Chap 56: Hối Hận
Lâm Kỳ đi hóng mát... Hắn uống nhiều mà chẳng thể say... Hắn tức giận bản thân vô dụng... Hắn đúng là vô dụng... Hắn ước gì hắn được như nhị ca hắn... Nhưng rồi hắn lại nghĩ... Như nhị ca hắn thì sao... Cuối cùng thì cũng không giữ được Lý Ân... Chung qui cũng chỉ là số mệnh.
Lý Ân ra lương đình... Hắn nghe nói nhị ca mời Lý Ân tiệc rượu chia tay... Hắn muốn ra xem một chút... Nhưng là khi hắn ra lại không còn ai... Khung cảnh có chút hỗn loạn... Rồi thì Hắn thất kinh kêu lên một tiếng... Dưới mặt đất lạnh lẽo... Một thân ảnh mong manh đang nằm bất động... Toàn thân nàng lạnh ngắt như một xác chết...
Lâm Kỳ run rẫy ôm lấy Ái Mỹ... hắn hoảng hốt lay gọi.
- Ái Mỹ... Nàng sao vậy... Ái Mỹ... tỉnh lại đi... Ái Mỹ... Làm ơn... Ái Mỹ... xin nàng... Tỉnh lại đi...
Lâm phủ một đêm yên bình bỗng dưng hoảng loạn... Thầy thuốc vừa chạy đến liền bị Lâm Kỳ kéo sang phòng Ái Mỹ... Lý Ân thấy vậy liền nói.
- Lâm Phong đại ca bị thương cần cầm máu gấp... Lâm Kỳ thiếu gia... Ngươi kéo đại phu đi đâu...
Lâm Kỳ mặt trắng bệch run run nói.
- Không được... Ái Mỹ... Nàng nguy hiểm hơn nhiều...
Lý Ân vừa nghe vậy toàn thân lập tức run rẫy... Chiếc khăn nhuốm máu Lâm Phong trên tay nàng cũng rơi xuống... Nàng bỏ mặc tất cả vội chạy về phòng... Lâm Kỳ ngơ ngẩn nhìn theo... Đại phu cũng đứng như trời trồng... Hắn không biết nên đi đâu trước... Sau một lúc ngẩn người... Lâm Kỳ lôi đại phu theo mình qua phòng Ái Mỹ... Hắn tin đại ca hắn tự biết lo cho vết thương của mình... Ái Mỹ mới thực hệ trọng...
Lý Ân bước vào phòng... Toàn thân nàng không ngừng run rẫy... Ánh sáng mờ của đèn cầy hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Mỹ nhi... Một bên má còn hằn rõ năm dấu tay nàng để lại...
Tâm Lý Ân lúc này đau thắt... Nàng đã làm gì... Nàng đánh Mỹ Nhi... Tại sao nàng lại đánh muội ấy... Nàng điên rồi... Nàng bị điên thật rồi... Tại sao lại đánh Mỹ nhi...
Lý Ân nắm chặt bàn tay... Nàng thật muốn một kiếm chặt đi bàn tay này... Sao lại có thể tổn thương Mỹ nhi chứ... Lý Ân ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ái Mỹ... Nội thuơng... Nàng vừa chạm vào cơ thể Mỹ nhi đã nhận ra ngay... Hàn khí đã xâm nhập vào toàn huyết mạch của Mỹ nhi... Lý Ân bây giờ mới nhớ ra... Khi nàng chắn kiếm cho Lâm Phong... Ái Mỹ đã dùng tới chín phần công lực. nhưng khi mũi kiếm đâm vào người Lâm Phong... luồng chân khí ấy như biến mất hết... Lý Ân khóc nức nở... Là Ái Mỹ ngu ngốc... Chắc chắn vì sợ khiến nàng bị thương mà thu hồi công lực lại... Không phải sư phụ đã dặn rồi sao... Cho dù thế nào tuyệt đối cũng không được làm chuyện ngu ngốc đó... Nếu không tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm Lực đạo dùng càng nhiều thì tổn thương càng lớn... Đã vậy năm phần công lực của nàng dùng để áp chế Ái Mỹ... chỉ e... chỉ e Ái Mỹ cũng nhận hết...
