Chap 42: Lâm Phủ
Lâm Phong cho mời một đại phu rất giỏi về khám cho Ái Mỹ... Đại phu sau khi khám xong thì nói.
- Không có vấn đề gì nghiêm trọng... Có lẽ do gặp phải đã kích gì đó khiến cho tâm lý hoang mang sợ hãi... Chỉ cần Ân tâm một chút, uống vài toa thuốc sẽ ổn...
Lý Ân tạ ơn đại phu sau đó lại tạ ơn Lâm Phong... Lâm Phong chỉ mỉm cười như không có gì rồi nói.
- Cha mẹ ta muốn gặp hai cô nương để cảm tạ vì đã cứu tẩu tẩu và Văn nhi... nhưng ta nói Hoàng cô nương không khoẻ nên cha mẹ cũng đành chờ dịp khác.
Lý Ân gật đầu nói.
- Thật có lỗi với hai vị tiền bối... Lý Ân sẽ tạ lỗi sau...
Lâm Phong liền nói.
- Sức khoẻ Hoàng cô nương quan trọng hơn... Để ta sai nha hoàn sắc thuốc... Phất cô nương cũng nghỉ ngơi một chút.
Lý Ân khẽ gật đầu... Đối với người cư xử chừng mực và nho nhã như Lâm Phong nàng luôn có cảm tình, huống gì Lâm Phong lại anh tuấn phi phàm, võ công cũng cao cường, mặt mày khôi ngô nhìn ra là biết phẩm chất thông minh hơn người... Thật là một nam tử không khuyết điểm... Gia thế lại cường đại... Có lẽ khiến không ít tiểu thư khuê các thầm thuơng trộm nhớ...
Tuy nhiên trong mắt Lý Ân cũng chỉ xem Lâm Phong là mẫu bằng hữu lý tưởng... Bởi vì trái tim nàng đã trao hết cho tiểu muội muội xinh đẹp của mình...
Lý Ân ngồi xuống cạnh Ái Mỹ... có lẽ do quá mệt mỏi nên Ái Mỹ đã ngủ thiếp đi... Lý Ân khẽ thở dài... Nàng rất muốn biết nguyên do khiến Mỹ nhi trở nên như vậy.
Ái Mỹ trong giấc ngủ gặp phải một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ... Nàng khi đó chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi... Buổi tối hôm đó nàng đang được mẹ ôm vào lòng ru ngủ. Khi nàng đang ngủ say chợt bị mẹ bế sốc lên rồi chạy ra ngoài vườn... Nàng mở mắt lại thấy một toán người hung dữ đang cầm kiếm đuổi theo mẹ nàng... ngoài vườn trong nhà toàn là cảnh chém giết, máu chảy đỏ một góc sân... cha nàng bị chém đến nỗi toàn thân nhúm máu... Mẹ nàng sau cùng không chạy nữa... Bà ôm ghì nàng trong lòng rồi gục vào một bụi cây... Khi ấy nàng sợ đến không khóc thành tiếng... Nàng mở to mắt, thấy mũi kiếm liên tục đâm vào người mẹ nàng nhưng bà vẫn ôm nàng trong lòng che chở... Có lẽ vì trời tối nên bọn người kia không thấy nàng .. Có lẽ trời thương nên không để nàng khóc lên khi ấy... Vậy là nàng sống xót... Sau đó có một đạo cô và một cô bé lớn hơn nàng một chút tới, họ mang nàng đi...
Ái Mỹ giật mình thức dậy... Giấc mơ ấy là ký ức của nàng sao... Nếu đó là sự thật thì nàng thật sự đáng thương... Cha mẹ nàng đều chết thật oan uổng... Dù không nhớ rõ cha mẹ là người thế nào nhưng rõ ràng cả nhà nàng đều bị chết rất oan uổng... Cũng may nàng còn sống... Mẹ nàng đã dùng bản thân để che chở cho nàng.
Ánh mắt Ái Mỹ ngập tràn bi thương... Lý Ân thấy vậy liền vội vàng hỏi.
- Mỹ Nhi... sao vậy... Muội làm sao vậy...
Ái Mỹ mơ hồ hỏi lại.
- Tỷ tỷ... Có phải khi tỷ và sư phụ nhìn thấy muội thì cả nhà muội đều chết rồi không...
Lý Ân cả kinh nhìn Ái Mỹ rồi hỏi.
