Chap 38: Dời Khỏi Lý Phủ
Ở lý phủ được một tháng Tiểu Tinh nghe được rất nhiều chuyện từ mọi người... Họ hay kể về nàng và Thiên Di hồi nhỏ... Rồi họ kể cho nàng nghe Thiên Di chờ đợi nàng thế nào... Tình thâm ra sao... Tiểu Tinh nghe mà xúc động đến rơi lệ... Nàng không nghĩ là Thiên Di lại thâm tình với mình như vậy...
Từ trong thâm tâm Tiểu Tinh liền mặc định một suy nghĩ... Nàng phải đối tốt với Thiên Di... Không được tổn thương lòng Thiên Di... Càng ở lâu bên Thiên Di thì Tiểu Tinh càng tìm được sự thân quen gần gũi... Thiên Di luôn khiến nàng vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày... Ở bên Thiên Di khoảng trống trong tim nàng mang tên Ái Mỹ dần được lấp đầy... Cảm giác tổn thương khi nhìn Ái Mỹ và Lý Ân không còn nhiều nữa... Tiểu Tinh mơ hồ nhận ra... Thiên Di có thể chính là định mệnh mà nàng luôn chờ đợi lâu nay.
Cũng không biết là cảnh cũ khiến nàng nhớ lại tuổi thơ hay vì nghe kể nhiều mà nhớ lại... Cuối cùng Tiểu Tinh cũng nhớ ra hết những chuyện xảy ra năm trước khi nàng gặp tai nạn mà mất trí... Tiểu Tinh nhận ra nàng từ năm đó trong lòng cũng đã nhận thức Thiên Di rồi... Đó là lý do nàng dặn Thiên Di đợi mình trở lại... Cuối cùng thì nàng đã trở lại...
Đạo cô muốn trở về am... Tiểu Tinh xin bà ở lại... Nàng đã nhớ ra ký ức... Nàng muốn ở lại nơi này, nàng muốn được thường xuyên bái mộ cha mẹ... và nàng không muốn dời xa Thiên Di.
Đạo cô thấy Tiểu Tinh muốn ở lại thì cũng không cản... Bởi vì bà thấy lý gia đối xử với Tiểu Tinh rất tốt, lý tiểu thư kia chăm sóc Tiểu Tinh còn hơn cả ruột thịt... Chỉ cần Tiểu Tinh thấy vui vẻ hạnh phúc thì bà cũng vui lòng... Hơn nữa Tiểu Tinh vốn là thuộc về nơi này... Bà cũng nên trả lại.
Lúc từ biệt Tiểu Tinh cũng khóc rất nhiều... Nàng ôm đạo cô mà khóc... Rồi lại ôm Lý Ân và Ái Mỹ... Lý Ân và đạo cô dặn dò nàng phải biết chăm sóc bản thân, phải sống thật tốt... Ái Mỹ lại nói.
- Tinh Tinh... ngươi ở đây mà bị Thiên Di ăn hiếp thì cứ báo tin cho ta... Ta xuống đây dạy dỗ nàng giùm ngươi.
Tiểu Tinh khóc nức nở gật đầu... Thiên Di cãi.
- Ta không bao giờ ăn hiếp Tinh Tinh... chỉ có ngươi mới hay ăn hiếp Tinh Tinh thì có.
Ái Mỹ nói.
- Ta ăn hiếp Tinh Tinh thì được... còn ngươi thì không.
Thiên Di tức tối hỏi lại.
- Tại sao ta lại không được.
Ái Mỹ đáp.
- Vì Tinh Tinh với ta là người nhà... còn ngươi không phải.
Thiên Di liền nói.
- Từ nay Tinh Tinh sẽ là người nhà của ta... Ta sẽ bảo vệ Tinh Tinh... không để Tinh Tinh chịu bất cứ thương tổn nào.
Ái Mỹ liền nói.
- Ngươi tốt nhất nói được phải làm được... Nếu không ta sẽ về mang Tinh Tinh đi.
