Chap 48: Lâm Phong Phát Hiện


Tối hôm ấy sau khi mẫu thân ngủ say Lý Ân mới an lòng trở về phòng... Suốt buổi chiều ở cạnh mẫu thân Lý Ân bị bà hỏi rất nhiều chuyện.Đa số là chuyện hôm nay đi chùa thế nào... Rồi sau đó hỏi về Lâm Phong... Lý Ân cũng không dám để mẹ nàng không vui nên đều nói ra những lời tốt đẹp... Nhưng thực ra khi nói những lời đó lòng dạ của nàng lại bất an vô cùng... Thì ra mẹ nàng cũng đã có ý muốn tác hợp cho nàng và Lâm Phong... Nàng phải làm sao đây...

Lý Ân vừa bước vào phòng Ái Mỹ đã chạy lại ôm lấy nàng... Hôm nay cũng không phải là muộn nên hai nàng cũng chưa muốn ngủ... Lý Ân khẽ thở dài .. Ái Mỹ thấy vậy liền hỏi...

- Tỷ tỷ... trong lòng có gì phiền muộn sao...

Lý Ân khẽ cười, nàng lắc đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ái Mỹ... Ái Mỹ biết Lý Ân lại muốn giấu mình... Lần nào cũng vậy... Mỗi khi có chuyện gì Lý Ân cũng giấu đi để một mình tự dày vò bản thân... Ái Mỹ bất mãn nói.

- Tỷ tỷ... Tại sao không bao giờ tin tưởng muội, muội đã khôn lớn... Có thể cùng tỷ tỷ sẻ chia gắng nặng... Tại sao lần nào cũng giữ lại trong lòng...

Lý Ân không đáp... Nàng chỉ nhìn Ái Mỹ hồi lâu... Sau đó lại khẽ thở dài một hơi... Cuối cùng mới lên tiếng...

- Mỹ nhi... Không phải ta không tin ở muội... Ta biết Mỹ nhi của ta rất giỏi... Chuyện gì cũng có thể giúp ta được... Muội yên tâm... Nếu có chuyện cần muội giúp ta sẽ nói với muội... Chuyện này không đáng để muội phải bận tâm.

Ái Mỹ xụ mặt nói...

- Nhưng tỷ tỷ không vui thì muội cũng không vui...

Lý Ân liền cười khẽ rồi nói.

- Vậy ta không suy nghĩ nữa... Mỹ nhi cũng không nên suy nghĩ nhiều...

Ái Mỹ tỏ ra không hài lòng... Lý Ân lại không quan tâm tới điều đó... Nàng bâng quơ hỏi Ái Mỹ.

- Mỹ nhi... Muội thấy Lâm Kỳ là người thế nào...

Ái Mỹ có chút bất ngời hỏi lại.

- Sao bỗng nhiên tỷ lại hỏi về hắn...

Lý Ân cười khẽ đáp.

- Không có gì hết... Bỗng nhiên muốn biết muội nhìn hắn là loại người thế nào thôi...

Ái Mỹ nghe vậy cũng cười khẽ... Nàng nói.

- Hắn thì... Cũng xem như là người tốt đi... Nhưng có lẽ thua Lâm Phong một chút... Hắn cũng tốt bụng và anh tuấn nữa...

Lý Ân cười khẽ lại nói.

- Xem ra Mỹ nhi không ghét hắn...

Ái Mỹ đáp.

- Hắn chưa làm gì khiến muội ghét hắn hết... Muội ghét Lâm Phong hơn...

Lý Ân biết lý do mà Ái Mỹ nói ghét Lâm Phong... Trước nay trong mắt Ái Mỹ thì ai có ý với nàng đều đáng ghét... Ái Mỹ một khi đã ghét ai sẽ không thể buông tha cho người đó...

Lý Ân không nhắc thêm về chuyện này... Càng nói sẽ càng khiến lòng nàng khó chịu... Nàng không bốc đồng như Mỹ nhi... nàng không ghét Lâm Kỳ vì hắn thích Mỹ nhi... Nhưng là nàng cũng không ưa thích hắn...

Lý Ân đè nén lại cảm xúc rồi nói với Ái Mỹ.

- Mỹ nhi... ngủ sớm đi.Hôm nay cũng vất vả nhiều.