- Mỹ nhi... muội... muội sao lại hỏi như vậy.
Ái Mỹ cười khẽ... chỉ cần Lý Ân lắp bắp... thì có nghĩa nàng đoán đúng... Ái Mỹ chỉ nói.
- Muội nhớ ra mọi chuyện rồi... Tỷ tỷ... đó là sự thật sao.
Lý Ân đau lòng nắm tay Ái Mỹ nói.
- Mọi chuyện cũng qua rồi... Mỹ nhi... quên hết đi được không... Hãy sống vui vẻ như trước nay được không.
Lý Ân kỳ thật sợ nhất là Mỹ nhi muốn đi trả thù... Đạo cô đã từng nói với nàng là bà điều tra một chút về thân phận của cha mẹ Mỹ nhi... họ đều là người tốt... cũng không hiểu vì oán thù với ai mà lại bị họ giết cả nhà... Bà sợ Mỹ nhi nếu biết rõ sẽ muốn trả thù nên dặn Lý Ân phải giấu kín...
Ái Mỹ im lặng một lát rồi nói.
- Tỷ tỷ... Muội chỉ muốn giống Mẫn Mẫn được bái lạy mộ phần cha mẹ của mình.
Lý Ân nghe vậy liền nói.
- Được rồi Mỹ nhi... Khi nào muội khoẻ hơn chúng ta sẽ đi.
Ái Mỹ lại hỏi.
- Tỷ biết cha mẹ muội được chôn cất ở đâu.
Lý Ân nói.
- Ta cũng không biết... chuyện đó do quan phủ làm... Nhưng ta biết nhà muội ở Lý Sơn... Chỉ cần về Lý Sơn hỏi thăm một chút là biết thôi.
Ái Mỹ thấy có lý nên gật đầu... Nàng liền nói.
- Tỷ tỷ... cũng may có tỷ và sư phụ cứu muội... nếu không muội đã chết từ lâu rồi.
Lý Ân liền nói.
- Là chúng ta có duyên với nhau...
Ái Mỹ khẽ cười nói.
- Phải rồi... là duyên phận... Tỷ tỷ... nhất định không được bỏ rơi muội...
Trong lòng Ái Mỹ vẫn còn lo sợ chuyện đó... Lý Ân liền gật đầu nói.
- Mỹ nhi... Ta hứa...
Ái Mỹ nghe lời Lý Ân uống thuốc... Nàng không muốn Lý Ân lo lắng cho mình.Không hiểu vì sao từ khi nhớ lại chuyện quá khứ Ái Mỹ lại muốn bản thân nàng phải mạnh mẽ hơn, nàng muốn từ nay trở đi nàng sẽ là người bảo vệ những người nàng yêu thương, sẽ không để ai vì nàng mà chịu thương tổn... Nàng hiện tại chỉ còn mỗi Lý Ân nên nàng sẽ làm tất cả để bảo vệ Lý Ân cho dù có phải tổn thương chính mình...
Lý Ân cũng cảm thấy từ khi tỉnh dậy lần đó Ái Mỹ rất lạ lùng, Ái Mỹ không nhõng nhẽo nàng nữa... Nàng nói gì cũng nghe... Thuốc rất đắng mà Mỹ Nhi lại ghét uống thuốc, Lý Ân còn lo là nàng không biết dùng cách nào để dỗ được Mỹ Nhi uống thuốc đây... Nhưng nàng đã rất ngạc nhiên khi Mỹ Nhi ngoan ngoãn uống thuốc... Không kêu ca một lời... Khi nàng hỏi thuốc khó uống không Mỹ nhi cũng chỉ lắc đầu nói không .. Sự thay đổi đột ngột của Mỹ nhi khiến cho nàng có chút mất mát... Nàng muốn Mỹ Nhi vẫn như xưa luôn nhõng nhẽo nàng, bắt nàng phải dỗ giành...
Hai ngày liên tục Lý Ân không dời Ái Mỹ nữa bước... Lâm Phong cũng có ghé qua thăm hỏi vài lần... Lâm Phong rất chu đáo, tuy nhiên Lý Ân vẫn cảm thấy Mỹ nhi không ưa Lâm Phong... Thái độ của Mỹ nhi đối với Lâm Phong rất nhạt... Nhưng Lý Ân cũng lấy làm vui... ít ra điểm này Mỹ nhi không thay đổi.
