Chap 46: Bình Yên Ngắn Ngủi


Lý Ân tận tâm chăm sóc, Lâm gia lại mua nhiều loại thuốc quí về sắc nên chỉ trong một tuần ngắn ngủi sức khoẻ của Lục phu nhân đã tốt hơn rất nhiều... Đại phu khi qua khám lại còn nói một câu "kỳ tích"... Bởi vì ông ta sớm đã nghĩ bệnh của Lục phu nhân đã vô phương... Quả nhiên tâm bệnh cần tâm dược là hiệu quả...

Trong một tuần qua Lý Ân luôn ở bên cạnh mẫu thân nàng không dời... Chỉ có buổi tối khi mẫu thân nàng ngủ sâu nàng lại mới lén qua phòng mình để xem Ái Mỹ đã ngủ chưa... Kể từ tối hôm ấy trở đi mỗi lần Lý Ân ghé qua đều thấy Ái Mỹ đã ngủ rồi... Nàng có chút an lòng... cũng có chút kỳ quái... Ái Mỹ vô cùng cố chấp... không phải muốn thay đổi là thay đổi ngay được... Nàng sợ trong thâm tâm Ái Mỹ đang giấu nàng chuyện vì đó...

Tuy mỗi lần sang phòng đều thấy Ái Mỹ đã ngủ nhưng Lý Ân đều không an tâm... vì vậy đêm nào nàng cũng phải ghé qua một lúc... ngồi bên cạnh ngắm nhìn Ái Mỹ ngủ sau đó mới trở về phòng mình... Lý Ân không biết rằnh Ái Mỹ thực ra không hề ngủ... chỉ là cố ý diễn trò cho nàng xem... Bởi vì Ái Mỹ không muốn để cho Lý Ân phân tâm về mình... Nàng muốn để Lý Ân lo trọn chữ hiếu...

Một tuần lễ mà cả Lý Ân và Ái Mỹ đều gầy hẳn đi... Đến nỗi khiến cho những người quan tâm hai nàng đều phải lo lắng.

Sáng sớm hôm nay, Lục phu nhân trong người đã khoẻ mạnh hơn nhiều, bà muốn cùng Lý Ân đi ra vườn dạo mát... Lý Ân liền đỡ bà đi... Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện... Lục phu nhân vô tình phát hiện ra dường như tất cả những câu chuyện Lý Ân kể đều có tên Ái Mỹ xuất hiện... Cho dù là một chi tiết nhỏ nhất cũng có bóng dáng Ái Mỹ... Giống như Ái Mỹ và cuộc sống của Lý Ân luôn gắn liền với nhau không cách xa dù một giây một khắc... Từ ăn cơm, học võ, đọc sách, cho tới chơi đùa, ăn uống nghỉ ngơi... bao giờ trước mỗi câu nói Lý Ân đều sẽ nói "Con và Mỹ nhi... "...

Dù là ngạc nhiên nhưng Lục phu nhân cũng không nghi ngời về tình cảm của Lý Ân và Ái Mỹ... bà chỉ nghĩ là do từ nhỏ cả hai đã ở bên nhau.Hơn nữa khi nghe Lý Ân nói một chút về gia cảnh của Ái Mỹ bà cũng có chút đồng cảm... Bà thấy Ái Mỹ cũng thật đáng thương... Hoàn cảnh gia đình Ái Mỹ còn tàn khốc hơn cả gia đình bà.Nhiều khi bà cũng muốn gần gũi Ái Mỹ như đối với Lý Ân... chỉ là dường như đứa trẻ ấy đối với ai cũng luôn giữ khoảng cách nhất định... Không cho ai đến gần mình... Chỉ có Lý Ân là ngoại lệ...

Đêm hôm ấy Lý Ân cũng như mọi lần đợi mẫu thân ngủ sâu liền định đi sang thăm Ái Mỹ một chút... Lại không ngờ khiến mẹ nàng tỉnh giấc... Lục phu nhân nói với Lý Ân...

- Ân nhi... Con có phải lại qua phòng Mỹ nhi không...

Lý Ân hơi chột dạ... Nàng cố gắng giữ bình Ân nói.

- Con... con chỉ muốn xem muội ấy đã ngủ chưa...