Ái Mỹ ngoan ngoãn gật đầu... Lúc đang nằm trong lòng Lý Ân nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói.

- Tỷ tỷ... Ngày mai cùng muội đi luyện kiếm được không... Muội mới tìm thấy một nơi rất tốt...

Lý Ân hơi nhướng mày... Đến đây đã một tháng nhưng nàng không có đi đâu hết... Cả ngày chăm sóc mẫu thân trong phòng, nàng không biết Mỹ nhi tìm ra nơi nào mà cao hứng như vậy... Nàng cũng thấy tò mò... Lâu rồi hai tỷ muội cũng không có cùng nhau luyện kiếm... Hơn nữa sự hào hứng của Mỹ nhi khiến nàng không thể từ chối... Lý Ân liền đáp ứng nói.

- Được rồi... Ngày mai chúng ta sẽ cùng luyện kiếm...

Ái Mỹ cười tươi, nàng lại theo thói quen ôm lấy eo Lý Ân... Có vậy nàng mới ngủ an giấc.

Sáng hôm sau Lý Ân và Ái Mỹ dậy sớm.Lúc ấy khí trời mát mẻ lại yên Ân, rất hợp cho việc luyện võ... Hai nàng cùng dời phòng rồi đi ra vườn...

Ái Mỹ dẫn Lý Ân tới một góc vườn rộng... Lý Ân cũng rất bất ngờ... Vườn ở Lâm phủ rất lớn... Bình thuờng nàng cũng chưa đi quá nửa... Không nghĩ lại có một nơi này... Đúng là rất hợp để luyện kiếm... Chung quanh có cây hoa vây hãm... Bên trong lại là bãi đất trống bằnh phẳng... Lý Ân nhận ra có thể nơi này cũng là nơi Lâm Phong và Lâm Kỳ hay tới luyện võ.

Ái Mỹ thấy Lý Ân có vẻ hài lòng nàng liền cười tươi rồi nói...

- Tỷ tỷ... Nơi này có chút giống với nơi chúng ta cùng luyện kiếm khi còn trên núi.

Lý Ân khẽ gật đầu... Quả là có chút tương đồng... Nghĩ như vậy, bao nhiêu cảm xúc lại kéo về những ngày tháng bình yên ấy... Đẹp như một giấc mơ... Nhớ tới khiến cho Lý Ân vừa tiếc nuối vừa thương xót...

Ái Mỹ thấy Lý Ân như vậy liền bước đến bên cạnh nàng rồi nói.

- Tỷ tỷ... Có phải lại nhớ tới chuyện cũ...

Lý Ân cố khắc chế cảm xúc rồi cười khẽ nói.

- Tự nhiên nhớ lại... Có chút hoài niệm...

Ái Mỹ liền nói.

- Không cần hoài niệm... Chỉ cần tỷ tỷ muốn... Chúng ta lại có thể lên núi ở...

Ái Mỹ nói xong lại thấy tim có chút đau... Nàng nhớ ra... Có lẽ đó chỉ là uớc nguyện thôi... Nàng và Lý Ân hiện tại không thể như ngày xưa nữa... Lý Ân bây giờ không chỉ có mình nàng... Lý Ân còn có mẫu thân của tỷ ấy... Lý Ân sao có thể bỏ mặc mẫu thân mà cùng nàng lên núi sống... Trừ khi...

Ái Mỹ không dám nghĩ tiếp... Cái ý nghĩ vừa kịp manh nha trong đầu đã bị nàng đè nén xuống... Nàng sao có thể nghĩ đến điều ấy... Như thế là tội lỗi... Là ích kỷ... Nàng sao lại có thể vì ham muốn của chính mình mà tổn thương Lý Ân... Lý Ân chỉ mới được cùng mẫu thân đoàn tụ... Lẽ ra nàng phải cảm thấy vui vẻ cùng Lý Ân... sao lại có thể nghĩ đến chuyện này... ..

Lý Ân cảm thấy Ái Mỹ thất thần nàng liền kêu một tiếng...

- Mỹ nhi... Muội đang nghĩ gì...

Ái Mỹ đang nghĩ chuyện xấu nên đột nhiên bị hỏi liền chột dạ... Nàng vội vàng đáp.

