Chap 29: Gặp Lại Thiên Di

Miền nam khí hậu tuy nóng quanh năm nhưng lại không quá gay găt như cái nắng ngoài bắc... Khí hậu khá mát mẻ, cây cỏ mọc xanh tốt... Cả Lý Ân và Ái Mỹ đều chưa đuợc xuống phía Nam lần nào nên rất thích thú... Ái Mỹ còn nói với Tiểu Tinh.

- Mẫn Mẫn... Quê ngươi thật đẹp... được sống ở đây rất thích...

Tiểu Tinh chỉ cười cười đáp lại... Cá nhân nàng cũng không nhớ được nơi này như thế nào...

Đạo cô thuê một nhà trọ nói ba đệ tử trước tiên nên nghỉ ngơi đã... Cũng đến nơi rồi không còn gì lo ngại... Ngày mai sẽ đi bái lạy mộ cũng không muộn... Cả Lý Ân, Ái Mỹ và Tiểu Tinh đều thấy mệt nên cũng không có ý kiến gì... Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong Lý Ân và Ái Mỹ cũng không có buồn ngủ... Hai nàng liền đứng trên cửa sổ phòng trọ mà quan sát bên ngoài...

So với miền bắc cuộc sống ở miền nam có phần nhộn nhịp hơn... Người qua lại tất bật, hàng hóa buôn bán cũng đa dạng muôn vẻ... Ái Mỹ liền nói với Lý Ân...

- Tỷ tỷ... mai mốt chúng ta xin sư phụ đi dạo phố nhé... nhân tiện mua quà cho các sư tỷ ở nhà.

Lý Ân nhìn Ái Mỹ nói.

- Mỹ Nhi... muội khiến ta kinh ngạc... muội khi nào lại nhớ tới các sư muội vậy...

Ái Mỹ chu môi...

- Tỷ tỷ toàn nghĩ xấu cho muội...

Lý Ân nghe vậy liền mỉm cười... Ái Mỹ càng thay đổi càng đáng yêu... Ngắm phố một lúc lâu thì Lý Ân và Ái Mỹ cũng mệt rồi đi ngủ.

Tiểu Tinh lại không ngủ được... Lòng nàng ngổn ngang rối bời... Nàng nghĩ nàng đã về đến quê hương rồi... nhưng nàng vẫn chẳng nhớ gì cả... nàng tự hỏi... Nàng sinh ra ở đây... sống suốt mười năm ở đây sao... tại sao không có một chút dù là nhỏ nhoi kỷ niệm.

Nàng cố nhớ lại... Cha mẹ nàng trông như thế nào... cuộc sống hạnh phúc ra sao... Nhưng càng cố gắng càng thấy mịt mù đầu óc... Tiểu Tinh mệt mỏi, nàng dẹp bỏ lại tất cả... Nàng lên giường đi ngủ... Sư phụ hôm nay để cho nàng ở một mình một phòng... nàng cảm thấy thoải mái... Nhưng cũng có chút cô đơn... Nàng muốn sang chơi với Ái Mỹ và Lý Ân... nhưng lại sợ phiền hai người họ... Nàng trong thế giới của họ chỉ là một kẻ lạc loài thôi... mãi mãi không chen chân vào được...

Suốt cả một hành trình dài hơn nửa tháng... Ái Mỹ chỉ nói chuyện với nàng vài câu... Cũng chỉ hỏi nàng có mệt không... rồi kêu nàng ăn nhiều một chút... còn lại thì trong mắt chỉ có Lý Ân... .nhiều khi khiến nàngghen tỵ vô cùng...

Lý Ân so với Ái Mỹ thì quan tâm nàng hơn. Nhưng là Lý Ân nói nhiều hơn với nàng thì sao... So với một câu "ngươi mệt không" của Ái Mỹ vẫn không khiến nàng cảm động bằng... Tiểu Tinh chỉ biết cười khổ... .Bởi vì nàng là kẻ đến sau...

Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng chợp mắt được một chút... Cũng không biết có phải ví cố gắng nhớ tới hay không mà hôm nay Tiểu Tinh lại mơ thấy những chuyện của ngày xưa...

