Chap 41: Gợi Lại Ký Ức

Sáng hôm sau Lý Ân và Ái Mỹ trả phòng đi sớm... Cũng nhờ vậy nên tên công tử hôm qua đến tìm các nàng thì không gặp... Hắn vô cùng tiếc hận... Hai đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà hắn lại không thể chiếm được cho riêng mình...

Lý Ân và Ái Mỹ cho ngựa đi chậm... Các nàng đi theo hướng về phía bắc... Mỗi một địa phương các nàng thường ở lại một vài ngày... Một hôm các nàng đi qua một vùng nông thôn, ở đây gần biển, khí hậu rất thoáng mát... Lý Ân và Ái Mỹ chưa bao giờ thấy biển, cả hai nàng thích thú đến nổi ở lại đó hơn mười ngày mới dời đi... Hàng ngày cùng ra biển ngắm bình minh... xem người dân đánh bắt cá... Hai nàng còn mượn thuyền của ngư dân chèo thử.Vì không biết bơi nên không dám chèo xa... chỉ khu vực chung quanh bờ... Thế nhưng cả hai cũng bị uống no nước biển, nguyên do là cả hai nàng đều không ai nghe lời ai, cũng nhờ đó mà Ái Mỹ biết được nước biển rất là mặn... không thể dùng để uống.

Khoảng thời gian ở vùng biển đó là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất... .Người dân ở đây hiền hậu mến khách, hai nàng đươc một đôi vợ chồng già cho ở nhờ... Không lấy tiền nhà dù hai nàng đòi trả... Họ kể cho hai nàng nghe về cuộc đời của họ, về nhân sinh... Họ có ba người con, một người bị bão cuốn trôi mất xác khi đi đánh cá xa bờ... hai người còn lại một người lấy chồng xa xứ... một người hiện tại cũng đang theo thuyền lớn ra khơi...

Lý Ân và Ái Mỹ chăm chú lắng nghe... Sau đó hai nàng càng cảm nhận rõ được nhân sinh ngắn ngủi, cái chết luôn cận kề bên cạnh, không biết ngày mai sẽ như thế nào... Hai nàng lại càng biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc bên nhau... Nhất là Lý Ân... nàng dẹp bỏ hết những lo lắng trong lòng... Chuyện của ngày mai thì ngày mai tính... Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng... Không phải sao.

Từ biệt làng chài nhỏ hai nàng lại cùng nhau tiêu dao... Họ đến một thị trấn.Thị trấn này thuộc miền trung... Các nàng như thế cũng đã tiêu dao được ba tháng... Ba tháng đó cả Lý Ân và Ái Mỹ đều trãi qua mỗi ngày mỗi giờ là hạnh phúc...

Đoạn đường khá vắng, gần như không một bóng người... Ái Mỹ và Lý Ân nhìn nhau có chút bất an... Họ thúc ngựa chạy về phía truớc... .Đi được một đoạn lại nghe có tiếng người la hét náo loạn... tiếng đao kiếm chém nhau... Ái Mỹ vốn đang nhàm chán... Nàng muốn hành tẩu giang hồ ngoài việc muốn cùng Lý Ân khoái hoạt vui vẻ, còn muốn ra tay hiệp nghĩa cứu giúp người hiền lành... Nhưng ba tháng qua nàng không gặp một chuyện bất bình nào cả... Có lẽ là do các nàng luôn chọn những nơi yên bình mà đến... Nhưng hôm nay xem như Ái Mỹ đạt được mong muốn... Nàng phấn khích thúc ngựa chạy nhanh hơn... Lý Ân thấy Ái Mỹ như vậy cũng có chút lo lắng... Nàng đành phải chạy theo...

Đến một khu đất rộng liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn... Một đám người đang chém giết lẫn nhau... Ái Mỹ và Lý Ân âm thầm quan sát... Các nàng còn chưa biết ai chánh ai tà nên chưa vội động thủ... .Nhưng quan sát một lát các nàng cũng nhân ra đây là một cuộc chiến không cân sức... Bên kia có lẽ là cướp, còn một bên có lẽ là thương nhân...