Khi ấy Lý Ân vì quá hoảng loạn mà không nhớ gì cả... Chuyện như vậy cũng là lần đầu đối diện... Nàng lúc ấy chỉ sợ Ái Mỹ mất đi lý trí mà làm ra chuyện lớn... Nàng đã hứa với mẫu thân cho dù phải dùng tính mạng để báo ân nàng cũng không do dự... Vậy nên khi ấy nàng mới dùng thân thể che chở cho Lâm Phong... Hơn nữa nàng cũng tin Lâm Phong không phải người như Mỹ Nhi nói... Cũng vì quá kích động mà nàng đã không nhận ra sự khác thường của Ái Mỹ... Khi ấy nàng vung tay đánh Ái Mỹ một cái cũng là quá nóng giận... Nhìn thấy Lâm Phong thân hình nhuốm máu mà nàng sợ hãi... Nếu hắn có mệnh hệ gì... Nàng làm sao dám nhìn mặt mẫu thân và Lâm gia...
Đại phu và Lâm Kỳ bước vào... Lâm Kỳ thấy Lý Ân ôm chặt Ái Mỹ mà khóc rất thương tâm... Hắn cũng chỉ nghỉ là vì hai người là tỷ muội tốt... Hắn cũng rất lo lắng cho Ái Mỹ... Nhưng lúc này hắn cần phải chứng tỏ hắn là một nam tử... Hắn không được yếu đuối... Lâm Kỳ bước lại bên giường nói với Lý Ân.
- Lý Ân... nàng để đạ phu khám cho Ái Mỹ đã... Nếu không tính mạng Ái Mỹ càng nguy khốn.
Lý Ân run rẫy buông cơ thể lạnh lẽo của Ái Mỹ ra... Nàng nhìn Lâm Kỳ với ánh mắt tuyệt vọng mà nói.
- Lâm Kỳ... Ngươi nói đi... Mỹ Nhi sẽ không sao... Muội ấy sẽ không sao phải không...
Lâm Kỳ cảm thấy rất sợ hãi... Hắn cũng mong Ái Mỹ sẽ không sao... Nhưng xem tình hình như vậy... Hắn biết mình không thể dối lòng... Nhưng hắn vẫn dối Lý Ân... hắn nói.
- Lý Ân... Nàng đừng lo... Ái Mỹ nàng sẽ không sao... Nhất định sẽ tỉnh lại...
Lý Ân khóc nức nở gật đầu nói.
- Phải... Muội ấy nhất định sẽ tỉnh lại... Muội ấy đã hứa với ta... Cùng ta sống hết cuộc đời... Muội ấy sẽ không thất hứa... Mỹ nhi không bao giờ thất hứa với ta...
Lý Ân như kẻ mộng du nói nhảm... Lâm Kỳ cũng không hiểu ý nàng nói là gì Hắn nghĩ có lẽ do nàng thương tâm quá mà như vậy... Nhìn bờ vai run rẫy của nàng... Hắn thật muốn ôm lấy nàng an ủi... Nhưng hắn không làm được... Người hắn muốn ôm nhất là người còn đang hôn mê trên giường kia...
Đại phu khám cho Ái Mỹ xong... Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng... Ông ta áy náy nhìn Lý Ân và Lâm Kỳ... sau đó nói.
- Tình hình rất xấu... Cô nương ấy không chỉ nội thương rất nặng... Mà dường như còn chịu một đã kích rất lớn... Huyết mạch rối loạn... Dẫn đến thổ huyết mà bất tỉnh... Chỉ e là...
Câu nói lấp lửng của đại phu khiến tim Lý Ân và Lâm Kỳ như ngưng đập... Lý Ân vội nắm lấy áo ông ta mà gấp gáp hỏi.
- Đại phu... người nói đi... Mỹ nhi... Muội ấy sẽ không sao... Muội ấy nhất định sẽ tỉnh lại phải không...
Đại phu thở dài lắc đầu mà đáp.
