Chap 45: Giá Như Yêu Ít Đi Một Chút
Sau khi uống thuốc hai canh giờ thì Lục phu nhân cũng tỉnh dậy... Bà mơ màng mở mắt... Bỗng nhiên hiện ra trước mắt là khuôn mặt của một cô nương xinh đẹp thanh tú vô cùng... Bà có chút ngỡ ngàng... cũng có chút hồi hộp... Có phải không lại là giấc mơ thôi... Bà lại mơ thấy Đông Hoa... Đứa con gái đã thất lạc bao nhiêu năm nay...
Trong mơ bà nghe tiếng Đông Hoa gọi bà... Gọi bà hãy tỉnh dậy... Bà khi ấy đã rất mệt mỏi rồi... Không muốn cố gắng nữa... Nhưng vì Đông Hoa nói muốn bà tỉnh dậy để nhìn thấy con bé... Bà phải tỉnh dậy... Lý Ân thấy Lục phu nhân tỉnh dậy liền vội vàng nắm lấy tay bà rồi hỏi...
- Mẫu thân... Người đã tỉnh... Người còn khó chịu lắm không...
Lục phu nhân nghe cô gái gọi mình là mẫu thân, lại cảm nhận được rất rõ hơi ấm trong lòng bàn tay cô gái... Bà biết mình không mơ... Bà xúc động run run hỏi lại.
- Đông Hoa... Có phải là con không...
Lý Ân hơi ngơ ngác... Nàng nhìn Lâm Phong... Lâm Phong liền nói.
- Lục tiểu thư tên là Lục Đông Hoa...
Lý Ân khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Lục phu nhân... Nàng khóc rồi nói.
- Mẫu thân... là con... con là Đông Hoa...
Lục phu nhân xúc động ngồi dậy ôm lấy Lý Ân... Bà cũng khóc rồi nói.
- Hoa nhi... Cuối cùng ta cũng tìm được con... Cuối cùng cũng gặp lại được con rồi...
Lý Ân khóc nức nở không nói ra được một câu... Ái Mỹ và Lâm Phong cũng nghẹn ngào rơi lệ... Vừa lúc ấy Lâm lão gia và Lâm phu nhân cùng bước vào... Họ nghe nha hoàn báo lại sự việc nhưng vẫn không dám tin là thật... Trên đời này không lẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao...
Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì Lâm phu nhân và Lâm lão gia đều tin tưởng đây là sự thật... Có lẽ đó là định mệnh đã sắp sẵn rồi... Xem ra đây là một chuyện tốt đẹp... Lý Ân thấy Lâm phu nhân và Lâm lão gia tới liền quỳ xuống nói.
- Tạ ơn Lâm lão gia và Lâm phu nhân... Ơn của Lâm gia Lý Ân suốt đời sẽ không quên... nguyện xả thân báo đáp.
Lâm phu nhân liền đỡ Lý Ân đứng dậy rồi nói.
- Ân nhi... con đừng như vậy... Con đã là con của Lục gia cũng như con chúng ta... Lâm gia và Lục gia từ xưa đã có mối thâm tình giao hảo... Giúp đỡ nhau là chuyện dĩ nhiên... Hơn nữa con cũng cứu con dâu và cháu trai ta thoát chết... Xem như là đã đáp lại rồi...
Lý Ân chỉ đáp...
- Việc Lý Ân làm được không là gì so với ân tình của Lâm gia... Sau này cần gì xin Lâm gia cứ nói một câu... Lý Ân có chết không từ...
Lâm phu nhân liền nói.
- Chuyện đó cứ để sau nói... Giờ con nên chăm sóc cho mẫu thân mình thật tốt đã...
Lý Ân liền gật đầu nghe lời rồi quay lại bên cạnh Lục phu nhân... Lúc này sắc mặt Lục phu nhân đã tốt hơn một chút... Quả nhiên tâm bệnh thì chỉ cần tâm dược sẽ có kết quả rất nhanh chóng... Lục phu nhân liền kéo Lý Ân vào lòng rồi nói.
- Hoa nhi... Để ta ôm con một lát... Bao nhiêu năm nay đây là điều ta luôn khao khát được làm...
Lý Ân im lặng để mẹ nàng ôm nàng... Nàng cũng khao khát điều này rất lâu rồi... Quả nhiên hơi âm của mẹ luôn đặc biệt hơn cả... Một lúc lâu sau lục phu nhân lại đẩy Lý Ân ra rồi ngắm nhìn nàng thật kỹ... sau đó bà nói...
- Đông Hoa lớn lên thật xinh đẹp... Thanh tú mỹ lệ hơn ta tưởng tượng nhiều lần... Con rất giống với cha con...