Tâm tình Ái Mỹ dần bình phục... Nàng muốn cùng Lý Ân dời khỏi Lâm phủ... Ở đây nàng không có cảm giác an toàn... Nàng luôn cảm thấy Lâm Phong có ý đồ với Lý Ân, nàng cũng yêu nên nàng rất rõ... Ánh mắt Lâm Phong nhìn Lý Ân rất tình cảm... Nàng sợ Lý Ân sẽ động lòng... Bởi vì Lâm Phong là một người tốt, là mẫu đàn ông mà những cô gái như Lý Ân hay yêu thích... Nàng biết Lý Ân cũng yêu nàng... Nhưng nàng luôn không có niềm tin... Nàng vẫn sợ một ngày Lý Ân không cần nàng nữa.
Lý Ân nghe Ái Mỹ nói muốn dời khỏi Lâm phủ thì nàng cũng chiều lòng... Nàng cũng không muốn phiền hà quá lâu... Nhưng mấy ngày nay Lâm Phong luôn muốn mời nàng gặp cha mẹ của hắn... Nói là muốn tạ ơn nàng và Mỹ nhi đã cứu con dâu và cháu của họ... Cho dù nàng không muốn nhận ân huệ gì đó... Nhưng là nàng đã vào phủ của họ ở vài ngày, cũng phải đến chào hỏi một câu cho phải đạo... Huống chi Lâm Phong nhiệt tình như vậy nàng cũng không nỡ từ chối...
Lý Ân một mình đi gặp Lâm lão gia và Lâm phu nhân... Lâm Phong dẫn nàng vào đại sảnh... Lý Ân vừa bước vào thì thấy có hai vị gia gia khí chất đều toát lên sự cao quí uy nghiêm... Nàng cũng đoán được đó là cha mẹ Lâm Phong... còn có cả thiếu phu nhân và cậu bé hôm trước nàng và Mỹ Nhi cứu... Ngoài ra còn có thêm một công tử trẻ tuổi trông rất anh tuấn nữa...
Lâm Phong đưa Lý Ân tới trước mặt cha mẹ mình rồi nói với Lý Ân.
- Phất cô nương.Đây là cha mẹ của ta... Chị dâu và Văn nhi cô nương đã biết rồi... Còn đây là đệ đệ của ta... Lâm Kỳ.
Lý Ân cuối đầu lễ phép chào.
- Chào Lâm lão gia Lâm phu nhân.Thiếu phu nhân và Lâm Kỳ công tử... Lý Ân xin tạ lỗi vì đã không thể chào hỏi sớm hơn.
Lâm phu nhân và Lâm lão gia nhìn Lý Ân rồi cùng gật đầu ưng thuận... Thực ra hai người họ đã nghe Lâm Phong nói về Lý Ân rất nhiều rồi nên cũng rất tò mò muốn gặp nàng... Họ muốn biết người con gái khiến con trai họ si mê thực ra có được như lời ca ngợi... Giờ phút này họ hoàn toàn bị thuyết phục... So với tưởng tượng của họ Lý Ân lại có phần ưu tú hơn... Không chỉ xinh đẹp hơn người mà khí chất còn tao nhã thanh khiết và dịu ngoan, lại rất lễ phép... nhìn qua cũng biết nàng là người rất có tố chất, lại thông minh hơn người... Lâm lão gia và Lâm phu nhân rất ưng ý... Họ quyết định chấm Lý Ân làm con dâu của mình...
Lý Ân thấy Lâm lão gia và Lâm phu nhân nhìn mình thì có chút không tự nhiên... Nàng cố trấn định để không bị nhìn ra... Sau một hồi quan sát Lâm lão gia cũng lên tiếng.
- Mời Phất cô nương ngồi.
Lý Ân lễ phép nói.
- Ngài gọi Lý Ân là được rồi ạ...
Lâm lão gia cũng không khách sáo mà nói.
- Được rồi... Vậy Lý Ân... Con ngồi xuống đi.
Lý Ân nghe lời ngồi xuống ghế... Lâm phu nhân bấy giờ mới lên tiếng.
- Phất... À... Lý Ân... ta nghe nói con còn một tiểu muội... Nàng đâu rồi.
Lý Ân có chút khó xử đáp.
- Lão gia cùng phu nhân thứ lỗi... Mỹ nhi còn mệt trong người nênkkhông cùng Lý Ân đi vấn an hai người được...