Thiên Di kiên định đáp.
- Được...
Đạo cô liền nói.
- Thôi... cũng không còn sớm... chúng ta nên khởi hành.
Lý Ân và Ái Mỹ cùng "dạ" rồi phi thân lên ngựa.Tiểu Tinh lưu luyến nhìn theo bóng dáng ba người cho đến khi khuất bóng... Nàng khóc không thành tiếng... Đúng như Ái Mỹ nói Tiểu Tinh đối với tất cả mọi người trong am đã xem như người nhà... Lần này thật không ngờ đi một chuyến lại không về nữa... lòng nàng đau xót như bị ai xé rách... Nàng biết mình sẽ rất nhớ về nơi ấy, về những con người ấy... cả đời cũng khó mà quên được...
Thiên Di đau lòng ôm Tiểu Tinh vào lòng... Nàng vỗ về lên vai Tiểu Tinh rồi nói.
- Tinh Tinh... đừng khóc nữa... Ta sẽ rất đau lòng... Nếu ngươi nhớ họ nhiều như vậy... Sau này ta sẽ xin phép cha ta cho ta và ngươi đi thăm họ... Được không.
Tiểu Tinh gật gật đầu... Nhưng nàng vẫn khóc... Nỗi lòng nàng một khoảng trống rỗng... Nàng hi vọng thời gian qua Thiên Di sẽ giúp nàng lấp đầy tất cả...
Lý Ân và Ái Mỹ cùng đạo cô trở về am... Lúc đi có chút vội vàng còn khi về lại rất thảnh thơi... Mọi người cùng đi cùng ngắm cảnh... Phải nói cảnh sắc ở miền nam rất đẹp.
Ái Mỹ vẫn luôn muốn được cùng Lý Ân tiêu dao tự tại một thời gian bên ngoài, nhưng lần này vẫn bị sư phụ quản thúc nên nàng có chút bất mãn...
Lý Ân biết trong lòng Ái Mỹ nghĩ gì nhưng nàng cũng không biết phải làm gì hết... Tuy nhiên dường như đạo cô đã nhận ra điều này...
Một buổi khi ăn cơm tối xong vị đạo cô liền kêu Lý Ân và Ái Mỹ sang phòng mình nói chuyện... Lý Ân và Ái Mỹ nhìn nhau khó hiểu rồi ngoan ngoãn theo đạo cô vào phòng... Đạo cô kêu hai người ngồi xuống ghế rồi mới chậm dãi nói.
- Ta cho gọi hai con là có một vấn đề muốn nói.
Đạo cô nhìn sang Ái Mỹ một chút rồi tiếp.
- Ta biết Mỹ nhi rất muốn được ra ngoài vui chơi một thời gian... Ta biết sự có mặt của ta khiến các con không thoải mái...
Bà thở dài một cái lại nói.
- Mấy hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều về việc này... Cả hai con đều đã khôn lớn... Ta không thể cứ nhốt các con trên núi mãi được... Nhất là người hoạt bát như Mỹ Nhi... như vậy sẽ thiệt cho các con... Nhưng trong lòng ta luôn có một nổi lo... Mỹ Nhi tính tình ngang ngược bá đạo, tính cách ấy ra giang hồ dễ gây thù chuốc oán với người ta... Hơn nữa dung mạo của Mỹ Nhi cũng sẽ là nguyên nhân khiến ta lo lắng...
Ái Mỹ định lên tiếng lại bị đạo cô ngăn lại... Bà nói tiếp.
- Ta sau khi suy nghĩ thì cũng nhận ra một điều... Ta không thể quản được các con nữa... Hiện tại võ công hai con đều rất cao cường... ta cũng không phải là đối thủ... Cho nên giang hồ bên ngoài cũng không có mấy người có thể gây khó dễ cho các con... Chỉ cần các con không nháo loạn ầm ĩ thì sẽ bình bình an an mà tiêu dao... Vậy nên ta quyết định để hai con được hành tẩu giang hồ một thời gian... Một năm sau trở về...