Lý Ân nghe nhắc tới cha mình thì hơi đau lòng... Nàng không có cơ hội được nhìn thấy ông ấy... Nhưng dù sao Lý Ân vẫn cảm thấy rất hạnh phúc... Bởi vì nàng cũng được gặp mẹ nàng...
Lục phu nhân mỉm cười mãn nguyện... Bà lại ôm Lý Ân vào lòng... Xem như trời cao với bà không bạc đãi... Tìm lại được Đông Hoa rồi bà có chết cũng nhắm được mắt... Nơi suối vàng gặp lại lão gia cũng có thể mỉm cười...
Lục phu nhân nhìn sang bên cạnh... Bà thấy Ái Mỹ đứng đó, ánh mắt có chút ưu thương mất mát... Không hiểu sao đối với tiểu cô nương này bà lại cũng có một cảm tình đặc biệt... Khi vừa nhìn thấy Ái Mỹ bà có cảm giác giữa bà và cô bé có một sự liên kết nào đó... Rồi khi nhìn thấy miếng ngọc bội bà đã nghĩ cô bé là con gái mình... Nhưng cho dù không phải như vậy nhưng bà vẫn rất muốn quan tâm đứa trẻ này... Lục phu nhân đưa tay về phía Ái Mỹ rồi nói.
- Tiểu cô nương... Lại đây...
Ái Mỹ có chút kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời lục phu nhân bước lại... Lý Ân thấy Ái Mỹ liền nắm tay nàng kéo ngồi xuống cạnh mình rồi nói với mẹ.
- Mẫu thân... Đây là Mỹ nhi...
Ái Mỹ cúi đầu khẽ nói.
- Bá mẫu...
Lục phu nhân cười hiền rồi nói.
- Mỹ nhi... Cám ơn con đã đưa Đông Hoa tới đây...
Ái Mỹ cười khẽ.. Nàng không biết nói gì... Lục phu nhân lại hỏi.
- Mỹ nhi và Ân nhi... Hai con là tỷ muội rất tốt của nhau phải không...
Ái Mỹ hơi liếc sang Lý Ân, nàng thấy Lý Ân lộ ra vẻ bối rối... Ái Mỹ trong lòng nhói lên một cơn đau... Nàng cố nhịn xuống rồi khẽ cười mà đáp.
- Dạ... Chúng con là tỷ muội rất tốt... Khi còn bé Lý Ân tỷ luôn chăm sóc cho con giống như là tỷ tỷ vậy...
Lý Ân nhận ra trong lời nói của Ái Mỹ có ẩn chứa sự mất mát.Nàng hiểu Mỹ nhi đang nghĩ gì, nhưng nàng lại không thể làm gì hơn ngoài im lặng... Lục phu nhân lại nói.
- Ta cũng đoán các con là tỷ muội tốt, miếng ngọc bội kia ta đưa cho Ân nhi vốn là để một ngày nào đó khi Ân nhi gặp được người tâm đầu ý hợp sẽ trao cho người ta làm vật đính ước... Nhưng Ân nhi lại tặng nó cho con... Đủ hiểu trong lòng Ân nhi con thực sự rất quan trọng.
Ái Mỹ nghe vậy liền nhìn sang Lý Ân, nàng thấy Lý Ân hơi đỏ mặt... Lúc này trái tim đang nhói buốt của Ái Mỹ lại ấm lên một chút... Ít ra nàng hiểu được nàng ở trong tim Lý Ân có vị trí rất quan trọng... Vậy là đủ...
Tình cảm của Lý Ân và Ái Mỹ không ai biết vậy nên không ai để ý đến sự ngượng ngùng của Lý Ân lúc này... Mọi người vẫn vui vì sự đoàn viên bất ngờ này... Đặc biệt nhất là Lâm Phong và Lâm Kỳ... bởi vì hai chàng trai vẫn lo lắng về chuyện Lý Ân và Ái Mỹ sẽ dời đi sau ba ngày nữa... Nhưng nếu như mẫu thân Lý Ân là Lục phu nhân thì có thể Lý Ân và Ái Mỹ sẽ phải ở lại đây một thời gian dài nữa... Đó là cơ hội cho hai chàng trai để lấy lòng hai mỹ nhân...
Lâm phu nhân và Lâm lão gia ở lại một chút rồi đi... Lâm Phong và Lâm Kỳ cũng cáo lui sau đó một chút... Trong phòng chỉ còn lại Lý Ân, Ái Mỹ và Lục phu nhân... Sau khi Lý Ân giúp mẫu thân uống thuốc xong nàng liền muốn bà nghỉ ngơi... Tuy nhiên lục phu nhân không đồng ý... Bao nhiêu năm xa cách giờ mới được gặp lại con gái... Có bao nhiêu chuyện bà muốn biết, vậy nên bà bắt Lý Ân phải kể cho mình nghe về cuộc sống mà Lý Ân đã trãi qua suốt mười tám năm qua... Lý Ân không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng... Nàng kể tóm tắt lại cuộc sống của mình cho mẫu thân nghe... Từ chuyện nàng được sư phụ cứu đem về am nuôi dậy, rồi cùng Ái Mỹ học võ luyện kiếm... Tất nhiên là nàng giấu chuyện tình cảm của nàng với Ái Mỹ... Nếu mẫu thân nàng biết được... có lẽ sẽ bị sốc mà bệnh càng thêm nặng...
