Chap 39: Một Đêm Xuân
Đến khi mặt trời tắt bóng Lý Ân và Ái Mỹ mới trở về đi ăn cơm và đi thuê nhà trọ... Hai nàng vào một khu phố xầm uất... Tiểu nhị thấy hai cô nương dung mạo xinh đẹp như thần tiên thì hết sức nhiệt tình, vội vàng lau bàn ghế sạch sẽ cho hai nàng.
Lý Ân kêu hai suất cơm cho hai người... Trong khi các nàng ngồi chờ cơm thì bên cạnh có vài khách nhân cứ nhìn hai nàng chăm chú... Họ là những công tử nhìn có vẻ nho nhã và giàu có, bề ngoài nhìn cũng được... Tuy nhiên trong mắt Lý Ân và Ái Mỹ họ không có giá trị gì...
Một vị công tử đánh bạo bước lại gần hai nàng chắp tay chào theo lễ rồi nói.
- Hai vị cô nương có phải là khách phương xa tới đây... Nếu không chê có thể cùng bọn tại hạ uống chung ly rượu bằng hữu.
Lý Ân lịch sự cười đáp lại rồi nói.
- Không dám làm phiền các công tử nhã hướng... Hai tỷ muội chúng tôi chỉ dùng bữa cơm rồi sẽ đi ngay.
Tên công tử mặt dày lại nói.
- Được hai vị cô nương nể mặt là diễm phúc của chúng tôi... Sao lại có thể mất nhã hứng... Mạo muội mời hai nàng sang bàn ngồi chung với chúng ta.
Ái Mỹ nãy giờ nhẫn nhịn, giờ thấy hắn mặt dày liền nói.
- Ngươi không mất hứng nhưng ta lại thấy mất hứng... Ngươi nhanh về bàn của mình đi... Đừng để ta nổi giận.
Lý Ân thấy Ái Mỹ lỗ mãng thì khẽ nói.
- Mỹ Nhi... không được gây chuyện.
Ái Mỹ chu môi cãi.
- Tỷ tỷ... tại hắn ta mặt dày...
ÂnTĩnh lạnh giọng kêu nhỏ.
- Mỹ Nhi...
Ái Mỹ đành im lặng... Bất quá nàng vẫn trừng mắt lườm tên công tử mặt dày kia một cái khiến hắn muốn đổ mồ hôi.
Hắn thấy mình thất thố liền gượng gạo nói.
- Vậy ta không làm phiền hai vị nữa... Thật xin lỗi...
Nói xong liền vội vã dời khỏi... Trước khi đi vẫn không quên lén lút ngắm trộm Ái Mỹ một cái... Hắn chính là thích Ái Mỹ ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng vừa bước vào quán hắn đã chú ý... Chỉ là nàng hung dữ quá... Nhưng mà hình như hắn vẫn thích... Bất quá nàng lại chẳng để hắn vào mắt...
Lý Ân thấy rõ ràng người kia trước khi đi còn liếc trộm Mỹ nhi của nàng... Nàng không thoải mái... Thực sự muốn đánh cho tên kia một trưởng... Thì ra hắn để ý Mỹ Nhi... cũng phải thôi... Mỹ nhi xinh đẹp như tiên nữ... Ai nhìn cũng phải yêu thích... Đến ngay cả chính nàng cũng kiềm lòng không được trước dung nhan này... Bất quá Mỹ nhi chỉ thích mình nàng... Ai trên đời này cũng đừng mơ được Mỹ nhi ngó tới... Nghĩ vậy tâm tình Lý Ân tốt hơn rất nhiều...
Tiểu nhị mang đồ ăn ra cho hai nàng... Lý Ân vui vẻ gắp thức ăn cho Ái Mỹ rồi nói.
- Mỹ Nhi... ăn nhiều một chút...
Ái Mỹ cũng thực vui vẻ... Nàng cũng gắp cho Lý Ân một miếng thịt rồi nói.
- Tỷ tỷ... tỷ cũng ăn nhiều một chút...
Lý Ân cười đến rạng rỡ... Nàng ăn miếng thịt Mỹ Nhi gắp cho... thấy rất là ngon... Ngon nhất mà nàng được ăn... Hai người vừa ăn vừa mỉm cười vừa gắp đồ ăn cho nhau, nếu hai nàng không phải đều là nữ nhi thì có lẽ ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân hoặc vợ chồng mới cưới đang mặn nồng dào dạt... Bất quá họ thực không tinh mắt... Hai nàng chính là tình nhân của nhau ... Ai bảo hai nữ nhi không thể là tình nhân, không thể tồn tại tình yêu...
Sau khi dùng bữa xong Lý Ân và Ái Mỹ dời khỏi quán... Mấy gã công tử vẫn tiếc nuối nhìn theo... Ái Mỹ mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người nhìn ngó .Nàng nắm lấy tay Lý Ân, đan những ngón tay vào nhau... Một hành động hết sức thân mật... Nhưng Lý Ân không phản đối.Nàng muốn một lần phóng thích bản thân.Vui vẻ hưởng thụ cuộc sống... Hai nàng nhìn nhau và cười... Họ cùng đi tìm một nhà trọ...