Ái Mỹ nhìn đạo cô rồi hỏi vội.
- Sư phụ... người nói thật ạ...
Đạo cô gật đầu nói.
- Phải... Nhưng ta có một điều kiện Mỹ nhi... con phải nghe lời Lý Ân... không được nháo loạn... gặp chuyện gì không đáng thì hãy nhịn xuống, chịu thiệt một chút cũng không mất mát gì... Đừng vì tính tình ngang ngược mà mang họa vào thân.
Ái Mỹ vui vẻ gật đầu nói.
- Con hứa sẽ nghe lời tỷ tỷ... chỉ cần tỷ tỷ nói không được con tuyệt đối không làm.
Đạo cô gật đầu rồi quay sang Lý Ân nói.
- Ân nhi... cũng chỉ có con mới quản thúc được Mỹ nhi... con phải nhớ là không được mềm lòng... không được dung túng Mỹ nhi cho dù là chuyện nhỏ nhất... Giang hồ hiểm ác, con phải phân biệt rõ trắng đen...
Lý Ân gật đầu đáp.
- Vâng... con xin hứa...
Đạo cô liền thở dài một cái rồi nói.
- Được rồi, hai con về phòng nghỉ ngơi... Sáng mai ta sẽ về am một mình.
Ái Mỹ và Lý Ân nghe lời liền chào đạo cô rồi trở về phòng... Ái Mỹ vì vui mà không ngủ được... Trong khi đó Lý Ân lại âm thầm lo lắng...
Nàng bởi vì trước đây còn có sư phụ bên cạnh, chuyện vì không thể giải quyết được thì đã có sư phụ chủ trì... Nếu mai mốt không có sư phụ nữa nàng sợ mình đảm đương không nổi...
Mỹ Nhi tính tình như vậy không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện đau đầu... Giang hồ hiểm ác, hai nàng dù võ công giỏi đến đâu cũng chỉ là thân nữ nhi... Khó tránh khỏi nhiều vấn đề thua thiệt.Rồi nàng cũng lo lắng... Liệu nàng có quản thúc được Mỹ Nhi không... ra ngoài giang hồ Mỹ nhi bản tính ngang ngược sẽ càng thêm ngang ngược... Mà nàng đối với Mỹ nhi là dung túng lại dung túng... Thật khó để hoàn thành trách nhiệm mà sư phụ giao phó... Lý Ân nghĩ đến đó liền khẽ thở dài...
Ái Mỹ nằm trong lòng Lý Ân, nàng đang rất vui vẻ... Cứ nghĩ ngày mai sẽ được tự do cùng Lý Ân tiêu dao tự tại thì nàng chỉ hận không kéo mặt trời mọc nhanh hơn... Nhưng là bỗng nhiên nghe Lý Ân thở dài... Nàng liền ngạc nhiên hỏi.
- Tủ tỷ... Tỷ sao vậy... Sao lại thở dài...
Lý Ân biết Ái Mỹ còn thức bởi vì từ lúc lên giường tới giờ Ái Mỹ cứ xoay qua xoay lại không yên... Lý Ân cũng biết Ái Mỹ đang vui... Nhưng nàng lại mhông vui được... Lý Ân cũng không giấu mà nói.
- Mỹ nhi... Ta lo lắng... Ta sợ mình không hoàn thành ủy thác của sư phụ.
Ái Mỹ liền ôm lấy Ân Tĩn rồi nói.
- Tỷ tỷ... Muội sẽ ngoan mà... Muội sẽ tuyệt đối nghe lời tỷ... Một câu cũng không cãi tỷ... tỷ tin muội được không.
Lý Ân cũng ôm lấy Ái Mỹ rồi nói.
- Mỹ Nhi... giang hồ hiểm ác... Có nhiều chuyện không phải muốn giải quyết là giải quyết được... Mà chúng ta chỉ là hai nữ nhi.
Ái Mỹ liền nói.
