Chap 26: Ai Là Nương Tử

Sau một đêm triền miên... Lý Ân sáng mai không sao dậy nổi... Cơ thể nàng đau nhức... đến cử động cũng khó khăn... Nàng chỉ biết nhìn Ái Mỹ ai oán... còn kẻ tội đồ thì lại trưng cái mặt nai tơ ra khiến nàng thật muốn đánh người... Cũng may kẻ tội đồ đó vẫn biết tội... nên ngày hôm đó luôn chăm sóc nàng rấg chu đáo... Giúp nàng thay đồ... Mang cơm cho nàng ăn, lại còn giành đút cho nàng nữa... Xưa nay giữa hai người nàng luôn là người chăm sóc cho Mỹ Nhi, hôm nay được Mỹ Nhi chăm sóc khiến nàng có chút không quen nhưng cũng rất thích.

Ái Mỹ nói với mọi người là Lý Ân hôm qua uống hơi nhiều rượu nên hôm nay vẫn còn đau đầu... Mọi người có chút hồ nghi... bởi vì hôm qua người say rượu đế đi không vững phải nhờ nguời dìu về phòng không phải là Lý Ân mà là Ái Mỹ... nhưng là hôm nay nghe Ái Mỹ nói vậy thì cũng chỉ biết vậy... cũng không biết tìm ra nguyên nhân gì khác.

Ái Mỹ láu lỉnh... Nàng thừa dịp này liền gặp Mộc Điền mà lên tiếng trỉ trích.

- Đại sư huynh lần sau không nên ép tỷ tỷ uống rượu... Hại tỷ tỷ mệt mỏi làm chậm chễ việc luyện kiếm của chúng ta.

Mộc Điền nghe nói như vậy trong lòng có chút áy náy liền nói.

- Ta có lỗi... cũng không biết Ân muội tiểu lượng yếu như vậy... Để ta qua thăm muội ấy.

Ái Mỹ lại không dại tạo cơ hội cho hai người gặp nhau liền nói.

- Đại sư huynh không cần qua... Có ta chăm sóc tỷ tỷ là được rồi... Tỷ tỷ cũng nói không muốn gặp ai ngoài ta... Tỷ ấy đang ngủ.

Mộc Điền không biết nói gì hơn nên đành im lặng... Ái Mỹ âm thầm đắc ý lại nói.

- Đại sư huynh... mai mốt ta và tỷ tỷ còn phải cùng nhau luyện nốt hai tầng cuối cùng của bộ kiếm pháp... huynh không có việc gì cũng không cần tìm tỷ tỷ... nếu không ta mách sư phụ huynh làm phiền chúng ta.

Mộc Điền lòng có chút tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn... Từ nhỏ đã phải nhẫn nhịn Ái Mỹ nên cũng thành thói quen rồi... Chỉ hận là Lý Ân và sư phụ cũng quá dung túng cho Ái Mỹ nên không biết kêu khổ cùng ai...

Sau khi gặp Mộc Điền xong tâm tình Ái Mỹ rất tốt... nàng đi xuống nhà bếp gặp Tiểu Tinh để lấy cháo cho Lý Ân... Vừa thấy Tiểu Tinh nàng đã lên tiếng.

- Tinh Tinh... cháo ta nhờ ngươi nấu đã xong chưa.

Tiểu Tinh đáp.

- Xong rồi... Ta nấu thêm một chút cho ngươi nữa... Ngươi hôm qua cũng uống rượu nhiều... nên ăn một chút...

Ái Mỹ mỉm cười với Tiểu Tinh rồi nói.

- Cảm ơn ngươi Tiểu Tinh... trừ Lý Ân ra ngươi thực sự tốt với ta hơn hết.

Tiểu Tinh khẽ cười nói.

- Trong mắt ngươi lúc nào cũng chỉ có Ân tỷ thôi.

Ái Mỹ thản nhiên đáp.

- Tất Nhiên rồi... Lý Ân trong lòng ta luôn tốt nhất...

Tiểu Tinh cười khẽ lại nói.

- Thôi được rồi. Ngươi mau mang cháo về ăn đi... nguội sẽ không ngon.

