Chap 55: Hạ Dược
Hai ngày sau đó Lâm Phong không có tìm Lý Ân... mà Lý Ân cũng tận lực tránh mặt hắn... Nếu không qua gặp mẫu thân thì nàng cũng ở trong phòng cùng Ái Mỹ... Đồ đạc của hai nàng không nhiều... Của mẹ nàng cũng không có bao nhiêu... Chỉ một buổi là gom xong hết...
Lục phu nhân có qua gặp mặt Lâm phu nhân trò chuyện... Dù sao hai người cũng là bạn nhiều năm qua... Lâm phu nhân vẫn có ý muốn giữ người lại... Nhưng Lục phu nhân nhất quyết muốn đi.
Chiều ngày cuối cùng ở Lâm phủ... Lâm phong cho gọi lang y tới nhà... Hắn nhờ ông ta bốc cho Lục phu nhân mấy toa thuốc bổ để bà mang theo trên đường đi... Lý Ân vì chuyện ấy rất cảm kích... Nàng liền gặp hắn cám ơn.
Ái Mỹ một mình buồn chán... Nàng đi dạo quanh Lâm phủ một vòng... Nơi này nàng luôn muốn thoát khỏi... Nhưng giờ cũng có chút lưu luyến... Dù sao cũng đã ở đây ba tháng... Con người luôn kỳ lạ như vậy... Trên đời tại sao lại sinh ra hai từ hoài niệm chứ.
Lúc đi qua nhà bếp Ái Mỹ thấy các nha hoàn đang tất bật làm cơm... Hôm nay Lâm phủ làm tiệc chia tay Lục phu nhân và hai nàng... Hình như là tiệc rất lớn.
Ái Mỹ lẳng lặng quan sát mọi người tất bật... Một lúc sau thấy nhàm chán liền muốn dời đi... Ngay lúc ấy nàng thấy nha hoàn hay hầu hạ Lâm Phong đi xuống bếp... Khuôn mặt có vẻ lo lắng cùng bất an... Ái Mỹ giống như bản năng liền nép mình vào một góc và theo dõi hành động của nàng ta...
Ái Mỹ thấy nha hoàn đó đưa cho một tên gia đinh một gói màu trắng... Căn dặn hắn vài câu gì đó rồi đi... Tên gia đinh cầm gói thuốc... Sau đó hắn lén lút đi vào phòng rượu... Ái Mỹ kinh công cao cường... Nàng liền nhảy lên mái nhà tiếp tục theo dõi hành động của tên gia đinh... Nàng thấy được hắn ta cầm gói nhỏ mở ra... Sau đó đổ vào một bình rượu nhỏ... Đó là một loại bột màu trắng... Dường như là một loại thuốc...
Tên gia đinh sau đó để bình rượu riêng ra một vị trí... Hắn liền dời khỏi phòng.
Ái Mỹ chăm chú nhìn bình rượu... Nàng ghi nhớ vào trong đầu rồi cũng dời khỏi đó... Nàng muốn biết Lâm Phong cuối cùng muốn làm gì.
Bữa tiệc bắt đầu... Mọi người rất vui vẻ bên nhau... Lâm phu nhân và Lâm lão gia cùng nâng ly chia tay Lục phu nhân... Lục phu nhân vì sức khoẻ không tốt nên không thể uống rượu... Lý Ân thay mẫu thân kính lễ hai vị trưởng bối... Lâm Phong tỏ ra bình thản .Hắn cũng nâng ly chia tay Lý Ân và Ái Mỹ... Lý Ân mỉm cười đáp lễ... Ái Mỹ cũng lấy lệ kính ly...
Lâm Kỳ ai oán nhìn Ái Mỹ... Hắn tìm gặp nàng đều bị nàng từ chối... Hắn biết hắn không giữ được nàng... Lòng chỉ có thể tiếc hận... Lâm Kỳ cũng nâng ly từ biệt Ái Mỹ và Lý Ân... hắn uống rất nhiều... hắn muốn say... Say để mai không thể dậy mà nhìn thấy Ái Mỹ đi khỏi...
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc... Vì mọi người muốn giữ sức cho ngày mai lên đường nên cũng không kéo dài... Lý Ân cũng không bị ép uống nhiều... Sau khi đưa mẫu thân về phòng... Lý Ân quay sang Ái Mỹ nói.
- Mỹ nhi... Muội nghỉ ngơi trước... Ta gặp Lâm Phong một lát sẽ về.
Ái Mỹ có chút bất an... Nàng lo sợ Lý Ân sẽ xảy ra chuyện... Cả buổi tiệc Lâm Phong cư xử rất bình thường... Nhưng Ái Mỹ lại càng lo lắng hơn... Bình rượu kia vẫn chưa được mang ra... Có hay không mục đích của Lâm Phong giờ mới thực hiện.
Ái Mỹ kéo tay Lý Ân giọng lo lắng nói.
- Tỷ tỷ... Muộn rồi... Tỷ sao còn gặp Lâm Phong.