- Tỷ tỷ đã có muội. Muội sẽ bảo vệ tỷ...
Lý Ân mỉm cười lại nói.
- Võ công của ta với muội ngang ngữa nhau... Ta lại cần muội bảo vệ.
Ái Mỹ chu môi nói.
- Biết đâu được... Nhưng muội vẫn muốn bảo vệ tỷ...
Lý Ân lòng cũng vui vẻ được một chút... Nàng liền nói.
- Thôi được rồi... Chuyện đó tính sau... Mỹ Nhi... ngủ đi... Sáng mai dậy sớm tiễn sư phụ...
Ái Mỹ cũng nghe lời... Nàng rút sâu vào ngực Lý Ân tìm vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi... Lý Ân nhìn gương mặt thanh tú của Ái Mỹ... trong lòng lại thấy bình an một chút... Nàng chợt nghĩ... chỉ cần Mỹ nhi luôn bên cạnh... Nàng thấy mọi thứ trên đời đều không đáng sợ nữa.
Sáng hôm sau Lý Ân và Ái Mỹ dậy đi tiễn đạo cô... Đạo cô trước khi đi lại cẩn thận dặn dò những điều hôm qua đã nói với Ái Mỹ và Lý Ân sau đó mới dời đi... Lý Ân và Ái Mỹ cũng gửi những món quà các nàng mua ở phía nam để đạo cô mang về cho các sư tỷ sư đệ ở nhà...
Sau khi đạo cô dời đi Ái Mỹ vui vẻ reo lên.
- Tự do rồi... Thích quá.
Lý Ân khẽ cười lắc đầu... Sư phụ mà nghe được câu nói này của Mỹ nhi hẳn là đau lòng chết mất... Ái Mỹ nắm lấy cánh tay Lý Ân nói.
- Tỷ tỷ... Chúng ta sẽ đi đâu.
Lý Ân hơi suy nghĩ một chút lại nói.
- Chúng ta còn ở phía nam đất trời rộng lớn chúng ta cứ ở lại đây chơi đùa một thời gian đã...
Ái Mỹ gật đầu nói.
- Tỷ tỷ nói sao muội nghe vậy...
Lý Ân mỉm cười rồi lại nói.
- Được rồi... Chúng ta vào trả phòng rồi cùng đi...
Ái Mỹ gật đầu rồi cùng Lý Ân vào trả phòng... Các nàng cùng cưỡi ngựa đi bên nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh sông nước... Miền nam đất rộng mênh mông, sông nước hữu tình, cảnh sắc rất thanh bình xinh đẹp...
Đến một đồng cỏ rộng lớn Lý Ân và Ái Mỹ cho ngựa đi ăn cỏ còn hai nàng nắm tay nhau cùng dạo bộ... Cảm giác rất thanh bình, Lý Ân hai tay ôm lấy Ái Mỹ từ phía sau, nàng tựa cằm lên vai Ái Mỹ sau đó hít một hơi thật sâu... Hương thơm dịu từ người Ái Mỹ cùng với hương thơm của cỏ tạo thành một thứ mùi vị quyến rũ mị hoặc khiến cho lòng người lâng lâng...
Lý Ân hôn lên môi Ái Mỹ, dịu dàng nâng niu như một linh vật... Mà Ái Mỹ cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng không vồ vập... Triền miên không dứt...
Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy hoàng hôn đã gần tắt, màu cỏ xanh nhúm ánh vàng đỏ của mặt trời tạo nên một sắc màu kỳ ảo... Xa xa có một đôi ngựa trắng đang bình yên ngặm cỏ và xa xa một chút có hai bóng dáng yêu kiều của hai mỹ nhân đanh ôm chặt lấy nhau... Bình yên mà kỳ ảo giống như một tiên cảnh và hai mỹ nhân chính là hai nàng tiên giáng thế... Khung cảnh ấy bất cứ kẻ phàm tục nào nhìn thấy được cũng phải trầm mê đến ngây ngốc si khờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top