Lục phu nhân mỉm cười nói.

- Ta biết con và Mỹ nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít còn hơn máu mủ... Ta biết những ngày qua con cũng vì chăm sóc ta mà vất vả nhiều... Giờ sức khoẻ ta tốt hơn nhiều rồi... Con cũng không cần ngủ lại cùng ta nữa... Con cứ về phòng cùng Mỹ nhi cho thoãi mái...

Lý Ân vội lắc đầu nói.

- Mẫu thân... Con không sao... con muốn ở bên cạnh người... Người còn yếu... Con không an tâm...

Lục phu nhân liền nói.

- Ta không sao... Sức khoẻ ta tất nhiên ta hiểu rõ... Hơn nữa còn có nha hoàn bên cạnh chăm sóc... Có gì sẽ tìm con ngay... Ban ngày con ở cạnh ta cũng được rồi... Ban đêm nên nghỉ ngơi một chút... Dạo này con gầy đi rất nhiều khiến ta rất đau lòng... Nếu con thương ta phải nghe lời ta... Nếu không ta sẽ không vui mà lại phát bệnh...

Lý Ân cắn môi nhìn mẫu thân nàng... Nàng không muốn để mẫu thân nàng một mình... Cho dù bà đã khoẻ hơn nhưng vẫn chưa khỏi bệnh hẳn... Nàng biết mẫu thân lo cho nàng, nhưng nàng cảm thấy bản thân chưa trọn được hiếu đạo của người làm con... Lý Ân im lặng không nói gì... Lục phu nhân lại nói.

- Ân nhi... con nên chiếu cố bản thân một chút... cũng nên quan tâm Mỹ nhi một chút... Dạo này Mỹ nhi cũng gầy đi nhiều... Con bé hình như chỉ nghe lời con nói... Ta nghe được Lâm phu nhân nói lại rằng Mỹ nhi dạo gần đây thức rất trễ... Có hôm Lâm Kỳ còn gặp nàng canh hai nữa đêm ngồi bên đình ngoài vườn một mình...

Lý Ân có chút bất ngờ... Nàng không nghĩ chuyện đó là thật... Mỗi đêm nàng đều ghé thăm Mỹ nhi, biết chắc Mỹ nhi đã ngủ say nàng mới trở về phòng... Không lẽ Mỹ nhi chỉ là giả bộ để cho nàng an tâm... Lòng Lý Ân khẽ thắt lại... Nàng liền nói.

- Mẫu thân... con xin nghe lời mẫu thân... Nhưng người nếu khó chịu ở đâu hãy kêu nha hoàn báo cho con biết ngay nhé...

Lục phu nhân gật đầu đáp.

- Ta biết rồi... Cũng không còn sớm nữa... Con nên đi về phòng nghỉ ngơi đi...

Lý Ân gật đầu... Nàng bước lại giường giúp mẫu thân chỉnh lại chăn rồi nói.

- Mẫu thân... người nghỉ ngơi đi... Sáng mai con qua sớm...

Lục phu nhân khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại... Lý Ân cũng xoay bước đi ra ngoài... Lục phu nhân khẽ mở mắt ra thở dài... Lý Ân là đứa con hiếu đạo vô cùng... Nàng luôn không lo cho bản thân mà chăm sóc cho bà... Thời gian gần đây thấy nàng gầy đi như vậy bà rất lo lắng và thương xót, nhưng sức khoẻ yếu nên không thể khiến nàng an tâm nên không thể khuyên nhủ.Bà cũng biết đêm nào Lý Ân cũng lén ra khỏi phòng đi một lúc khoảng nửa canh giờ mới về... Bà đoán được Lý Ân qua chỗ Mỹ nhi... bà biết Lý Ân rất quan tâm cô bé đó... Mà cô bé đó dường như rất lệ thuộc vào Lý Ân... có thể do từ nhỏ đã luôn ở bên nhau... Lại nghe Lâm phu nhân kể về chuyện Ái Mỹ thường ngồi bên đình mỗi đêm khiến bà áy náy vô cùng... Vậy nên chỉ còn cách khuyên Lý Ân trở về cùng Ái Mỹ thì mọi chuyện mới tốt hơn được...