Lý Ân cười an ủi Ái Mỹ.
- Mỹ nhi... Lâm đại ca đối với chúng ta tốt như vậy... Mai chúng ta dời đi... Hắn chỉ muốn cùng ta trò chuyện một lát.
Ái Mỹ không cho là đúng mà nói.
- Muốn nói gì mấy ngày qua cũng đã nói rồi... Sao còn muốn đợi giờ khắc này... Ngày mai chúng ta đi rồi... Hắn không để tỷ nghỉ ngơi.
Lý Ân cười khẽ nói.
- Ta chỉ đáp ứng gặp hắn một lát... Mỹ nhi... Ngoan... đi ngủ đi... Một lát ta trở lại.
Ái Mỹ không cam tâm nhưng nàng hiểu mình không thể cản ngăn Lý Ân... nàng đành ngoan ngoãn nghe lời Lý Ân lên giường ngủ... Nhưng Lý Ân vừa đi khỏi nàng cũng vội vã đi theo...
Lâm Phong hẹn Lý Ân ở lương đình ngoài vườn... Hắn đã bày sẵn tiệc rượu ở đó... Nhìn thấy Lý Ân hắn liền khẽ cười... Nụ cười có chút quỷ dị... Lý Ân vì ở xa nên không nhận ra sự khác lạ của Lâm Phong...
Ái Mỹ âm thầm ở xa quan sát... Nàng thấy Lâm Phong cười sáng lạn... Lý Ân hình như có chút ngượng ngùng... Ái Mỹ khẽ cau mày... Nàng ghen...
Lâm Phong cho người lui xuống hết... Hắn kêu gia đinh mang rượu lên... Ái Mỹ nhận ra tên gia đinh mang rượu chính là tên đã bỏ thuốc... Bình rượu hắn mang lên chính xác là bình rượu hồi chiều nàng thấy...
Ái Mỹ bàn tay nắm chặt lấy chui kiếm... Nàng vô cùng tức giận... Têng Lâm Phong quả là ngụy quân tử... Bề ngoài đạo mạo phong nhã... Trong tâm địa lại vô cùng bỉ ổi đê tiện... Chắc chắn hắn bỏ thuốc Lý Ân... mà chắc chắn là có động cơ đen tối...
Ái Mỹ nhìn thấy Lâm Phong rót rượu cho Lý Ân... Thấy Lý Ân không phòng bị mà định uống... Ái Mỹ lo sợ vội dùng kinh công bay nhanh lại lương đình... Nàng hét lên.
- Tỷ tỷ... Không được uống...
Ly rượu trên tay Lý Ân bị kiếm của Ái Mỹ chém thành hai mãnh... Lý Ân kinh ngạc nhìn Ái Mỹ không thốt nên lời... Ái Mỹ căm phẫn chĩa kiếm về phía Lâm Phong hét lên.
- Tên vô lại này... Ta giết ngươi.
Ái Mỹ nói xong liền vung kiếm chém về phía Lâm Phong... Lâm Phong nhanh chân thoái lui tránh né... Ái Mỹ vẫn một mực chém tới...
Lý Ân bây giờ mới định thần lại... Nàng kinh hãi nhìn Ái Mỹ toàn thân toát ra sát khí đang hung hăng tấn công Lâm Phong... Rõ ràng muốn giết chết Lâm Phong tức khắc... Kiếm pháp Ái Mỹ dùng chính là bộ hỏa hàn bí kiếp mà còn là tầng cao nhất... Nếu không phải Lâm Phong võ công cao cường có lẽ sớm đã mất mạng...
Lý Ân vội vàng kêu lên.
- Mỹ nhi... Dừng tay lại ngay...
Ái Mỹ đang bị cơn tức giận chi phối... Nàng không đếm xỉa đến lời Lý Ân... hiện tại nàng chỉ muốn giết chết Lâm Phong...
Lâm Phong thấy Lý Ân đã định thần lại mọi việc hắn cười thầm liền vờ lên tiếng nói với Ái Mỹ.
- Ái Mỹ... Hãy nghe ta nói... Muội đang hiểu lầm...
Ái Mỹ nghiến răng quát...
- Câm miệng... Đồ vô lại... Ngụy quân tử... Hôm nay ta quyết giết chết ngươi.
Ái Mỹ càng gia tăng công lực... Hàn khí sớm đã lan tỏa chung quanh nàng... Lý Ân hoảng sợ đứng bên ngoài... Nàng hết lời khuyên can.
- Mỹ nhi... Thực sự muội hiểu lầm Lâm đại ca rồi... Dừng tay lại đi.
Ái Mỹ liếc nhìn Lý Ân một chút... Nàng cười nhạt nói.
- Tỷ tỷ... Muội không hiểu lầm... Muội thấy hắn cho người bỏ thuốc vào rượu cho tỷ uống... Ai biết đó là thuốc gì.
Lâm Phong vội nói.
- Chỉ là thuốc bổ... Ta sợ Ân muội đi đường mệt mỏi nên...