- Cô nương... Ta không dám giấu... Tình hình của cô nương kia rất xấu... Tỉnh lại được hay không còn tùy vào mệnh trời... Ta chỉ có thể kê thuốc cho nàng chữa nội thương... Còn kết quả ta không hứa.
Lý Ân kích động nắm áo ông ta siết chặt mà nói.
- Không... ông nói dối... Mỹ nhi sao có thể như vậy... Muội ấy đã hứa với ta... Muội ấy đã hứa với ta
Lý Ân lập lại câu nói ấy trong vô vọng... Cho đến khi mọi thứ tối xầm lại... Nàng cũng rơi vào hôn mê...
Lâm Phong ngồi bên giường bệnh... Hắn đã được đại phu cầm máu... Vết thương dù không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng là một vết đâm rất sâu... Máu chảy quá nhiều khiến mặt hắn có chút tái nhợt mệt mỏi...
Trên giường là Lý Ân... Nghe tin Lý Ân hôn mê hắn đã vội vã chạy sang... Nhìn thấy nàng mặt không chút huyết sắc nằm trên giường... Khi hôn mê mà chân mày vẫn nhíu lại... Dường như nàng đang lo sợ bất an vô cùng... Lâm Phong trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi... Hắn dựng lên một vở kịch... Chỉ muốn Lý Ân lưu lại Lâm gia... Lại không nghĩ hệ quả lại hệ trọng đến vậy...
Nghe tin Ái Mỹ tính mạng gặp nguy hiểm... Lâm Phong cũng lo sợ... Hắn không ưa Ái Mỹ nhưng cũng không ghét bỏ nàng... Một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy không ai có thể ghét bỏ nàng được... Hắn thậm chí là muốn nàng trở thành muội muội của hắn... Nhưng hắn biết nàng ghét hắn... Chắc chắn không thèm một ca ca như hắn...
Hắn chỉ còn biết cầu nguyện cho Ái Mỹ sẽ tỉnh lại... Hắn thực sự không mong cái kết quả như vậy... Là trời đang trừng phạt cho lòng tham của hắn sao...
Lý Ân trong cơn hôn mê... Nàng mơ thấy Ái Mỹ bỏ rơi mình... Ái Mỹ quay lưng đi... Lạnh lùng không hề lưu luyến... Nàng kêu khóc cầu xin thế nào cũng không quay lại... Khắc sâu vào trí nhớ nàng nhất là ánh mắt vô hồn của Mỹ nhi... Trong mắt chỉ có sát khí... Không còn là ánh mắt hồn nhiên ngây thơ như ngày nào...
Lý Ân giật mình thức dậy... Nàng không ngừng kêu tên Ái Mỹ.
- Mỹ Nhi... Mỹ Nhi... Cầu xin muội... Đừng đi... Đừng bỏ ta lại một mình... Mỹ Nhi... Ta sai rồi... Ta sai rồi...
Lục phu nhân ngồi bên cạnh giường... Bà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra... Ngày mai dời khỏi Lâm gia... Tối nay lại xảy ra một loạt chuyện động trời... Tại sao Lâm Phong bị thương... Ái Mỹ tại sao lại nguy hiểm tính mạng... Còn Lý Ân sao lại hôn mê... Còn nữa... Sao trong giấc mơ Lý Ân lại nói như vậy... Lý Ân đã làm gì Ái Mỹ... Tại sao lại đau khổ giằn vặt đến thế...
Lục phu nhân nắm lấy bàn tay Lý Ân dịu dàng vỗ về nàng... Lý Ân khẽ mở mắt... Nhận ra mẫu thân thì lại òa khóc như đứa trẻ... Nàng nức nở mà nói.
- Mẫu thân... Mỹ nhi... Mỹ nhi...
Lục phu nhân liền trấn an nàng mà nói.
- Ân nhi... Con an tâm... Đại phu đã kê thuốc cho Mỹ nhi... Con bé sẽ không sao đâu...