Nàng nhìn thấy trong mơ một gia đình hạnh phúc... cha mẹ của nàng... hai người đều mang khuôn mặt nhân hậu hiền từ... Cuộc sống rất ấm êm vui vẻ... Rồi nàng lại mơ thấy một đứa trẻ... là đứa trẻ ấy... bé gái nàng vẫn hay thấy khi còn bé... Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp... tiểu cô nương đó hay trêu trọc nàng... Tiểu cô nương kia gọi nàng.

- Tinh Tinh... ngươi qua đây... Ta cho ngươi xem vòng ngọc ta mới mua...

- Tinh Tinh... ngươi xem... đây là tranh ta mới vẽ...

- Tinh Tinh... cái này là cha ta tặng ta... Ngươi xem đẹp không...

- Tinh Tinh... ngươi ngu ngốc quá đi... Thêu khăn dễ như vậy cũng không làm được...

- Tinh Tinh... ngươi vụng về quá... Có vậy mà cũng cắt vào tay...

- Tinh... Tinh...

... ... ...

... ... ...

Tiểu cô nương nói rất nhiều... Trêu trọc nàng... Nhưng khi nàng bị đau sẽ rất lo lắng... Khi nàng bị đứt tay liền cuống quyết băng bó cho nàng ... thấy nàng khóc thút thít liền vỗ về an ủi... tuy hai người bằnv tuổi nhưng tiểu cô nương kia lại rất da dáng một tỷ tỷ mà đối đãi với nàng...

Tiểu Tinh tỉnh giấc... Đầu nàng đau nhức vô cùng... Nàng nửa như đã nhớ ra... nửa lại thấy mịt mù mờ ảo... Tiểu cô nương kia rất quen thuộc... Hình như có một vị trí rất lớn trong ký ức của nàng... Nhưng nàng lại không nhớ ra rốt cuộc người đó tên là gì, sống ở đâu...

Tiểu Tinh ôm lấy đầu, khổ sở bức mình nhớ ra... hành hạ bản thân cả một đêm không ngủ ngon giấc... Mãi đến sáng mai thức dậy... nàng trông mệt mỏi phờ phạc đến nỗi sư phụ và Lý Ân đều lo lắng hỏi han... Kẻ vô tâm như Ái Mỹ cũng phải lên tiếng.

- Tinh Tinh... có phải ngươi muốn mau chóng được ra mộ cha mẹ nên cả đêm không ngủ.

Tiểu Tinh nghe vậy thì chỉ cười cười không đáp... Đạo cô liền nói.

- Mộ phần cách đây không xa... Tinh Nhi... con đừng quá suy nghĩ... phải lo lắng cho sức khoẻ của mình... .con mà đổ bệnh ta sẽ thấy áy náy.

Tiểu Tinh nghe vậy liền vội nói.

- Sư phụ... người đừng nghĩ như vậy... là tại con chưa quen khí hậu nên không ngủ được thôi.

Lý Ân cũng nói.

- Tinh Nhi đã nói vậy thì sư phụ cũng đừng áy náy... chúng ta đi ăn sáng rồi cùng ra mộ bái lạy.

Đạo cô gật đầu ưng thuận... mọi người liền đi ăn sáng.

Sau khi ăn sáng bốn sư đồ ra chợ mua một ít đồ lễ... Lý Ân và Ái Mỹ đi mua hoa quả còn đạo cô và Tiểu Tinh đi mua nhang và tiền giấy... Lúc đang chọn trái cây thì Ái Mỹ vô tình đụng vào một người... Người này so với Ái Mỹ thì nhỏ bé hơn, ăn mặc rất đẹp... có vẻ như là một tiểu thư khuê các... Tuy nhiên tính tình lại cũng bốc đồng bá đạo không kém Ái Mỹ... hai kẻ bốc đồng gặp nhau... chắc chắn sẽ có chiến tranh bùng nổ.

- Ngươi đụng vào ta sao không xin lỗi.

Cô nương kia túm áo Ái Mỹ trừng mắt quát... Ái Mỹ coi thường liếc mắt một cái rồi đẩy cô ta ra khỏi mình và nói.