Ái Mỹ nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời... Nàng bê hai tô cháo về phòng rôi gọi Lý Ân dậu ăn cháo.

Lý Ân không muốn dậy... Đêm qua triền miên đến tận quá nửa đêm... nàng chưa bao giờ thấy mệt như vây... Nàng nghe Mỹ Nhi gọi nhưng cũng chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm nghiền lại...

Ái Mỹ dựng Lý Ân ngồi thẳng dậy... sau đó vỗ nhẹ lên hai má Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... Ăn cháo xong ngủ tiếp...

Ái Mỹ gọi mấy lần Lý Ân mới dậy... Nàng chớp mắt mấy cái mới có thể mở hẳn ra được... Nàng nhìn sang Ái Mỹ thấy Ái Mỹ đang nhìn mình mỉm cười nàng liền hỏi.

- Mỹ Nhi... muội cười gì...

Ái Mỹ không sợ chết mà nói.

- Tỷ tỷ luyện võ mà cơ thể thật yếu... Đêm qua cũng chỉ một lần mà đã đến nông nổi này...

Lý Ân mặt trong thoáng chốc đen lại... Nàng vứ tức vừa thẹn... Nàng lườm Ái Mỹ rồi nói.

- Muội... Sau này chớ trách ta...

Ái Mỹ trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi lại.

- Tỷ muốn làm gì muội chứ...

Lý Ân tức giận đáp...

- Ta sẽ không thèm quan tâm muội nữa...

Ah... đó chính là điều Ái Mỹ sợ nhất... Nàng liền trở mặt đáng thương mà nói.

- Tỷ tỷ... đừng mà... muội sai rồi... không dám nói lung tung nữa...

Lý Ân vẫn không thèm lên tiếng... Ái Mỹ lại nói.

- Tỷ tỷ... cùng lắm muội để tỷ trừng phạt muội như hôm qua...

Lời nói chưa hết câu đã bị Lý Ân nhéo vào hông làm cho Ái Mỹ la lên đau đớn. Lý Ân cảm thấy thõa mãn rồi mới nói.

- Mang cháo lại đây cho ta.

Ái Mỹ mặt mày ai oán nhưng cũng nhanh chóng mang cháo lại cho Lý Ân... nàng còn đút cho Lý Ân và nói là mình muốn chuộc lỗi... Lý Ân không phản đối... Nhưng khi nhìn thấy Tri Mỹ còn chưa ăn phần của mình Lý Ân liền nói.

- Mỹ Nhi... được rồi... ta tự ăn được. Muội ăn phần của mình đi... Để lâu sẽ không ngon.

Ái Mỹ cũng gật đầu nghe lời... nàng vừa ăn lại vừa nói với Lý Ân.

- Tỷ tỷ... Muội vừa gặp đại sư huynh... Muội đã hù huynh ấy ...

Lý Ân nhíu mày nhìn Ái Mỹ hỏi.

- Muội lại dở trò quỷ gì đây.

Ái Mỹ cười tươi nói.

- Muội nói với huynh ấy tại huynh ấy ép tỷ uống rượu nên tỷ mới mệt dậy không được... còn dọa mách sư phụ vì huynh ấy làm ảnh hưởng đến chuyện luyện kiếm của hai chúng ta...

Lý Ân lắc đầu nói.

- Muội... đúng là tiểu quỷ... Đại sư huynh không đấu lại muội.

Ái Mỹ thản nhiên nói.

- Tại huynh ấy đầu óc không thông minh thôi...

Lý Ân trừng mắt nói.

- Muội không được phép nói đại sư huynh như thế.

Ái Mỹ xụ mặt nói.

- Tỷ lại bênh huynh ấy mà mắng muội.

Lý Ân bất đắc dĩ thở dài nói.

- Mỹ nhi... có những chuyện không thể không cân nhắc... Muội là tiểu sư muội... huynh ấy là đại sư huynh... muội phải kính trọng huynh ấy.

Ái Mỹ xụ mặt nói.

- Muội biết rồi... Ai bảo huynh ấy đáng ghét.

Lý Ân cười cười nói.

- Chỉ có muội thấy huynh ấy đáng ghét thôi. Các đệ muội khác đều rất quí huynh ấy.

