Chap 43: Hối Hận
Ái Mỹ sau khi dời khỏi phòng liền muốn lập tức đi tìm Lý Ân, nàng nghĩ sẽ cho Lý Ân một cái kinh ngạc... Có lẽ Lý Ân sẽ rất hạnh phúc khi biết mẹ mình còn sống và hai mẹ con còn được gặp nhau... Chỉ cần điều khiến Lý Ân hạnh phúc thì Ái Mỹ cũng sẽ hạnh phúc... Nàng lúc này chỉ nghĩ như vậy.
Ái Mỹ trở về phòng nhưng Lý Ân vẫn chưa về... Nàng chạy ra ngoài định tìm nha hoàn chỉ cho mình hiện tại Lý Ân đang ở đâu... Bởi vì Lâm phủ quá rộng nên nàng không thể biết Lý Ân gặp cha mẹ Lâm Phong ở đâu.
Khi vừa đi khỏi phòng một đoạn thì Ái Mỹ gặp được một nam tử trẻ tuổi trông rất khôi ngô anh tuấn... Nhưng là nàng cũng không có thèm để ý đến diện mạo của hắn... Nàng chỉ muốn mau chóng biết được Lý Ân đang ở đâu... Nàng liền bước lại trước mặt hắn hỏi.
- Xin lỗi... Cho ta hỏi đại sảnh của Lâm phủ ở đâu.
Nam tử kia ánh mắt nhìn Ái Mỹ có chút kỳ dị khác thường... Nhưng hắn cũng giấu đi rất nhanh mà hỏi lại.
- Cô nương tới đó có việc gì không...
Ái Mỹ không do dự đáp.
- Ta tìm Lý Ân...
Nam tử kia lại hỏi.
- Cô nương có phải là muội muội của Phất cô nương.
Ái Mỹ gật đầu... Nam tử kia đôi mắt bừng sáng... Hắn nhìn Ái Mỹ như si như ngốc khiến Ái Mỹ phát cáu... Nàng không kiên nhẫn liền nhắc nhở hắn.
- Làm phiền chỉ đường giúp tôi.
Nam tử giờ mới giật mình , hắn biết mình thất thố liền bối rối nói.
- Xin lỗi cô nương... Ta vô lễ... Ta xin giới thiệu ta là con trai thứ ba của Lâm gia tên Lâm Kỳ... rất vui vì gặp được Hoàng cô nương.
Ái Mỹ cũng không mặn mà gì với màn chào hỏi nên nàng chỉ chào lại ngắn gọn một câu.
- Chào ngươi.
Rồi sau đó lại nói.
- Ngươi hiện tại có thể chỉ đường cho ta được chưa.
Lâm Kỳ mỉm cười đáp.
- Tất nhiên... Xin đi theo ta.
Hắn dẫn Ái Mỹ đi... Nhưng không phải tới đại sảnh mà là ra khu vườn sau nhà... Ái Mỹ lập tức hỏi
- Ngươi dẫn ta ra đây làm gì...
Lâm Kỳ cười đáp.
- Không phải nàng đang muốn tìm Phất cô nương sao... Nàng ấy đang ở đây.
Ái Mỹ lại hỏi.
- Tại sao tỷ tỷ lại ở đây không phải là đi gặp Lâm phu nhân và Lâm lão gia sao.
Lâm Kỳ nói.
- Gặp xong rồi... Hiện tại mẹ ta muốn cùng nàng đi dạo trong vườn nên họ đang ở đây.
Ái Mỹ khẽ gật đầu đáp lại rồi nói.
- Được rồi... Chúng ta đi nhanh thôi...
Lâm kỳ lại hỏi.
- Có chuyện gấp lắm sao.
Ái Mỹ đáp ngắn ngọn.
- Phải...
Lâm Kỳ khẽ cười đi bên cạnh Ái Mỹ... Hắn thích nàng rồi... Chỉ gặp mặt lần đầu đã thích... Nhan sắc này quá xinh đẹp, tựa như hoa mẫu đơn rực rỡ... Tính cách có chút bá đạo ngang bướng nhưng lại hợp với mẫu người của hắn... Nếu như Lâm Phong thích những cô gái thuần khiết dịu ngoan thì Lâm Kỳ lại thích những cô gái đáng yêu ngang bướng... Mà Ái Mỹ còn vượt quá xa so với uớc mơ của hắn Hắn tự nhủ... Nhị ca có Phất cô nương rồi thì Hoàng cô nương hắn sẽ giành lấy... Hắn nhất quyết phải có được nàng.
Ái Mỹ đang nóng lòng tìm kiếm Lý Ân nên không bận tâm đến Lâm Kỳ bên cạnh, nếu không nàng sẽ sớm nhận ra mưu đồ của hắn với nàng... Nhưng là cho dù biết sớm hay muộn thì cũng đã sao... Hắn vẫn mãi mãi không thể có được nàng... Bởi vì Ái Mỹ chỉ có một trái tim và nàng đã sớm trao nó cho một người khác...