Sau khi tắm giặt xong Ái Mỹ kéo Lý Ân vào lòng rồi hôn mãnh liệt... Chuẩn bị đi ngủ nên hai nàng đều mặc trung y mỏng, bên trong chỉ có chiếc yếm lụa... Ái Mỹ nhanh chóng luồn tay vào trong áo vuốt ve khắp cơ thể Lý Ân...
Lý Ân cảm thấy hôm nay Mỹ nhi rất mãnh liệt, khiến nàng có chút bất an... Nàng liền bắt lại cánh tay đang quấy phá cơ thể mình rồi nói.
- Mỹ... nhi... chờ... một chút...
Ái Mỹ không tình nguyện dừng lại... môi dời khỏi làn da mềm mại trên cổ Lý Ân, nàng hơi bất mãn nhìn Lý Ân... có khi nào Lý Ân lại muốn từ chối nàng... Từ cái lần đầu tiên kia Lý Ân vẫn chưa cho nàng lần nào nữa... Hại nàng rất khó chịu... Đêm ngủ bên cạnh mà chỉ được ôm một chút, sờ một chút... nàng sắp chết vì phải nhẫn nhịn rồi... Mấy lần trước Lý Ân còn kiếm cớ là có sư phụ, nay sư phụ đi rồi Lý Ân còn muốn kiếm ai đây... Mà cho dù hôm nay có ai đi nữa nàng cũng không chịu buông tha Lý Ân... nàng quyết tâm hôm nay phải cho Lý Ân ngày mai không xuống nổi giường...
Lý Ân nhìn ánh mắt ai oán của Ái Mỹ lại có chút không đành lòng từ chối... Nàng biết Mỹ Nhi rất khó chịu... Nàng biết Mỹ nhi muốn nàng... Nhưng là nàng vẫn rất bất an... Sợ hãi... Nàng đưa tay sờ lên má Ái Mỹ vuốt nhẹ an ủi rồi khẽ nói.
- Chậm một chút... Muội khiến ta sợ...
Ái Mỹ nghe vậy liền khẽ cười... Thì ra do nàng quá nhiệt tình nên khiến Lý Ân sợ hãi... Vậy nàng sẽ dịu dàng hơn một chút.
Ái Mỹ mỉm cười, nàng bắt lấy bàn tay Lý Ân trên má mình sau đó hôn một cái... Hành động đó khiến Lý Ân đỏ mặt... Nàng muốn rút tay về nhưng Ái Mỹ lại giữ chặt không cho... Sau đó Ái Mỹ hôn dọc theo bàn tay nàng lên đến tận vai... Trung y của nàng đã bị Ái Mỹ cởi bỏ khi nào nàng cũng không hề biết...
Lý Ân ẫn nhẫn không muốn phải phát ra những âm thanh ái muội... Nhưng nàng nhẫn không được... Mỹ Nhi khiến nàng phát điên lên rồi... Cơ thể bị trêu chọc mà nóng ran lên... Toàn thân toát ra một tầng mồ hôi mỏng... Bàn tay Mỹ Nhi nóng bỏng lướt trên da thịt cũng nóng bỏng của nàng khiến nàng phải run rẫy.
Ái Mỹ đặt nàng xuống giường rồi nằm đè bên trên nàng, đôi môi mềm mại hôn khắp cơ thể nàng... Mỗi một chỗ lướt qua đều để lại một vết đỏ ký ấn...
- Lý Ân... muội yêu tỷ... yêu tỷ... rất yêu tỷ...
Mỹ nhi nói... sau đó liền xâm nhập vào cơ thể nàng... Lý Ân cắn môi vẫn không kiềm được một tiếng rên bật ra... Nàng cảm thấy có chút bất an... Nàng liền ôm lấy Ái Mỹ rồi ghì chặt... Chỉ có khi ôm chặt Mỹ nhi trong lòng nàng mới có thể thấy an lòng, mới có thêm sức mạnh mà cùng Mỹ nhi đi tiếp con đường sắp tới...
- Mỹ... nhi... Mỹ nhi...
Lý Ân thở gấp... Nàng cảm thấy một cổ khoái cảm đánh úp lại cơ thể mình... Ngón tay Mỹ Nhi bên trong cơ thể nàng càng chuyển động nhanh hơn... Lý Ân tay càng siết chặt lấy cơ thể Ái Mỹ... Cho đến khi toàn thân nàng mềm nhũn vô lực...
Lý Ân vẫn hô hấp từng hồi yếu ớt... Nàng mệt đến nổi muốn ngủ một giấc... Nhưng dường như Ái Mỹ còn chưa muốn dừng lại... Ái Mỹ tay còn chưa dời khỏi cơ thể nàng, mà bàn tay còn lại thì vẫn còn vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng... Khiến cho Lý Ân lại cảm thấy khó chịu...
Lý Ân yếu ớt đè lại tay Ái Mỹ nói...
- Mỹ... nhi... ngừng... ta... mệt...
