy náy... Tất cả do hắn mà ra...


Lý Ân hôn mê hai ngày không tỉnh... Lục phu nhân và Ái Mỹ cũng vậy... Tất cả đều do hắn khởi xướng... Là lòng tham và sự ích kỷ của hắn... Bây giờ hắn nghĩ thông suốt rồi... Chỉ cần Lý Ân và mọi người bình an tỉnh dậy Hắn sẽ để các nàng đi... Sẽ không tìm cách níu giữ nữa... Thứ không phải của mình sẽ không là của mình... Cho dù mình có gượng ép giữ lại cũng chỉ là hủy hoại đi nó mà thôi... Hắn hiện tại đã nhận mình thua... Lần này là thua mà tâm phục khẩu phục.


Nắm lấy bàn tay của Lý Ân... Lâm Phong áp nó lên má mình... Hắn cố nặn ra nụ cười rồi nói.

- Ân muội... Cám ơn muội những ngày qua luôn đối tốt với ta... Cám ơn đã tin tưởng và che chở cho ta... Ta biết bản thân mình không xứng đáng có được điều đó từ muội... Nhưng ta thực sự rất hạnh phúc... Khoảnh khắc muội chắn trước người ta đêm hôm ấy... Ta sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong trí nhớ của mình... Ân muội... Muội phải hạnh phúc... Nhất định phải hạnh phúc...

Lâm Phong hôn lên mu bàn tay Lý Ân... Hắn ôn nhu vuốt nhẹ lên má nàng... Hành động thân mật này... Hắn chỉ có thể làm lén lút như vậy... Bởi vì hắn biết... Khi Lý Ân thức dậy... Nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn đụng vào mình... Lý Ân đối với hắn đã hình thành sự bài xích và khoảng cách... Càng ngày nàng càng muốn tránh né hắn... Hắn biết cũng bởi hắn khiến nàng sợ hãi và bất an... Là lỗi của hắn...


Chọn lựa buông tay nàng... Nhưng hắn vẫn rất tham luyến được gần gũi nàng... Chỉ khi nàng hôn mê như thế này... Hắn mới có được điều đó... Nhưng nàng sẽ tỉnh lại... Sẽ nhanh thôi... Ái Mỹ cần nàng... Lục bá mẫu cũng cần nàng... Nàng là một cô gái tốt bụng... Là một người luôn hi sinh vì người khác... Luôn nhận thua thiệt về cho mình... Vậy nên nàng sẽ không ích kỷ mà bỏ mặc hai người nàng yêu thương nhất... Nàng sẽ tỉnh lại... Hắn tin tưởng nàng sẽ tỉnh lại...


Lâm Phong nhìn Lý Ân rất lâu... Sau đó hắn nhẹ nhàng cuối xuống... Đặt lên bờ môi Lý Ân một nụ hôn... Nụ hôn không lâu... Nhưng rất ôn nhu và thâm tình...


Bên ngoài cửa... Ái Mỹ hô hấp lại bắt đầu khó khăn... Cơn đau dữ dội lại kéo đến... Nàng không kèm chế được nữa... Miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi... Ái Mỹ lảo đảo quay về phòng... Nàng dựa vào cánh cửa... Toàn thân uớt đẩm mồ hôi... Phải khó khăn lắm nàng mới giữ cho mình tỉnh táo... Để không rơi vào hôn mê một lần nữa... Những hình ảnh vừa rồi khiến hi vọng vừa mới mong manh quay lại với nàng lại vỡ vụn... Từ khi nào Lý Ân và Lâm Phong thân thiết như vậy... Là quảng thời gian nàng hôn mê sao... Hay là trước đó nữa...


Những lời Lâm Phong nói lại một lần nữa gợi lại ký ức đau thương của đêm hôm đó... Cái tát rát bỏng da mặt... Ánh mắt lạnh lẽo như băng... Bóng dáng nhạt nhòa xa khuất...Ái Mỹ đưa tay lên ôm ngực... Bởi vì phẫn uất mà bệnh cũ lại tái phát... Kèm thêm nội thương chưa lành... Tổn thương chồng lên tổn thương... Cơ thể và trái tim nàng không chỗ nào còn lành lặn...


Ái Mỹ không tin Lý Ân không biết hành động của Lâm Phong... Tỷ tỷ ngủ rất tỉnh... Chắc chắn tỷ biết hết... Nhưng tỷ không phản ứng lại... Điều đó có nghĩa là chấp nhận... Ái Mỹ không nghĩ ra Lâm Kỳ có thể lừa dối nàng... Vậy nên nàng càng tin là Lý Ân đã thay lòng đổi dạ... Lý Ân thật sự không cần nàng nữa rồi... Nàng đã chính thức bị bỏ rơi... Cho dù Lý Ân có không xua đuổi nàng... Nhưng nàng sẽ phải làm sao... Nàng phải làm sao để sống tiếp những chuỗi ngày sau đó...


Lâm Phong hôn lén Lý Ân... hắn xem đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng... Là điều ích kỷ cuối cùng hắn lấy từ Lý Ân... nhưng hắn không biết rằng... Điều đó chính là nguyên nhân của một chuỗi ngày đau thương dai dẳng mà Lý Ân phải gánh chịu sau này... Hắn sau đó cũng vô cùng thống khổ và hối hận... Nhưng không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm cả... Trái tim của Ái Mỹ đã bị hắn cầm dao liên tiếp rạch lên những vết cắt chồng chéo nhau... Đến nổi không thể nào lành lặn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top