Phất phu nhân cười hiền nói.
- Không sao... Để nàng nghỉ ngơi đi...
Lý Ân nhẹ nhàng đáp lại.
- Tạ ơn phu nhân chiếu cố...
Lâm phu nhân liền nói.
- Lý Ân... con đừng câu nệ lễ nghi... Ta xem con như con cái... Hơn nữa con lại có ân với Lâm gia chúng ta... Cái ân này Lâm gia lấy gì đền đáp.
Lý Ân nói.
- Chuyện bất bình ai gặp cũng không thể làm ngơ... Lý Ân cũng hành động theo đạo nghĩa giang hồ... Phu nhân không nên giữ chuyện ấy trong lòng...
Lâm phu nhân thở dài một hơi sau đó nhìn Lâm lão gia... Lâm lão gia thấy vậy liền nói.
- Chuyện đó cứ tạm để sau nói...
Trầm tư một lát ông lại nói.
- Lý Ân... Con có thể cho ta biết về gia thế của con một chút được không.
Lý Ân hơi khó hiểu trong lòng nhưng nàng vẫn đáp.
- Lý Ân từ nhỏ mồ côi được sư phụ cứu giúp nuôi dậy... Hiện tại sống cùng sư phụ và các tỷ muội huynh đệ tại một am nhỏ của miền bắc.
Lâm lão gia lại hỏi.
- Lần này Lý Ân xuống phía nam để làm gì.
Lý Ân nói.
- Tiểu muội muội ham chơi nên sư phụ đã cho phép hai tỷ muội đi tiêu dao một thời gian...
Lâm lão gia gật đầu... Cuộc trò chuyện sau đó cũng chỉ xoay quanh chuyện về Lý Ân...
Lúc Lý Ân ngỏ ý muốn cáo biệt thì Lâm lão gia và Lâm phu nhân không đồng ý... Họ muốn Lý Ân ở lại thêm một thời gian... Lý Ân nói mãi họ mới chịu... Nhưng với điều kiện là ba ngày sau mới được đi... Họ muốn mở một buổi tiệc nhỏ xem như cám ơn ân cứu mạng... Lý Ân cũng đành phải nhận lời.
Ái Mỹ trong phòng buồn chán... Nàng liền ra ngoài vườn đi dạo... Mấy ngày nay lòng nàng rối bời... Nàng lại không muốn Lý Ân lo nên liền giấu kín... Ái Mỹ vừa đi vừa suy nghĩ nên nàng không để ý đường... Kết quả là bị đụng vào một người nào đó... Ái Mỹ lúc này mới giật mình hồi tỉnh... Nàng nhìn lại thì nhận ra đó là một phu nhân nhìn rất ốm yếu .. Ái Mỹ vội vàng cúi đầu nói.
- Thật xin lỗi phu nhân... Ái Mỹ sơ ý... Người có sao không.
Vị phu nhân có khuôn mặt rất hiền từ... Nhưng trong đôi mắt lại sâu thẳm một nổi ưu thương khó mà che giấu... Ái Mỹ cảm thấy bà có nét gì đó rất quen thuộc... Tuy nhiên nàng lại không thể nói rõ là điểm gì... Phu nhân kia chỉ mỉm cười thật hiền với Ái Mỹ rồi nói.
- Ta không sao... Cô nương đừng lo...
Nhìn Ái Mỹ một chút bà lại hỏi.
- Tiểu thư hình như là khách của Lâm phủ... Ta chưa gặp qua lần nào.
Ái Mỹ gật đầu đáp.
- Vâng... Ái Mỹ và tỷ tỷ chỉ ở tạm đây vài ngày... Ngày mai sẽ dời đi...
Phu nhân kia lại nói.
- Ta có nghe nha hoàn nói qua... Hai vị cô nương rất xinh đẹp đã cứu thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia...
Ái Mỹ cười khẽ không đáp thêm... Nàng im lặng nhìn ra phía hồ nước trước mặt... Một lát sau mới lại lên tiếng.
- Phu nhân... Người là gì ở phủ này...
Phu nhân kia liền đáp...
- Ta cũng chỉ là khách nhân thôi... Nhưng sống ở phủ cũng gần hai mươi năm rồi...
Ái Mỹ có chút không hiểu... Nàng không tin có khách nhân nào lại ở tới gần hai mươi năm... Phu nhân kia như hiểu được nỗi lòng của Ái Mỹ liền nói.