Ái Mỹ cười tà ác nói.
- Tỷ tỷ... Bắt muội nhịn lâu như vậy... Mới chỉ bắt đầu một chút thôi... Sao nói ngừng là ngừng được...
Lý Ân há miệng thở dốc... nàng quát khẽ...
- Mỹ Nhi... Muội...
Ái Mỹ không để ý Lý Ân quát mình, bàn tay vẫn miệt mài vuốt ve ngực Lý Ân... Lần này nàng cố ý đùa rất dai... Cho Lý Ân khó chịu đến nỗi phải lên tiếng cầu xin mới chịu... Lý Ân ẫn nhẫn mãi không được... Nàng đành đầu hàng cầu xin...
- Mỹ... Nhi... đừng... đừng hành hạ ta nữa...
Ái Mỹ giả ngu hỏi lại.
- Tỷ tỷ... Muội rất dịu dàng... Sao lại nói muội hành hạ tỷ...
Lý Ân cắn môi... Nàng thật muốn một trưởng đánh chết Mỹ nhi... Càng ngày càng khiến nàng khổ sở... Lý Ân lại ẫn nhẫn nói.
- Mỹ nhi... xin muội...
Ái Mỹ hài lòng vô cùng... Nàng cười tươi thõa mãn sau đó lại tận tình chuyển động ngón tay, thẳng cho đến khi Lý Ân một lần nữa đạt khoái cảm cao nhất... Nhưng nàng vẫn không buông tha... Nàng đã nhủ với lòng là phải bắt Lý Ân cùng mình triền miên tới sáng...
Kết quả đêm đó Lý Ân thực sự bị Ái Mỹ khiến cho nàng một đêm không ngủ... Triền miên không biết bao nhiêu lần... Gần sáng Lý Ân mới được buông tha... Nàng mệt muốn chết... Lòng nàng rất hận... Nàng thề là ngày mai sẽ giáo huấn Mỹ Nhi một trận vì cái tính phóng túng này... Bất quá chỉ mới nghĩ thôi... Nàng thực sự quá mệt rồi.
Lý Ân ngoan ngoãn để Mỹ Nhi ôm nàng trong lòng mà ngủ thiếp đi.Giấc ngủ rất an lành... Mà Ái Mỹ nhìn Lý Ân ngủ trong lòng nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc... Ái Mỹ bỗng thấy Lý Ân thật mềm yếu... Khiến cho nàng muốn bảo vệ... muốn che chở... Đêm qua nàng rất muốn nói Lý Ân hãy muốn nàng... Nhưng lại sợ Lý Ân từ chối nàng không muốn gây áp lực cho Lý Ân... nàng muốn Lý Ân toàn tâm toàn ý tự nguyện... Khi ấy hạnh phúc mới vững bền... Một hồi sau Ái Mỹ cũng ngủ thiếp đi...
Hai nàng ngủ rất say... Mãi trưa hôm sau còn chưa dậy... Tiểu nhị thấy tới giờ trả phòng mà các nàng còn chưa xuống liền lên gõ cửa. Lúc ấy Ái Mỹ mới mơ màng mở mắt... Mà Lý Ân thì hé ra một chút lại nhắm lại tiếp tục ngủ sâu.
Ái Mỹ mơ hồ lên tiếng.
- Có chuyện gì không.
Tiểu nhị đáp.
- Thưa hai vị... Đã đến giờ trả phòng...
Ái Mỹ khẽ nhíu mày... Nàng nhìn sang Lý Ân một chút... Vẫn còn ngủ rất say... xem ra kế hoạch ngày hôm nay không thể đi rồi... Nàng liền nói với tiểu nhị.
- Phòng ta đặt thêm hôm nay nữa... Mai trả...
Tiểu nhị nghe vậy chỉ dạ một tiếng rồi lui ra... Ái Mỹ cười khẽ... Nàng lại hôn lên môi Lý Ân một cái sau đó ngủ tiếp.
Quá trưa Ái Mỹ thức giấc... Bụng nàng có chút đói... Hậu quả của việc phóng túng quá độ đêm qua... Nàng nhìn sang Lý Ân vẫn ngủ say... Chắc là thực sự mệt...
Ái Mỹ mặc lại đồ rồi chỉnh chăn lại giúp Lý Ân sau đó nàng xuống lầu tìm tiểu nhị... Nàng nhờ tiểu nhị nấu nước tắm và nấu cháo cho nàng cùng Lý Ân... sau đó nàng trở về... Thấy Lý Ân ngủ say, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ khiến nàng mê mẫn... Nàng liền lấy ra giấy bút ngồi vẽ chân dung Lý Ân khi ngủ... Ngũ quan thanh tú... chân mày nhỏ nhắn, lông mi rất dài... mũi cao... khuôn mặt nhỏ... Mái tóc mềm mại hơi rối, bờ vai trần gới cảm mảnh mai... Một sự kết hợp hoàn hảo không tỳ vết... Lý Ân là viên ngọc bích thanh khiết nhất thế gian... mà Ái Mỹ tự hào nàng là người có được viên ngọc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top