Cuối cùng cũng tìm thấy được Lý Ân... Nhưng mà đập vào mắt Ái Mỹ lại là một hình ảnh khiến tim nàng nhói đau...
Ái Mỹ nhìn thấy Lý Ân đang đứng cùng một lão phu nhân và một nam tử... Nam tử kia chính là Lâm Phong còn lão phu nhân kia chắc chắn là Lâm phu nhân... Ba người họ đang cùng ngắm cảnh trong một cái chòi gỗ... Dường như họ đang nói về một chuyện gì đó rất vui... Cả ba cùng cười rất vui vẻ... Nhìn giống như cảnh hai vợ chồng son và mẹ chồng... Rất hòa hợp với nhau...
Lòng Ái Mỹ bắt đầu khó chịu... Nàng ghét cái ý nghĩ nàng vừa nghĩ ra... Nàng không muốn thừa nhận rằng Lý Ân và Lâm Phong xứng đôi với nhau cho dù sự thật khi họ đứng bên nhau giống như một bức tranh vậy... Một sự kết hợp hoàn mỹ... Đã vậy Lâm kỳ ở bên cạnh còn cất lời khen ngợi.
- Nàng thấy Phất cô nương và nhị ca của ta có xứng đôi không... Ta nhìn qua liền có thể khẳng định họ là một đôi trời định... Giai nhân và lãng tử...
Ái Mỹ không đáp lại Lâm Kỳ lại nói.
- Thật ra nhị ca ta đã có ý với Phất cô nương từ lần đầu gặp mặt... Nhị ca ta đã thưa với cha mẹ về chuyện này và sáng nay khi gặp mặt Phất cô nương xong thì cha mẹ ta cũng rất ưng ý nàng ấy... Mẹ ta là cũng đang muốn tạo cơ hội cho nhị ca ta và Phất cô nương gần gũi nhau hơn.
Ái Mỹ càng nghe Lâm Kỳ nói sắc mặt càng xấu đi... Hai bàn tay nàng siết chặt... Nàng lúc này chỉ muốn giết chết cái tên Lâm Phong kia... Hắn là gì mà dám có ý với Lý Ân... Nàng không cho phép... Lý Ân phải là của nàng... Duy nhất chỉ thuộc về nàng.
Ái Mỹ mặc kệ Lâm Kỳ còn nói huyên thuyên, nàng đi nhanh về hía trước... Hai bàn tay càng ngày càng siết chặt... Đến khi nàng nhìn thấy Lâm Phong nhìn Lý Ân rất thâm tình mà Lý Ân lại có vẻ ngượng ngùng nhìn lại hắn thì nàng không sao chịu nỗi... Ái Mỹ hét to lên.
- Phất Lý Ân.
Tiếng hét khiến cho Lý Ân, Lâm Phong, Lâm Kỳ và Lâm phu nhân đều bị giật mình... Lý Ân quay người lại, nàng nhìn thấy Ái Mỹ hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hằn lên những tia lửa hờn ghen... Toàn thân hơi run run như muốn ngã xuống... Lý Ân lúc này mới cả kinh... Nàng sợ Ái Mỹ lại thổ huyết như lần trước... Nàng biết Ái Mỹ đang rất tức giận mình...
Lý Ân cũng quên mất lễ nghi lúc này... Nàng vội vàng chạy lại bên cạnh Ái Mỹ rồi nắm lấy tay Ái Mỹ hỏi vội.
- Mỹ nhi... Sao vậy... Muội đau sao...
Ái Mỹ ánh mắt ngập tràn sát khí vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong... Ánh mắt ấy khiến Lâm phong có chút hoảng sợ... Giống như hắn đang bị biến thành một con mồi săn của Ái Mỹ vậy.
Lý Ân thấy Ái Mỹ không đáp lại mình thì càng sợ hơn... Nàng vội quay lại nói với Lâm phu nhân và Lâm phong.
- Phu nhân, Lâm công tử... Lý Ân xin phép đưa tiểu muội về phòng... Muội ấy sức khoẻ còn yếu.
Lâm phu nhân cũng cảm thấy Ái Mỹ có điểm lạ thường nhưng cũng không nói ra... Bà nghe Lý Ân nói vậy thì cũng chỉ gật đầu mỉm cười... Lâm Phong lại nói.
- Ta đi cùng nàng...
Lý Ân vội vàng từ chối... Nàng biết cho Lâm Phong theo lúc này giống như thêm dầu vào lữa... Ái Mỹ sẽ càng tức giận hơn.Nàng liền nói.
- Không cần đâu Lâm công tử... Ta đưa Mỹ Nhi về là được rồi.