- Ngươi đi không chịu nhìn đường nên đụng phải ta... Ngươi không xin lỗi ta thì thôi... ta tại sao phải xin lỗi ngươi.

Cô nương kia trừng mắt nhìn Ái Mỹ... ở cái huyện này không ai là không biết nàng... không ai là không nhường nàng... nàng là cành vàng lá ngọc của quan tri huyện ở đây... xưa nay luôn muốn gì được nấy... không biết tiểu cô nương kia từ đâu tới dám to tiếng cãi nhau với nàng... nàng mà chịu thua sao... Nghĩ vậy vị cô nương lại lớn tiếng.

- Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám trừng mắt cãi ta...

Ái Mỹ cũng quát lại.

- Ngươi mới không muốn sống đấy... Bản lĩnh của ngươi lại không chết sau nửa chiêu của ta.

Cô nương kia tức giận hét lên.

- Ngươi ở đâu... Ta sẽ cho người đến bắt ngươi tống vào ngục...

Ái Mỹ cười nhạt đáp.

- Chỉ sợ ngục của ngươi giam không nổi ta...

- Ngươi...

Vị cô nương tức giận đỏ mặt, không nói được câu nào nữa... lòng cực kỳ ấm ức... nàng thề phải đem nha đầu đáng ghét kia tống vào ngục cho chịu khổ vài ngày cho biết tay... dám chọc giận nàng... Vừa lúc ấy có một cô nương khác xinh đẹp thanh tú bước lại cạnh nàng nói.

- Tiểu thư... muội muội của ta không hiểu lễ... ta thay nàng xin lỗi tiểu thư.

Cô nương kia được nước lấn tới nói.

- Ngươi xin lỗi ta không nhận. Ta muốn cô ta xin lỗi.

Lý Ân nhìn sang Ái Mỹ... thật đau đầu... chuyện này muốn Mỹ Nhi xin lỗi thì thật khó... mà vị cô nương kia tính tình cũng y như Mỹ Nhi... muốn hai nàng một người nhường nhịn xem ra còn khó hơn lên trời... Lý Ân chau mày nói với Ái Mỹ.

- Mỹ Nhi... nghe lời tỷ... muội xin lỗi cô nương ấy đi... chúng ta là khách phương xa tới... không nên gây chuyện.

Ái Mỹ nhất quyết không chịu nói.

- Tỷ tỷ... muội không sai là cô ta sai... cô ta cậy thế ăn hiếp muội... tỷ tỷ... muội không xin lỗi đâu... tỷ đừng ép muội.

Lý Ân thở dài nói nhỏ.

- Mỹ Nhi... xem như vì ta... vì sư phụ và cả Tinh Nhi nữa... muội nhịn một chút đi...

Ái Mỹ xụ mặt, giậm chân... quyết không thõa hiệp... Lý Ân lo lắng nhìn sang cô nương kia... lại thấy cô ta mặt mày thất thần suy nghĩ... Lý Ân cũng không ngại mất mặt... miễn là không gây chuyện lớn... nàng liền nắm tay Ái Mỹ kéo đi thật nhanh.

Cô nương kia đang đứng thất thần thì một phu nhân bước lại gần... bà cất tiếng hỏi.

- Di nhi... con làm gì thất thần như vậy.

Cô nương kia mới giật mình tỉnh lại... liền vội vã nói.

- Mẹ... mẹ có thấy hai cô nương vừa đứng đây không.

Phu nhân nói.

- Ta không thấy ai hết Di nhi... con sao vậy.

Cô nương tên là Lý Thiên Di... là con gái của huyện lệnh đại nhân ở đây... từ nhỏ tính tình bá đạo ngang ngược... nhưng là một người rất thâm tình... cả đời cũng chỉ yêu mônt người duy nhất.

Thiên Di nói.

- Mẹ... vừa rồi có hai cô nương đứng đây... con nghe họ nói chuyện, họ có nhắc tới tên của Tinh Tinh...

Phu nhân xót xa lắc đầu nói.

- Khê nhi... con lại vì nhớ Tinh Nhi mà hoang tưởng rồi... ta đã nói với con Tinh Nhi mất tích bao năm nay... còn sống hay không cũng không ai biết.