Lý Ân và Ái Mỹ liền cùng nhau rút kiếm ra tương trợ phía thương nhân... Cùng lúc đó có thêm một nam tử nhảy vào phụ các nàng...

Với võ công của Lý Ân và Ái Mỹ thì chuyện đánh bại toán cướp cũng không khó... Lại có thêm một nam tử trợ giúp... mà hắn xem ra võ công cũng không dưới các nàng... chỉ một thoáng toán cướp đã yếu thế...

Trên chiếc xe ngựa vang lên một tiếng trẻ con hét lớn... Ái Mỹ ở gần đó liền phi thân lại... Nàng nhìn thấy một tên cướp mặt mày hung dữ đang vung dao chém vào một thiếu phu nhân trên xe... Phu nhân kia hai tay ôm chặt lấy đứa nhỏ để che chở cho nó... Ái Mỹ vung kiếm ra chặn lại tên cướp... đồng thời lúc đó một hình ảnh bỗng vụt lên trong ký ức của nàng...

Hình ảnh rất quen thuộc... Nàng thấy rất quen thuộc... Nàng trong ký ức hinh như đã từng trãi qua chuyện này...

Tên cướp thấy Ái Mỹ chạy lại thì vội bỏ chạy, mẹ con thiếu phu nhân kia được an toàn nhưng Ái Mỹ thì mặt mày tái ngắt... Nàng ngồi thụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu... Những hình ảnh cứ chập chờn xuất hiện.

Lý Ân đang vung kiếm đánh một tên cướp nàng bỗng nhiên thấy Ái Mỹ ngồi thụp xuống đất, nàng ngỡ Ái Mỹ bị thương nên vô cùng hoảng sợ... Nàng vội kêu lên.

- Mỹ Nhi... Mỹ nhi... muội sao vậy...

Ái Mỹ không đáp lại càng khiến Lý Ân sợ hãi hơn... Nàng liền bỏ mặc tên cướp mà chạy lại phía Ái Mỹ... tên cướp thấy nàng sơ hở liền vung dao chém nàng... Nam tử bên cạnh thấy vạy liền kêu lên.

- Cô nương... cẩn thận.

Lý Ân như không nghe thấy, nàng vội vã chạy về phía Ái Mỹ... nam tử kia cả kinh vội vàng lao ra chặn lại mũi kiếm của tên cướp... Lý Ân cảm thấy kiếm khí sát bên mới hơi lấy lại tinh thần, nàng hiểu ra nam tử kia vừa cứu mình... nàng chỉ biết hướng hắn nói một câu đa tạ rồi lại chạy về phía Ái Mỹ...

Tuy nhiên khoảnh khắc nàng quay lại kia đã khiến cho nam tử kia si ngốc... Hắn lần đầu nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy... Hắn thất thần nhìn theo nàng... Cũng may bọn cướp sớm đã chạy hết... nếu không e là hắn sẽ bị chết oan...

- Mỹ Nhi... Muội sao vậy

Lý Ân ngồi xuống cạnh Ái Mỹ nhẹ nhàng ôm Ái Mỹ vào lòng... Lý Ân cảm thấy toàn thân Ái Mỹ đang run rẫy từng hồi... Dường như đang vô cùng sợ hãi... Lý Ân không hiểu tại sao Mỹ Nhi lại như vậy... Nàng rất lo lắng.

- Tỷ tỷ... Muội sợ.

Ái Mỹ nhào vào lòng Lý Ân khóc òa lên, nỗi sợ hãi mơ hồ đang xâm chiếm nàng, làm cho toàn bộ sức lực của nàng cạn kiệt... Nàng cảm thấy rất bất an... Giờ phút này chỉ có Lý Ân ở bên nàng mới vơi đi sợ hãi... Nàng cần Lý Ân.