- Không... không gì hết...

Lý Ân biết Ái Mỹ rõ ràng chột dạ... Nhưng nàng cũng không muốn truy hỏi... Nàng vạn lần cũng không ngờ được Ái Mỹ vừa rồi chính là nghĩ tới việc trù cho mẫu thân nàng chết đi... Nếu Lý Ân biết được có thể sẽ đau lòng vô cùng...

Hai nàng cũng không nói thêm chuyện... Bắt đầu cùng nhau luyện kiếm... Thực ra kiếm pháp đã tinh thông... Không nhất thiết phải luyện... Nhưng là hai nàng vẫn tự kiếm cớ để có chút thời gian riêng với nhau...

Hai thân ảnh xinh đẹp di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát... Uyển chuyển khéo léo... Kiếm quang như chớp... chiêu thức nhanh đến kinh người... Lâm Phong đứng ở phía xa nhìn đến ngây ngốc...

Lâm Phong không phải kẻ tự phụ nhưng hắn cũng có chút kiêu ngạo là bản thân võ công hơn người... Giang hồ đối thủ của hắn đếm trên đầu ngón tay... Cộng thêm gia thế như vậy, hắn tuyệt nhiên không có đối thủ... Nhưng là hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt... Hắn cũng nhìn ra võ công của Lý Ân và Ái Mỹ không thua kém mình... Hai nàng mà cũng nhau hợp lại... Có lẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm... Không có đối thủ... Mà bộ kiếm pháp kia cũng là kỳ diệu vô biên... Lần đầu tiên hắn thấy một bộ kiếm pháp có biến hóa nhanh như vậy...

Lâm Phong chính là sáng sớm muốn tản bộ... Lại không nghĩ bắt gặp Lý Ân cùng Ái Mỹ luyện kiếm... hắn trong lòng càng si mê ngây ngốc .. Lý Ân giờ phút này xinh đẹp như thần tiên... Thân ảnh nhẹ nhàng lướt trên không trung... Váy trắng bay nhẹ... Như thực như ảo... Vạn phần kinh diễm...

Mà Ái Mỹ cũng không hề thua kém... Kiếm quang cùng Lý Ân giao nhau... Phối hợp ăn ý... Nụ cười cực kỳ khả ái... Lâm Phong chưa bak giờ thấy Ái Mỹ cười mị hoặc như vậy... Bình thường Ái Mỹ ít khi cười... Cho dù có cười cũng là nụ cười thuần khiết thơ ngây khi muốn nhõng nhẽo Lý Ân... còn nụ cười này lại nhuốm lẫn phong tình, khiến cho Ái Mỹ dung nhan vốn tuyệt mĩ lại càng thêm tuyệt mĩ... Giống như là yêu nghiệt câu dẫn lòng người... Hiển nhiên không ai nhìn thấy mà không động tâm... Trách chi Lâm Kỳ lại si mê đến vậy...

Chính là Lâm Phong lại thấy khó hiểu... Tại sao hiện tại Ái Mỹ lại biểu hiện như vậy... Giống như muốn dụ dỗ người khác... Nhưng là bên cạnh Ái Mỹ không phải chỉ có mình Lý Ân sao... Làm vậy để làm gì... Lâm Phong cho dù có thông minh cỡ nào cũng không dám đoán Ái Mỹ là đang mê hoặc Lý Ân... làm sao có thể chứ...

Lâm Phong hôm qua đã cảm thấy có chút khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Ân nhìn Ái Mỹ nhưng hắn cũng cho là mình ảo giác ra nên nhanh chóng quên đi... Lúc này cái cảm giác kỳ quái đó lại một lần nữa dấy lên khiến hắn hoang mang... Hắn nhìn chăm chú vào Lý Ân... hắn đọc được nét ngượng ngùng của Lý Ân... Lý Ân vì sao lại ngượng ngùng...

Chính là lúc Lâm Phong đang hoang mang suy nghĩ thì mắt hắn lại như muốn rớt ra ngoài khi đập vào đó là một hình ảnh vô cùng hoang đường... Ái Mỹ đang hôn lên môi Lý Ân...