Lục phu nhân nghe qua cũng hiểu vì sao tình cảm của Lý Ân và Ái Mỹ lại tốt như vậy... Từ nhỏ lớn lên bên nhau... lại cùng nhau luyện võ trên núi bốn năm... Đồng sinh cộng khổ... Tình cảm thật sự còn sâu đậm hơn ruột thịt... Lục phu nhân bỗng nhiên cũng xem Ái Mỹ nhi con gái của mình...
Ái Mỹ đứng im lặng bên cạnh... Nàng buồn... dù nàng biết lý do Lý Ân không nói ra chuyện tình cảm của hai nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy đau xót... Đau xót và lo sợ... Trước đây nàng vẫn lo sợ, Lý Ân có nhiều điều không buông xuống được... Nàng còn nghĩ sư phụ chính là cản trở lớn nhất giữ nàng và Lý Ân... Nhưng xem ra Lục phu nhân mới thật sự là cản trở khó khăn mà nàng phải đối mặt... Lý Ân là người hiếu đạo... Nếu mẫu thân Lý Ân không cho phép chuyện gì thì có lẽ Lý Ân cũng không dám cãi lại, huống gì mẫu thân Lý Ân lại đang bệnh nặng... Lý Ân càng không dám làm gì trái ý bà ấy...
Ái Mỹ cắn lên môi dưới... Hai tay đan vào nhau... Đó là những lúc nàng bối rối và bất lực... Lý Ân nhìn thấy được... Cũng đọc được tâm sự trong lòng Ái Mỹ... nhưng lúc này nàng chỉ có thể lơ đi...
Đêm hôm đó Lý Ân ngủ lại bên cạnh mẫu thân nàng. Dù lòng nàng cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng biết được hơi ấm từ lòng mẹ tuy nhiên nàng vẫn có chút lo lắng trong lòng về Ái Mỹ... Cả chiều hôm nay Ái Mỹ trầm mặc... Cả chiều hôm nay nàng không nói được với Ái Mỹ một câu nào.Nàng cũng thấy đau, cũng muốn ôm lấy Ái Mỹ vào lòng... cũng muốn nói với Mỹ nhi những lời giúp Mỹ nhi vui vẻ... Nhưng là nàng không làm được... Nàng chỉ mới gặp lại mẫu thân, nàng biết mẫu thân nàng muốn nàng ở cạnh người, hơn nữa mẫu thân đang bệnh, đại phu cũng nói nàng phải nghe lời mẫu thân, nàng phải khiến mẫu thân vui vẻ... có vậy mẫu thân nàng mới nhanh hồi phục... Nàng không còn cách nào khác... chỉ có thể để Mỹ nhi chịu thiệt thòi... Nàng chỉ mong Mỹ nhi hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng... Nàng tuyệt đối không muốn buông tay Mỹ nhi... Nàng sẽ đợi khi thích hợp sẽ nói rõ cho mẫu thân biết về tình cảm của mình... Nàng sẽ làn tất cả để mẫu thân cho phép mình và Mỹ nhi ở bên nhau...
Nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân mình nhưng Lý Ân không sao ngủ được, nàng lo lắng Mỹ nhi không có nàng có ngủ được không... Trước đây mỗi lần nàng giận Mỹ nhi thường không ngủ cùng muội ấy và đêm hôm đó Mỹ nhi sẽ ngồi một mình lặng lẽ suốt đêm... Sau khi nàng biết được chuyện ấy thì cho dù có giận Mỹ nhi thế nào nàng cũng không dám bỏ mặc Mỹ nhi nữa... Không có nàng Mỹ nhi luôn tự ngược bản thân mình... Mỹ nhi đau.nàng cũng sẽ đau...
Nửa đêm... Đêm khuya Ân lặng... Lý Ân lắng nghe hơi thở đều đặn của mẫu thân nàng bên cạnh... Nàng đoán được mẫu thân đã ngủ sâu rồi... Lý Ân lén ngồi dậy đi ra khỏi phòng... Nàng thực sự không an tâm về Ái Mỹ...
Lúc Lý Ân bước vào phòng của nàng và Ái Mỹ ở, đèn trong phòng vẫn sáng... Tim Lý Ân khẽ đau nhói khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi rút sâu vào một góc giường... Ái Mỹ ngồi đó... im lặng như một tảng đá vô tri... Ánh mắt thất thần nhìn ra hư vô... Thất thần đến nỗi Lý Ân bước vào mà không hề hay biết.