- Mỹ Nhi... Ta đây... Đừng sợ... Không có chuyện gì hết...

Lý Ân dịu dàng vỗ về Ái Mỹ... Một lúc sau đó Ái Mỹ mới dần dần thanh Ân lại... Lý Ân khẽ đẩy Ái Mỹ ra rồi hỏi.

- Mỹ Nhi... nói cho ta biết... Tại sao bỗng nhiên muội lại như vậy.

Ái Mỹ lắc đầu... Nàng quả thực không nhớ gì cả... Lý Ân cũng không gặng hỏi nàng đỡ Ái Mỹ dậy, sau đó khẽ cười trấn an rồi bước tới chỗ hai mẹ con kia xem họ có bị thương không... Cũng may là không sao hết... Đứa trẻ dường như rất sợ hãi... Khuôn mặt nó còn hiện rõ nỗi sợ đó... Nó núp trong lòng người thiếu phụ không hề cử động...

Thiếu phu nhân bước ra khỏi xe ngựa rồi hướng Lý Ân và Ái Mỹ nói.

- Cảm tạ hai nữ hiệp cứu mạng chúng ta... Ân tình này biết lấy gì đền đáp.

Lý Ân khẽ cười nói.

- Chúng tôi cũng tình cờ đi qua thôi... Ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ ra tay tương trợ... Hơn nữa vị công tử kia mới là người đánh cho bọn cướp bỏ chạy...

Lý Ân nói rồi hướng tới nam tử lúc nãy đã cứu nàng... Nam tử bước lại gần... Hắn cúi chào thiếu phu nhân rồi nói.

- Tẩu tẩu... là đệ không tốt... Đến chậm một bước chút nữa khiến tẩu tẩu và Văn nhi bị thương... Cũng may có hai vị cô nương nhanh tay trợ giúp.

Lý Ân nhìn sang nam tử kia... Nàng có chút bất ngờ khi nghe hắn gọi thiếu phu nhân kia là tẩu tẩu... Nam tử kia lại nói với Lý Ân.

- Ta là Lâm Phong, là con thứ hai của Lâm gia... Đây là tẩu tẩu của ta... Tẩu tẩu cùng đại ca đang trên đường dời nhà về phủ Lâm gia, đại ca ta có việc đột xuất nên không đi cùng tẩu tẩu được... Không ngờ tụi vô lại kia lại nhân cơ hội này muốn hãm hại tẩu tẩu và Văn nhi.

Lý Ân có chút tò mò hỏi.

- Chúng không phải là cướp sao...

Lâm Phong nói.

- Chúng chính là cướp... Nhưng chúng là được mua chuộc để giết hại tẩu tẩu và Văn nhi... Đại ca ta là tướng quân... Anh hùng uy dũng... Tụi gian quan từ lâu ngứa mắt muốn hãm hại nhưng không được nên mới dở thủ đoạn vô lại này... .

Lý Ân khẽ gật đầu... .Lòng người đúng là thâm hiểm... Nàng thở dài một hơi rồi nói.

- Cũng may thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia không sao... Vậy tỷ muội tôi cũng xin cáo biệt.

Lâm Phong vội nói.

- Cô nương xin khoan hãy đi... Lâm phủ chúng tôi cũng gần đây... Hai người với chúng tôi có đại ân... xin ghé Lâm phủ chúng tôi nghỉ ngơi một chút hãy lên đường...

Nói xong lại nhìn Ái Mỹ một chút rồi tiếp.

- Ta thấy tiểu muội của cô nương thần sắc rất kém... Chi bằng để cô nương ấy nghỉ ngơi một chút.

Lý Ân vốn cũng không muốn phiền hà... Nhưng quả thật sắc mặt Ái Mỹ rất kém, da tái nhợt còn luôn thất thần nãy giờ... Lý Ân do dự một chút rồi cũng nói.

- Vậy xin làm phiền quí phủ...

Lâm Phong nói.

- Được hai cô nương ghé qua là vinh dự cho chúng tôi...