Nói xong nàng nắm tay Ái Mỹ xoay đi... Chỉ là Ái Mỹ vẫn như cũ bất động... Lý Ân hốt hoảng nhận ra toàn thân Ái Mỹ lạnh như đá... Hàn khí phủ vây khắp cơ thể... Lý Ân vội kêu lên hai tiếng.
- Mỹ Nhi... Mỹ Nhi...
Lúc này Ái Mỹ mới hơi lay động thanh sắc... Nàng nhìn sang Lý Ân, thấy ánh mắt Lý Ân lo lắng nàng có chút ấm áp trở lại, nhưng là đau đớn giá buốt khi nãy vẫn chưa tan hết... Nàng hờn giận Lý Ân... Nàng ghét Lý Ân.
Ái Mỹ xoay người hất tay Lý Ân ra khỏi tay mình... Lý Ân có chút sửng sốt... Mỹ nhi chưa bao giờ hất tay nàng ra ngay cả khi muội ấy giận hờn nhất... Lần này... Là sao...
Lý Ân còn đang suy nghĩ thì lại thấy Ái Mỹ lên tiếng nói với một ai đó.
- Ngươi dìu ta về phòng được không... Ta đi không vững...
Lý Ân nhìn lên liền nhận ra đó là Lâm Kỳ... Mà ánh mắt Lâm Kỳ khi nghe Mỹ nhi nói vậy thì sáng lên đầy vui sướng... Lý Ân hiểu ngay... Lâm Kỳ là có ý với Mỹ nhi... mà cả Lâm Phong và Lâm phu nhân cũng nhận ra ngay lúc ấy... Chỉ có Ái Mỹ vì hờn ghen nên không biết...
Lý Ân sau một thoáng sửng sốt liền bức theo Ái Mỹ ròo giữ tay Ái Mỹ lại và nói.
- Mỹ Nhi... để ta dìu muội...
Ái Mỹ không nhìn Lý Ân chỉ lạnh lùng đáp.
- Không cần.
Sau đó nàng vươn cánh tay vịn lấy tay Lâm Kỳ rồi cùng Lâm kỳ dời đi... Lý Ân sau một lúc ngây ngốc thì cũng vội vã chạy theo sau Ái Mỹ... lòng Lý Ân rất khó chịu... Nàng thừa nhận... Nàng ghen...
Vào đến phòng Ái Mỹ vẫn không lên tiếng... Lâm Kỳ giúp Ái Mỹ ngồi xuống giường sau đó đứng bên cạnh Ái Mỹ lo lắng hỏi.
- Hoàng cô nương... Cơ thể nang rất lạnh... Ta mời đại phu đến khám cho nàng nhé...
Ái Mỹ khẽ lắc đầu, nàng nói.
- Ta không sao... Lâm thiếu gia... Cám ơn đã đưa ta về... Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi...
Lâm Kỳ nghe nàng nói vậy cũng hiểu ý liền nói.
- Vậy ta ra ngoài... Nếu cần ta giúp gì có thể kêu nha hoàn đến tìm ta.
Ái Mỹ gật đầu đáp lại.
- Cám ơn Lâm thiếu gia.
Lâm Kỳ nói.
- Nàng gọi ta Lâm Kỳ hoặc Kỳ huynh là được...
Ái Mỹ liền đáp.
- Kỳ huynh... Cám ơn huynh.
Lâm Kỳ nghe Ái Mỹ gọi mình là Kỳ huynh thì rất vui... Nghe thân thiện hơn rất nhiều... Hắn càng ngày càng thấy Ái Mỹ đáng yêu... Hắn không đòi hỏi gì thêm liền quay sang chào Lý Ân rồi lui ra ngoài... Căn phòng còn lại Lý Ân và Ái Mỹ nhưng lại yên Ân hệt như không có ai hiện hữu...
Sau một lúc trầm mặc Lý Ân cũng bước lại gần Ái Mỹ... Nàng ngồi xuống bên cạnh Ái Mỹ rồi hỏi.
- Mỹ Nhi... Muội làm sao vậy...
Ái Mỹ không đáp... Lý Ân lại hỏi.
- Mỹ nhi... Muội nói một câu đi... Muội im lặng như vậy ta thấy rất lo lắng...
Ái Mỹ vẫn không đáp... Lý Ân khẽ thở dài lại nói.
- Mỹ nhi... Muội có phải giận ta đi dạo cùng Lâm phu nhân và Lâm Phong.
Ái Mỹ bây giờ mới mở miệng.
- Không phải...
Lý Ân lại hỏi.
- Vậy thì lý do gì muội giận.
Ái Mỹ lắc đầu cười khổ nói.