Thiên Di lắc đầu nói.

- Không... con có linh cảm Tinh Tinh sẽ quay lại... chắc chắn sẽ quay lại... con sẽ đợi nàng ấy...

Phu nhân nhìn Thiên Di như vậy chỉ biết đau xót thở dài... Gần mười năm nay Thiên Di luôn cố chấp như vậy... không sao khuyên nhủ được.

Lý Ân kéo Ái Mỹ đi một đoạn dài mới dám buông ra... cũng may cô nương kia tự nhiên thất thần nên mới thoát được... Lý Ân thở phào nhẹ nhõm rồi nói.

- Mỹ Nhi... lần sau gây chuyện ta sẽ mặc kệ muội...

Ái Mỹ vẻ mặt hối lỗi nói.

- Tỷ tỷ... muội biết sai rồi... lần sau không dám...

Lý Ân thở dài bất lực... Tính tình của một con người đâu phải muốn đổi là đổi được chứ... Lý Ân và Ái Mỹ chạy lại chỗ Tiểu Tinh và đạo cô... Bốn người cùng nhau đi bái mộ... Đi được một đoạn Ái Mỹ lại giật áo Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... tỷ nhìn kìa... Cô nương khi nãy... cô ta đuổi theo chúng ta sao.

Lý Ân quay đầu nhìn lại... Thấy vị cô nương khi nãy cùng Mỹ Nhi tranh cãi đang đi về hướng mình... Lý Ân lại bất an... Có vẻ như cô ta không chịu buông tha cho Mỹ Nhi... bộ dáng kia rõ là đan tìm người... cũng may chưa bị cô ta nhìn thấy...

Đạo cô nhìn mặt mày Lý Ân và Ái Mỹ cũng hiểu ra phần nào câu chuyện bà liền nói.

- Mỹ Nhi... con lại gây chuyện sao.

Ái Mỹ chu môi cãi.

- Con không có... là cô ta gây sự với con...

Lý Ân sợ đạo cô trách phạt Ái Mỹ, cá nhân nàng cũng thấy chuyện này Mỹ Nhi không có làm gì quá đáng, vậy nên nàng liền lên tiếng nói đỡ cho Mỹ Nhi.

- Sư phụ... lần này thực sư không phải lỗi của Mỹ Nhi... sư phụ... người đừng trách phạt muội ấy.

Đạo cô nghe vậy chỉ thở dài nói.

- Tĩnh Nhi... con cứ dung túng Mỹ Nhi như vậy sẽ không tốt...

Lý Ân cúi đầu nói.

- Con xin lỗi...

Đạo cô lại nói.

- Thôi... tránh được nên tránh... chúng ta nên đi nhanh một chút... để cô nương ấy bắt được lại không hay...

Lý Ân và Ái Mỹ lập tức nghe lời vội dời bước đi... Tiểu Tinh lúc này lại đứng như tượng đá... Nàng ngây ngốc nhìn cô gái mà Ái Mỹ chỉ... Nàng cũng không biết tại sao nữa chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy cô ta nàng lại có cảm giác rất lạ... Thân quen, nhớ thương và chua xót ... Nàng và cô ta dường như có một mối nhân duyên rất sâu đậm... Có lẽ bởi nàng đã quên mất rồi...

Tiểu Tinh bước lại phía cô gái đó... Nàng muốn hỏi cô ta và nàng rốt cuộc có quen nhau không... Nhưng khi mới đi được vài bước chân liền bị bàn tay ai đó kéo lại... Tiểu Tinh giật mình nhìn sang, chỉ thấy Ái Mỹ đang nắm tay nàng rồi nói.

- Đi thôi Tinh Tinh... ngươi muốn chúng ta gặp phiền phức sao...

Tiểu Tinh chưa kịp mở miệng Ái Mỹ đã lôi nàng đi... Nàng quay đầu nhìn lại... người đó chỉ ở cách nàng một đoạn nhưng lại cũng rất xa xôi... Trong tim bỗng nhiên một hồi nhói đau kịch liệt... Rốt cuộc người đó là ai... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top