Lý Ân bước nhanh lại giường... Nàng ngồi xuống cạnh Ái Mỹ... đau lòng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo bên cạnh... Lúc này Ái Mỹ mới giật mình bừng tỉnh... Nàng nhìn thấy Lý Ân đang ôm mình... Trái tim nàng khẽ run lên, nàng khóc...
- Tỷ tỷ... Tỷ trở về rồi...
Ái Mỹ nói trong tiếng nấc nghẹn... Lý Ân cũng khóc theo... Nàng không biết phải làm sao bây giờ... Mỹ nhi cứ như vậy... Nàng không thể nào an tâm được... Lý Ân kỳ thật cũng không hiểu được mình... Khi Mỹ nhi thay đổi, khi Mỹ nhi muốn tự lập nàng cũng lo... Rồi khi Mỹ nhi trở lại như xưa, luôn cần có nàng bên cạnh nàng cũng không an lòng...
- Mỹ nhi ngoan... Đừng khóc nữa... Đi ngủ thôi...
Ái Mỹ vội vàng ôm cứng lấy Lý Ân rồi nói
- Tỷ tỷ... Cùng ngủ với muội được không... Không có tỷ muội không ngủ được...
Lý Ân thở dài một tiếng... Nàng nói.
- Mỹ nhi... Ta biết muội bất an... Ta cũng hiểu lòng muội lo lắng chuyện gì... Ta cũng như muội... Cũng rất lo lắng... Nhưng muội có thể hiểu cho ta không... Mẫu thân của ta... Bà đang lâm bệnh... Xa cách mười tám năm trời nên bà cũng muốn ở bên ta nhiều hơn... Ta biết có thể vì vậy mà ta không thể quan tâm muội như xưa... Nhưng... Mỹ nhi... Muội tin ta được không... Trong lòng ta luôn luôn có muội... Luôn luôn lo lắng cho muội... luôn luôn nghĩ về muội... Muội hiểu được không...
Ái Mỹ nghe Lý Ân nói vậy thì khẽ cắn môi... Nàng dần buông lõng bàn tay ôm trên người Lý Ân... Ái Mỹ ngồi im lặng rất lâu... Sau đó nàng khẽ nói.
- Tỷ tỷ... Muội hiểu rồi... Là muội ích kỷ.Muội chỉ biết nghĩ cho mình... Lẽ ra khi tỷ gặp lại mẫu thân muội nên vui cùng tỷ... nhưng sự thật muội lại không thấy vui, muội đã từng hối hận vì chuyện đã nói ra thân thế của tỷ... Muội thật xấu xa đúng không... Nhưng thực sự muội ghen tỵ, muội sợ hãi... Muội sợ tỷ từ nay không quan tâm muội nữa... không cần muội nữa... Muội rất sợ... Tỷ đã có mẫu thân... còn muội... muội chỉ có mình tỷ thôi...
Ái Mỹ khẽ run lên... Nàng tự ôm lấy bản thân mình... Một thân mang võ công tuyệt đỉnh... Nhưng lúc này đây nàng chỉ mang một trái tim yếu đuối... Cũng bởi vì nàng sớm đã mang Lý Ân trở thành tất cả của cuộc đời nàng nên hiện tại nàng mới yếu ớt như vậy... Giá như có thể... giá như nàng yêu Lý Ân ít hơn một chút... Có lẽ nàng sẽ không đau khổ vô lực như lúc này...
Lý Ân không đành lòng nhìn Ái Mỹ run rẫy sợ hãi... Nàng lại khẽ ôm lấy Ái Mỹ... Lý Ân kéo Ái Mỹ vào lòng mình rồi nói.
- Mỹ nhi... Đừng nghĩ như vậy... Với ta muội mãi mãi không thể thay thế... Cho dù ta có gặp bao nhiêu người thân khác nữa muội vẫn là một người quan trọng trong tim ta... Mỹ nhi... ta xin lỗi... là ta sai rồi... Lẽ ra ta không nên nói ra những lời ấy... Mỹ nhi... Đừng như vậy nữa được không... Ta sẽ đau lòng...
Ái Mỹ dần bình tâm lại... Nàng không nói gì nhưng cũng không còn run rẫy nữa... Lý Ân vỗ nhẹ lên lưng Ái Mỹ, dần dần Ái Mỹ cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay Lý Ân... Lý Ân phải đợi đến khi Ái Mỹ ngủ sâu rồi mới đỡ Ái Mỹ nằm xuống giường rồi laj quay về bên cạnh mẫu thân mình... Một đêm dài nhưng Lý Ân lại chỉ ngủ được một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top