Sao lại có thể... Sao lại có thể... Đầu óc Lâm Phong như muốn nổ tung... Chuyện đó... sao lại có thể... Tại sao... Hai nàng rõ ràng đều giống nhau... đều là nữ nhân... Sao lại có thể cùng nhau hôn môi... Hoang đường... Thực sự là hoang đường...

Ánh mắt Lâm Phong như muốn thiêu cháy tất cả những hình ảnh kinh thiên động địa kia... Nhưng là cho dù hắn làm thế nào cũng không xóa đi được... Đó là sự thật... Hai nàng thực sự là đang hôn môi... Hơn nữa Lâm Phong còn rõ ràng nghe được âm thanh gấp gáp của Lý Ân... Nên nhớ người luyện võ thính giác cực kỳ tốt... càng nội công thâm hậu càng tinh tường... Có lẽ Lý Ân và Ái Mỹ là vì ý loạn tình mê nên nhất thời mất cảnh giác...

Lý Ân bị hôn đến đầu óc mụ mị... Nàng muốn phản kháng nhưng lại không sao phản kháng... Ái Mỹ hai tay giữ chặt lấy cơ thể nàng, áp nàng đến thở cũng không kịp... Lý Ân lúc này vừa mê luyến lại vừa sợ hãi... Dù sao các nàng vẫn là đang thanh thiên bạch nhật lại còn ngoài trời... Làm ra cái loại thân mật này nếu bị ai đó nhìn thấy hẳn là vô cùng kinh hoảng.Lý Ân sợ hãi sẽ bị bắt gặp... Nhưng là Ái Mỹ không cho nàng cơ hội phản kháng đã hôn nàng...

Lý Ân hơi giãy dụa... Nàng sắp bị hôn đến không thở được rồi... Thừa lúc Mỹ nhi dời ra một chút nàng thấp giọng nói...

- Mỹ... Dừng...

Ái Mỹ không để cho nàng nói thêm lại hôn lên môi nàng... vòng tay càng thêm siết chặt... Lý Ân sức đứng cũng không còn... Toàn lực dựa vào cơ thể Ái Mỹ... nàng ai óan... Ái Mỹ thật không biết trời đất là gì... Mà nàng thì lại mỗi ngày càng dung túng hơn...

Thẳng đến khi hôn thấy thõa mãn Ái Mỹ mới chịu buông tha cho Lý Ân... Nàng nhìn Lý Ân sắc mặt phiếm hồng... môi đỏ căng mộng, có chút sưng... Ánh mắt còn có chút mơ màng... Ái Mỹ cực kỳ mê luyến... Lại nghĩ muốn nhiều hơn... Chỉ tiếc là nơi đây không phải trên núi hoang sơ... nàng không thể làm càn... Lỡ bị ai bắt gặp... Ái Mỹ không phải sợ người khác nhìn thấy mà kinh hãi... Nàng là sợ người khác nhìn thấy cơ thể Lý Ân... Cơ thể Lý Ân duy nhất chỉ nàng mới có quyền được thấy, được sờ... Lý Ân là duy nhất của nàng... Không ai có thể cướp đi được...

Lâm Phong đứng chôn chân tại chỗ... Mắt hắn trừng trừng nhìn vào hai thân ảnh kiều diễm đang ôm nhau... Hắn không thể lừa gạt đó là ảo giác... Nhưng để tin đó là sự thật hắn ngàn vạn lần không muốn... Hắn rõ ràng biết được Lý Ân là cũng tự nguyện.Thà Lý Ân có chút phản kháng thì hắn còn thấy an ủi... Dù sao Ái Mỹ trong mắt hắn vốn quỷ dị khác người nên hắn không màng... Nhưng là Lý Ân... vì cớ gì lại cũng như vậy... Lý Ân là cô nương thông minh lễ giáo... Không lẽ không hiểu thứ tình cảm kia là cấm kị... là kinh thế hãi tục... là loạn loạn tình cảm... là bị thế nhân khinh bỉ phỉ báng sao... Lý Ân cớ sao còn vướng vào...

Lâm Phong bàn tay nắm chặt... Hắn xoay người dời đi... Lòng hắn , tim hắn... Một vết thương vừa xuất hiện... Nhưng là cũng đồng xuất hiện một ngoan tâm... .. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top