Thiếu phu nhân cũng nói.

- Phong đệ nói rất đúng... Xin hai tiểu thư đừng ngại... Hai người với Lâm gia chúng tôi có ân cứu mạng... Lâm gia chúng tôi sẽ hết lòng báo đáp... .Giờ cũng không còn sớm nữa... chúng ta nên về phủ...

Mọi người cùng lên ngựa... Nhưng Ái Mỹ nhất quyết không buông tay Lý Ân ra... Điều này khiến Lý Ân càng bất an... Mỹ nhi dường như giống như hồi năm tuổi, khi lần đầu tiên gặp nàng và sư phụ, sau khi nắm tay Lý Ân là không chịu buông ra, dù giá nào cũng không chịu buông ra, mà cũng không nói một lời nào cả...

Lâm Phong nhìn Ái Mỹ có chút khó hiểu, nhưng vì là người có lễ giáo nên cũng không nói gì... Lý Ân bất đắc dĩ đành nói.

- Được rồi Mỹ Nhi... Chúng ta cưỡi chung ngựa...

Ái Mỹ gật gật đầu... Nàng nhảy lên ngựa sau đó ngồi trong lòng Lý Ân, lúc này mới thấy an toàn hơn... Lý Ân hơi ngượng ngùng hướng Lâm Phong nói.

- Lâm công tử... chúng ta có thể đi.

Lâm Phong gật đầu rồi thúc ngựa đi trước dẫn đường... Lý Ân và Ái Mỹ đi sau... Kế đó là xe ngựa của thiếu phu nhân và sau cùng là gia nhân cùng đồ đạc... Ngựa của Ái Mỹ được một gia nhân khác dắt phía sau... Đi chừng nửa canh giờ thì tới Lâm phủ... Lý Ân có chút bất ngờ vì Lâm phủ này rất rộng lớn... Cửa lớn bằng gỗ quý cao sừng sững như cửa thành... Khi bước vào bên trong lại càng rộng lớn hơn... gia nhân cũng đông đúc...

Lâm Phong thấy Lý Ân mang ngờ vực thì giải thích.

- Cha ta là quan nhị phẩm trong triều...

Lý Ân khẽ gật đầu... Nàng nhìn sang Ái Mỹ... Ái Mỹ vẫn như cũ khuôn mặt thất thần... Lý Ân âm thầm sợ hãi... Lâm Phong thấy vậy liền nói.

- Để ta kêu người đi mời đại phu đến xem cho cô nương ấy...

Lý Ân cũng không cản... Nàng thật lo cho Mỹ Nhi... nàng chỉ nói.

- Đa tạ công tử...

Lâm Phong cười rồi nói.

- Việc ta nên làm... Cô nương đừng câu nệ... Bây giờ ta kêu nha hoàn đưa hai người tới phòng nghỉ trước...

Lý Ân chỉ khẽ gật đầu... Lâm Phong liền kêu một nha hoàn rồi dặn dò phải hầu hạ Lý Ân và Ái Mỹ cho tốt... Nha hoàn gật đầu rồi đưa Lý Ân và Ái Mỹ đến một gian phòng rất rộng... Sau khi sắp xếp một chút nha hoàn cũng lui ra ngoài... Lý Ân liền kéo Ái Mỹ ngồi xuống giường rồi nàng ngồi xuống bên cạnh... Nàng đau lòng ôm lấy Ái Mỹ rồi nói nhỏ.

- Mỹ Nhi... không sao cả... Có ta ở đây... Ta luôn ở bên muội...

Ái Mỹ cũng ôm lấy Lý Ân gấp gáp nói.

- Tỷ tỷ... Tỷ nhất định không được dời bỏ muội... Nhất định không được rời bỏ muội.

Lúc này Ái Mỹ vô cùng hoang mang... Linh tính báo cho nàng biết nàng và Lý Ân có thể sẽ bị chia cách... Nỗi sợ lại chồng thêm nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top