Lý Ân khẽ lắc đầu... Nàng sao không biết là mẫu thân đang an ủi mình... Nàng bây giờ đã hiểu thấu triệt mọi thứ... Càng tỉnh táo mà hiểu rõ nàng càng lo sợ bất an... Ái Mỹ nguy hiểm cỡ nào nàng rõ... Tội lỗi của nàng lớn thế nào nàng biết... Đã kích của Ái Mỹ có lẽ chính là cái tát kia của nàng... Hẳn là Mỹ nhi đã thương tâm nhiều lắm vì điều đó... Từ nhỏ nàng đã cưng chiều dung túng muội ấy... Cho dù muội ấy làm sai gì cũng không trách phạt... Chưa bao giờ nàng đánh Mỹ Nhi cả... Nhưng lần này vì quá tức giận mà xuống tay... Nàng quả nhiên là một kẻ tồi tệ... Đáng chết...
Lý Ân lảo đảo đứng dậy... Nàng muốn đi sang phòng Ái Mỹ... Hiện tại nàng đang nằm ở phòng mẫu thân của mình... Nàng không muốn ai lo lắng cho mình... Nhưng tâm tình lúc này không để nàng nghĩ được nhiều... Nàng chỉ muốn gặp Mỹ nhi.
Lâm Phong đỡ lấy Lý Ân... hắn nói.
- Nếu muội muốn sang phòng Ái Mỹ... Ta dìu muội đi.
Lý Ân yếu ớt lắc đầu... Nàng nói.
- Không... Không muốn... Mỹ nhi... Nếu muội ấy nhìn thấy sẽ lại không vui... Ta đã khiến muội ấy tức giận quá rồi... Nếu còn làm chuyện gì sai trái nữa Mỹ nhi sẽ giận mà không thèm nhìn mặt ta nữa... Mỹ nhi sẽ bỏ đi Bỏ rơi ta.
Lục phu nhân hơi chau mày khi nghe Lý Ân nói như vậy... Bà có linh cảm rằng giữa Lý Ân và Ái Mỹ có một mối quan hệ không bình thường như cả hai thể hiện ra ngoài... Trước đây thấy ánh mắt Ái Mỹ nhìn Lý Ân bà đã thấy nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ ấy đi... Nhưng hôm nay những lời lẽ Lý Ân nói ra lại khiến bà nghi hoặc... Không lẽ nào...
Lý Ân chao đảo đi đến bên phòng Ái Mỹ... Lâm Phong đi phía sau như muốn đỡ lấy nàng... Lâm Kỳ vẫn ở cạnh Ái Mỹ không dời một bước... Ái Mỹ vẫn hôn mê không có dấu hiệu hồi tỉnh...
Lý Ân nắm lấy bàn tay của Ái Mỹ... bàn tay ấy đã mất đi độ ấm ngày nào... Chỉ còn lại là hơi lạnh đến tê tái... Lý Ân lại rơi nước mắt... Lệ nàng rơi uớt cả lòng bàn tay Ái Mỹ... Nàng nói khẽ...
- Mỹ nhi... Ta sai rồi... Cầu xin muội... Hãy tỉnh dậy đi... Cho dù là dậy để trừng phạt ta cũng được... Xin muội... Hãy mở mắt ra được không... Mỹ nhi... Xin muội đấy... Hãy nhìn ta... Được không... (Mỹ nhi... Ta yêu muội... ).
Câu cuối cùng chỉ dám nghỉ trong lòng mà không dám nói ra...
Lục phu nhân và Lâm Phong đi theo phía sau Lý Ân... Mọi người cũng chỉ biết im lặng thở dài... Lý Ân bi thuơng đến vậy... Trừ khi Ái Mỹ tỉnh lại... Còn không thì bất cứ lời an ủi nào cũng vô dụng thôi.
Lục phu nhân âm thầm chú ý Lý Ân... Bà cảm thấy Lý Ân rất khác thường... Ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ái Mỹ... Bàn tay nắm lấy tay Ái Mỹ run rẫy... Tình cảm tỷ muội Liệu thực sự sâu nặng đến vậy sao...
Không ai có thể khuyên nhủ Lý Ân đi nghỉ... Mọi người cũng chỉ bất đắc dĩ mà chăm sóc cho nàng... Ái Mỹ đã hôn mê ba ngày... Cả ba ngày đó Lý Ân gần như thức trắng... Chỉ ăn được vài hạt cơm... Nàng trông tiều tụy đi rất nhiều... Lâm Phong... Lâm Kỳ... Lâm phu nhân và đặc biệt là Lục phu nhân đều rất xót thương nàng...