Ái Mỹ cắt ngang lời hắn... Nàng quát.
- Ngươi rảo biện. Thuốc bổ sao lại lén lút bỏ vào rượu...
- Vì ta sợ Ân muội không chịu nhận thành ý của ta...
Ái Mỹ cười nhạt... Nàng nói.
- Ngươi tưởng ta là đứa trẻ ngu ngốc sao... Nam nhân các ngươi khi dùng thủ đoạn bỏ thuốc đê hèn đó thì không phải mê dược cũng là xuân dược...
Nghĩ đến chuyện Lý Ân sẽ bị tên Lâm Phong làm ra chuyện gì xấu xa... Ái Mỹ càng phẫn nộ... Nàng nắm chặt chui kiếm nói.
- Hôm nay ta sẽ giết ngươi... Để trên đời bớt đi một tên nam nhân đồi bại...
Ái Mỹ nhắm mũi kiếm vào ngay ngực trái Lâm Phong mà phóng tới... Lâm Phong kỳ lạ là hắn không tránh né nữa... Khoé môi hắn hơi nhếch lên... Ái Mỹ vì phẫn nộ mà không để ý tới...
Ngay lúc mũi kiếm tiến sát vào người Lâm Phong thì một thân ảnh nhanh nhẹn lao tới trước mặt hắn che chắn... Trưởng lực từ người ấy vung ra... Hỏa khí khiến mặt Lâm Phong có chút nóng rát... Hắn âm thầm kinh ngạc... Loại võ công này hinh như sư phụ hắn có nhắc đến... Nhưng đã thất truyền bao nhiêu năm qua... Lúc này nhớ tới hàn khí toát ra trên người Ái Mỹ hắn liền đại ngộ... Hỏa hàn bí kiếp đã tái xuất giang hồ...
Ái Mỹ thấy Lý Ân lao ra chắn cho Lâm Phong... nàng kinh hoảng vội thu hồi kiếm và nội nực... Hành động quá đường đột khiến cho Ái Mỹ lồng ngực đau buốt... Nàng dường như đã bị nội thuơng... Ngay lúc ấy chưởng lực của Lý Ân còn đánh thẳng vào ngực Ái Mỹ khiến cơn đau càng nhức nhối... Mũi kiếm cũng vì vậy mà bị lệch một chút... Đâm thẳng vào vai phải của Lâm Phong...
Lâm Phong kêu lên một tiếng... Hắn ôm lấy vết thương ngã xuống... Ái Mỹ đáp chân xuống đất... Nàng loạng choạng lùi hai bước mới kịp đứng vững... Cơn đau trong lồng ngực muốn xé nát nàng... Hàn khí cùng hỏa khí thi nhau chạy trong cơ thể... Ái Mỹ thở dốc... Mặt mày tái nhợt... Miệng có cảm giác tanh nóng... Dường như máu sắp trào lên khỏi lồng ngực...
Ngay lức ấy... Một bên má lại truyền đến cảm giác đau rát... Ái Mỹ bởi vì nội thương quá đau đớn nên cái tát kia cũng chẳng khiến nàng đau thêm... Chỉ là khi nàng định thần lại mà nhìn rõ người vừa vung tay đánh mình... Trái tim của nàng như vỡ nát... Lý Ân... Lý Ân lại là người ra tay... Lý Ân... Lý Ân chưa bao giờ đánh nàng... Cái tát này của Lý Ân... Đối với Ái Mỹ mà nói... Còn đau gấp trăm lần nội thương trong cơ thể...
Ái Mỹ bất động nhìn Lý Ân... Khí huyết càng nhộn nhạo muốn phun ra... Ánh mắt nàng dần nhòa đi... Nước mắt cư nhiên mà chảy xuống... Toàn thân nàng vô lực... Bàn tay phải chống vào thanh kiếm mới đứng vững... Nàng muốn mở miệng gọi tên Lý Ân nhưng lại không thể... Nàng đau quá... Cơn đau giày vò nơi lồng ngực... Cộng thêm một trái tim vỡ nát không một mảnh nguyên vẹn... Rồi đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo xa lạ của Lý Ân nhìn mình... Ái Mỹ ngỡ như nàng đang dần rơi xuống địa ngục... Lạnh lẽo và tăm tối...
Ái Mỹ sợ hãi... Nàng vội vàng đưa bàn tay lên... Muốn vịn vào Lý Ân... Muốn được Lý Ân cứu vớt... Nhưng mà... Khi bàn tay nàng vừa đưa lên... Cũng là lúc Lý Ân lạnh lùng xoay lưng lại... Ái Mỹ tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Lý Ân... thấy Lý Ân đỡ lấy Lâm Phong rồi dìu hắn đi... Hình bóng đó khắc sâu vào tâm can Ái Mỹ... khiến nó trở thành một vết thương không thể nào chữa lành được... Dần dần... Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nàng... Cơn lạnh tê tái kéo đến... Ái Mỹ ngã gục xuống... Nhưng lần này... Không một ai đỡ nàng lên cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top