Lý Ân bước vào phòng như cũ thấy Ái Mỹ đang ngủ... Nàng không biết Mỹ nhi có ngủ thật hay gạt nàng... Nàng lẳng lặng thở dài một tiếng rồi quay sang thổi tắt đèn sau đó đến bên giường nằm xuống cạnh Ái Mỹ... nàng vươn tay ôm lấy Mỹ nhi vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng...

Ái Mỹ cảm giác được Lý Ân ôm hôn mình thì hơi kinh ngạc... Bình thường Lý Ân chỉ ghé thăm nàng một chút rồi dời đi ngay... Hôm nay thế nào lại không dời đi, còn lên giường nằm... Ái Mỹ toàn thân hơi run lên... Cũng vì kinh ngạc lẫn hạnh phúc... Lâu lắm rồi nàng không được Lý Ân ôm vào lòng... Nàng nhớ hơi ấm này biết bao, nhớ vòng tay này biết bao... Ái Mỹ không quay mặt lại nhưng nàng khóc...

Lý Ân cảm nhận được thân thể Ái Mỹ đang run lên, nàng cũng đoán ra tình hình... Lý Ân xoay người Ái Mỹ lại kéo nàng áp vào ngực mình rồi khẽ nói...

- Mỹ Nhi... Đừng khóc... Từ hôm nay ta sẽ trở về đây ngủ cùng muội...

Ái Mỹ nghe vậy có chút không tin liền khẽ hỏi lại.

- Tỷ tỷ... tỷ nói thật chứ... Không phải lại gạt muội... đợi muội ngủ say rồi bỏ đi nữa chứ...

Lý Ân đau lòng lắc đầu nói.

- Mỹ nhi... lần này không gạt muội... Ta sẽ ngủ cùng muội... Muội an tâm... Ta sẽ không đi đâu hết...

Ái Mỹ mỉm cười hạnh phúc... nàng cũng có chút băn khoăn... Nàng lại hỏi.

- Tỷ tỷ... vậy còn bá mẫu...

Lý Ân cười khẽ nói.

- Người đỡ nhiều rồi... Lại cũng có một nha hoàn ở bên, người chính là bảo ta qua đây với muội... Người biết muội mất ngủ mấy hôm nay...

Ái Mỹ khẽ cúi đầu vẽ hối lỗi nói.

- Tỷ tỷ... Muội thật đáng chết... Khiến cho bá mẫu lo lắng... Tỷ tỷ... muội xin lỗi.

Lý Ân vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi nói...

- Mỹ nhi... Mọi chuyện không nên nhắc lại... Từ giờ phải chiếu cố bản thân tốt hơn là được... Nhìn muội như thế này ta đau lòng lắm...

Ái Mỹ dụi dụi mặt vào ngực Lý Ân nũng nịu nói...

- Muội biết rồi... chỉ cần có tỷ tỷ ở bên muội sẽ không mất ngủ nữa...

Lý Ân khẽ cười.Nàng cũng không biết trách mắng Ái Mỹ thế nào nữa... Nàng đành im lặng hôn lên trán Ái Mỹ một lần nữa rồi nói...

- Mỹ nhi... đã trễ... Nên ngủ thôi.

Ái Mỹ lại như chưa thõa mãn... Nàng vươn tay giữ lấy Lý Ân rồi nhướn người hôn lên môi Lý Ân, nàng như dã thú bị bỏ đói lâu ngày nên hôn rất cuồng nhiệt và bá đạo... Khiến cho Lý Ân theo không kịp chỉ biết cố gắng mà theo nàng... Rất lâu sau đó Ái Mỹ mới chịu tha cho đôi môi của Lý Ân, nàng mỉm cười rồi lại rút vào lòng Lý Ân , lúc ấy mới ngoan ngõan mà ngủ... khi ngủ vẫn còn thoáng khoé cười trên môi.

Lý Ân chỉ biết lúc ấy lòng mình cũng ấm áp vô cùng... Cảm giác mọi mệt mỏi ưu phiền bao ngày qua cũng trôi đi hết... Nàng ôm lấy Ái Mỹ rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ... Lâu lắm rồi hai nàng mới ngủ một giấc sâu như vậy...

Bình yên ngắn ngủi... nhưng hai nàng sẽ trân trọng từng phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top