Ái Mỹ xụ mặt chu môi bất mãn nhưng không cãi lại... Cũng vì đó là sự thật thôi... Nàng thực ra mới là kẻ đáng bị ghét nhất sư môn này... nhưng cũng may người ghét nàng rất ít.

Sau khi ăn xong cháo Ái Mỹ nói.

- Tỷ tỷ... Khi nào tỷ khoẻ lại chúng ta cùng luyện kiếm... sau khi luyện thành toàn chúng ta xin sư phụ cho đi chơi một chuyến được không.

Lý Ân suy ngẫm một hồi cũng đồng ý... Tuy nàng không muốn đi... Nhưng cũng không thể cấm Mỹ nhi không đi... Mỹ Nhi hiếu động như vậy mà cứ phải giam chân chốn này cũng tội nghiệp... mà nếu để Mỹ Nhi một mình hành tẩu giang hồ nàng lại không an tâm... Tính tình Mỹ Nhi mà không có nàng ở bên thì chắc chắn là gây ra đại họa.

Ái Mỹ được Lý Ân đáp ứng thì rất vui vẻ... Nàng ôm lấy Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... Muội yêu tỷ nhất... Tỷ đã là người của muội... Từ giờ không được để ai chạm vào... Tỷ là nương tử của muội.

Lý Ân trừng mắt nói.

- Ai là người của muội...

Ái Mỹ cười đáp.

- Tỷ tỷ chứ ai... .Tỷ đã là người của muội... còn muốn chối.

Lý Ân đen mặt giận giữ nói.

- Cấm muội nói lung tung... Còn nữa... Có làm nương tử thì muội phải làm... ta lớn hơn muội... ta phải làm phu quân.

Ái Mỹ há miệng rồi lại ngậm miệng... Nàng không biết Lý Ân lấy đâu ra cái quy luật ấy... bất quá Lý Ân muốn vậy thì cứ vậy đi... Cãi lại chỉ khiến Lý Ân nổi giận... Chỉ cần ở bên nhau... chức danh thế nào cũng không quan trọng...

Ba ngày sau Lý Ân và Ái Mỹ trở lại luyện võ... Hằng ngày ngoài hai bữa cơm thì hai nàng đều ra bờ suối tập luyện... Bốn năm trôi qua nơi này cũng không có nhiều thay đổi.

Theo lời dặn của Đạo cô thì các đệ tử cũng không ai làm phiền tới hai nàng... Mà cũng như đạo cô nói... Căn bản đã tu luyện được nên ở hai tầng cuối cùng các nàng cũng không gặp khó khăn gì lớn...

Chăm chỉ luyện tập, chỉ trong vòng hai tháng các nàng đã luyện thành toàn bộ kiếm pháp... so với bất cứ ai trong sư môn thì hai nàng đều giỏi hơn nhiều bậc... Ngay cả đạo cô hiện tại cũng không còn là đối thủ của nàng...

Ái Mỹ rất háo hức muốn cùng Lý Ân xuống núi nhưng hiện tại Lý Ân chưa muốn để nàng đi... Hai nàng mới trở lại sư môn chưa lâu... Lý Ân muốn ở lại cùng mọi người tâm sự nhiều hơn... Ái Mỹ cực kỳ chán ghét bởi vì ở sư môn Mộc Điền thường hay tìm cách gần gũi Lý Ân... mặc dù Ái Mỹ biết Lý Ân sẽ không thích Mộc Điền nhưng là lòng chiếm hữu của nàng quá lớn... cho dù Lý Ân không thích nàng cũng không muốn thấy những kẻ có ý với Lý Ân cứ vây quanh Lý Ân cả ngày...

Cuối cùng dưới sự nhõng nhẽo của Ái Mỹ, Lý Ân cũng đành đến xin đạo cô cho hai nàng xuống núi... Đạo cô khi nghe xong cũng chưa có đồng ý ngay... bà nói sẽ suy nghĩ rồi quyết định... Ái Mỹ sau khi biết được thì mặt mày bí xị... Lý Ân lại một phen dỗ dành nàng mãi mới chịu tươi tỉnh lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top