Đại phu nói Ái Mỹ tỉnh lại hay không ông ta không thể hứa... Ông ta chính là đại phu giỏi nhất nơi đây rồi... Cũng không biết tìm ra ai tốt hơn nữa... Mà Lý Ân cũng hiểu rõ... Ái Mỹ còn có thương tâm... Chỉ e là bệnh cũ lại cùng tái phát... Tính mạng càng thêm nguy cấp... Nếu Ái Mỹ không thể tỉnh lại... Lý Ân có lẽ cũng sẽ theo Ái Mỹ mà đi.
Buổi tối... Mọi người cũng đi nghỉ ngơi hết... Lục phu nhân vẫn lo lắng mà không ngủ được... Ân Tinh dưới sự khuyên can của bà cũng chịu ngủ một chút... Nhưng là nàng cũng chỉ ngủ tại phòng cùng Ái Mỹ... Lục phu nhân lo ngại Lý Ân vì kiệt sức mà sinh bệnh... chỉ e nàng giả vờ cho mình an lòng... Lục phu nhân liền đi sang phòng hai nàng xem thử.
Khi ấy Lý Ân còn thức... Quả nhiên Lục phu nhân hiểu rõ Lý Ân... nàng không dám ngủ... Nàng chỉ giả vờ cho mẫu thân an lòng thôi... Khi mọi người đi hết rồi nàng mới khẽ mở mắt... Ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ái Mỹ... Nàng chỉ biết âm thầm mà tự trách...
Lý Ân đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy... Dung nhan tuy nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ... Ái Mỹ hiện tại giống như một nàng tiên đang chìm vào giấc ngủ dài... Không ai có thể đánh thức nàng trừ khi nàng muốn dậy...
Lý Ân nhẹ nhàng cuối xuống... Nàng hôn lên khoé môi hơi khô của Ái Mỹ... hôn đến khi hai cánh môi trở nên mềm mại hồng tươi nàng mới ài lòng buông ra... Ái Mỹ bây giờ trông có thêm vài phần sinh khí rồi...
Cầm bàn tay nhỏ nhắn, ủ ấm vào hai tay mình... Lý Ân khẽ lên tiếng... Lời nói rất dịu dàng.
- Mỹ nhi... Bây giờ không còn ai nữa... Chỉ còn ta và muội thôi... Mỹ Nhi... Lâu rồi hai chúng ta mới có không gian riêng thế này phải không... Mấy ngày qua mọi người cứ thay phiên nhau ở lại đây... Ta đuổi thế nào cũng không chịu đi... Ta biết muội không thích người khác chen ngang vào không gian của chúng ta... Muội đừng giận nữa nhé... Ta đã đuổi họ đi hết rồi...
Mỹ nhi... Chúng ta đã trễ ba ngày xuất hành rồi... Không phải muội nói rất muốn dời khỏi Lâm phủ sao... Tại sao còn ngủ lâu như vậy... Ta biết... Là ta không tốt... Ta khiến muội tức giận... Nhưng Mỹ nhi à... Nếu muội giận thì cứ khóc lóc... bỏ ăn hay trách mắng ta cũng được... Ta sợ muội chọn cách giận hờn lặng lẽ này lắm... Không phải muội đã chán ghét đến mức không còn muốn nhìn thấy ta chứ.
Mỹ nhi à... Sư phụ và các huynh muội vẫn đợi chúng ta ở núi... Muội cũng hứa sẽ cùng ta lên thăm lại hang động... Còn muốn cùng ta đi hành tẩu giang hồ... Muội nói... Cả đời muốn sống cùng ta... Sẽ không để ta phải cô độc... Mỹ nhi à... Muội không quên phải không... Mỹ nhi... Tỉnh lại được không... Có phải muội muốn ta nói một ngàn câu Ta yêu muội thì muội mới chịu thức dậy phải không... Vậy ta sẽ nói... Mỹ nhi... Ta yêu muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top