- Lâm gia đối với ta là đại ân nhân... Gần hai mươi năm trước gia đình ta gặp nạn rồi ly tán... Ta và lão gia được Lâm lão gia cứu khỏi tay kẻ gian nhưng lão gia của ta do thương tích nặng sau cùng vẫn qua đời... Ta may mắn sống xót nhưng một thân một mình cũng thấy không muốn sống tiếp... Bao năm qua luôn gắng gượng chỉ là để mong tìm được tung tích của con gái mình đã thất lạc nhưng vẫn không có kết quả gì... Không biết nó còn sống hay không... Nếu còn sống chắc cũng đã là một cô nương xinh đẹp như cô nương đây rồi.
Ái Mỹ nghe câu chuyện lại có chút liên tưởng đến cha mẹ mình... Ánh mắt nàng lộ ra một tia đau đớn... Một cơn gió lớn thổi qua khiến cho thân hình gầy yếu của phu nhân kia run rẫy... Ái Mỹ thấy vậy liền nói.
- Phu nhân... Gió thật lớn... Để Ái Mỹ đưa người về phòng...
Phu nhân kia cũng thở dài gật đầu nói.
- Ta chắc cũng không còn được bao lâu nữa... Thật tiếc...
Sau đó bà cũng để Ái Mỹ dìu mình... Theo hướng dẫn của bà... Ái Mỹ đưa bà về phòng... Căn phòng này rất rộng nhưng bài trí khá đơn giản Ái Mỹ đỡ phu nhân kia nằm xuống giường... Trong lúc ấy miếng ngọc bội nàng luôn mang trong người liền lộ ra qua tà áo Ái Mỹ không biết chuyện này nhưng vị phu nhân kia lại nhìn chằm chằm vào miếng ngọc ấy... Bà run run lên tiếng hỏi Ái Mỹ.
- Cô nương... Miếng ngọc bội này là của cô nương...
Ái Mỹ lúc này mới nhìn xuống... Nàng thấy phu nhân đang nhìn chằm chằm miếng ngọc bội Lý Ân đã tặng nàng... Nàng có dự cảm bất an... cực kỳ bất an... Nàng lúng túng nói...
- Không... Không phải của ta... Có người đã tặng cho ta...
Vị phu nhân lại gấp gáp hỏi.
- Ai đã tặng cho cô nương... Người đó hiện tại ở đâu...
Ái Mỹ càng sợ hãi hơn... Nàng nói.
- Là... là một bằng hữu... hiện tại... Không... không có ở đây...
Ái Mỹ không hiểu tại sao nàng nói dối... Chỉ là linh cảm bất an khiến nàng như vậy... Phu nhân kia lại nói.
- Người đó còn sống... Có phải là một cô nương năm nay chừng 22 tuổi
Ái Mỹ khẽ gật đầu... Phu nhân kia lại hỏi.
- Hiện tại nàng đang ở đâu... cô nương... cho ta biết được không.
Ái Mỹ nén lại kinh sợ trong lòng lại hỏi.
- Người và người ấy có quan hệ gì...
Phu nhân nói.
- Có thể nàng hính là con gái đã thất lạc của ta... Miếng ngọc này là thứ ta đã đưa cho nàng hồi nhỏ... Nàng tặng nó cho cô nương hẳn là nàng trong lòng rất coi trọng cô nương.
Ái Mỹ liền gật đầu nói.
- Phải.ta và nàng là tỷ muội tốt...
Phu nhân kia nói.
- Cô nương... cô dẫn ta đi gặp nàng được không... Bao năm qua ta tìm nàng khắp nơi, Lâm phủ cũng giúp ta tìm kiếm mà không có tung tích... Nguyện vọng của ta là trước khi nhắm mắt có thể gặp mặt được nàng... Như vậy ta mới thanh thản mà ra đi.
Ái Mỹ cảm thấy hối hận khi mình đã nói dối lúc nãy... Nàng liền nói.
- Phu nhân... người an tâm... ta sẽ đưa nàng đến gặp ngài... Ngài nghỉ ngơi cho khoẻ... Nàng sẽ sớm đến...
Phu nhân kia nhìn Ái Mỹ hồ nghi nhưng vẫn nghe lời nàng nghỉ ngơi... Ái Mỹ thở sâu một hơi rồi đi ra ngoài... Nàng đi tìm Lý Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top