- Muội không giận tỷ... Muội giận bản thân muội thôi... Muội biết mình ích kỷ... Muội biết muội không công bằng với tỷ... Ngay từ đầu đều là muội chủ ý chiếm giữ tỷ, ép tỷ đi theo con đường của mình... Muội quá tự tin vào bản thân khi nghĩ mình hoàn toàn đúng... Nhưng hôm nay muội cảm thấy dường như muội đã sai... Sai ngay từ đầu... Lẽ ra muội không nên yêu tỷ...
Lý Ân nghe Ái Mỹ nố vậy thì cảm thấy tim mình đau nhói... Nàng mơ hồ hỏi lại.
- Mỹ nhi... Muội hối hận ư...
Ái Mỹ khẽ đáp.
- Phải... Là muội hối hận...
Lý Ân như không tin được vào tai mình... Nàng nhìn Ái Mỹ không chớp mắt... Mỹ nhi nói hối hận sao... Thực sự là Mỹ nhi nói vậy sao... Mới sáng sớm khi thức giấc Mỹ nhi còn nói yêu nàng, còn nói nàng nhất định không được bỏ rơi muội ấy... Nhưng tại sao bây giờ lại nói những lời này... Có phải vì giận nàng không... Chỉ có thể là như vậy... Còn không thì là Lâm Kỳ sao... Không lẽ Mỹ nhi có cảm tình với Lâm Kỳ... Điều này cũng có thể lắm chứ... Lâm Kỳ anh tuấn khôi ngô, gia thế và nhân thân đều tốt... Hắn lại thích Mỹ nhi nữa... Lý Ân nhớ rất rõ... Mỹ nhi rất ghét người lạ đụng vào mình nhưng hôm nay lại để Lâm Kỳ dìu đi... Rõ ràng có một sự đối đãi đặc biệt... Lý Ân càng hoang mang... Nàng sợ hãi... Nếu đó là sự thật... Nàng sẽ mất Mỹ nhi... Không... nàng không muốn... Nàng không thể để mất Mỹ nhi... Mỹ nhi hiện tại là tất cả của nàng... Nếu để mất nàng còn ý nghĩa gì để sống...
Lý Ân run rẫy... Ái Mỹ lập tức nhận ra... Nàng đau lòng... Chỉ cần Lý Ân đau thì nàng sẽ đau... Nàng thực sự không muốn nói ra những câu khiến Lý Ân thương tâm... Nhưng những lời kia nàng nói đều là lời thật tâm nàng nghĩ...
Nàng giận Lý Ân và Lâm Phong, nhưng từ đó cũng nhận ra nhiều thứ... Nàng sợ hãi có chăng bản thân mình quá ích kỷ, có chăng nàng đang tước đoạt đi hạnh phúc bình dị của Lý Ân... Nàng trước đây luôn tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Lý Ân... còn hiện tại niềm tin ấy lại rất mong manh...
Ái Mỹ suy nghĩ miên man cho đến khi nàng nhận ra có thứ gì đó mềm mại gắn lên môi mình... Nàng giật mình bừng tỉnh... Lý Ân... là Lý Ân đang hôn nàng... Nụ hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết... Nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Lý Ân khiến cho lòng tham trong Ái Mỹ lại trỗi dậy, nó đá văng đi cái đắn đo mềm yếu của nàng... Nàng lại muốn có được Lý Ân... Muốn cả đời ở bên Lý Ân mà thôi...
Ái Mỹ hai tay ôm chặt lấy cơ thể Lý Ân, nàng chiếm lất thế chủ động rồi lại hôn Lý Ân nhiệt tình... Thẳng đến khi không còn thở được mới chịu buông nhau ra... Lý Ân hơi thở đứt quảng , giọng nói mềm yếu hỏi Ái Mỹ...
- Mỹ Nhi... muội... còn muốn... nói... Muội... hối hận... vì... yêu ta...
Ái Mỹ lắc đầu đáp...
- Không... Tỷ... tỷ... Muội... Không hối hận... Muội yêu tỷ... Rất yêu tỷ...
Lý Ân nghe vậy liền cười khẽ rồi nói.
- Mỹ nhi... Hôm nay muội khiến ta đau lòng... Phải chịu phạt...
Ái Mỹ cũng nói.
- Tỷ khiến muội đau lòng trước... Tỷ phải chịu phạt trước...
Lý Ân không chịu liền nói.
- Muội để cho Lâm Kỳ đụng vào người... còn dám gọi hắn là Kỳ huynh... Tội muội nặng hơn.
Ái Mỹ tức giận nói.
- Tỷ bỏ muội bơ vơ một mình đi chơi cùng Lâm Phong, còn liếc mắt đưa tình... Tội tỷ mới nặng...
Lý Ân cãi...
- Ai liếc mắt đưa tình... Không có.
Ái Mỹ khăng khăng nói.
- Có... Muội trực tiếp nhìn thấy...
Lý Ân vẫn cãi...
- Không...
- Có...
- Không...
- Có.
- Muội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top