Chap 24: Hôn Lễ

Ái Mỹ hôn mê khiến mọi người lo lắng... Nhưng cũng may nội công nàng rất cao nên có thể tự vận công chữa thương... Vậy nên cũng không có gì đáng ngại... Chỉ sau hai ngày nàng đã trở lại bình thường...

Ái Mỹ muốn giúp mọi người một tay trang trí cho hôn lễ nhưng ai cũng sợ nàng mới bệnh chưa khỏi hẳn nên đều đuổi nàng về phòng... Lý Ân thì bị bắt cóc ở lại... Ái Mỹ không được vui... nhưng nàng liền nghĩ là vì hôn lễ của Lan tỷ nên cũng dần dần thoải mái hơn... Không cho nàng giúp trên nhà... Nàng liền xuống bếp... Dưới bếp có một người... Người này tuyệt đối không đuổi nàng... Nàng tin...

Tiểu Tinh phụ trách việc nấu nướng... Tiểu Tinh võ công không cao nhưng nấu ăn khá ngon... Nàng chuyên lo bữa ăn cho tất cả mọi người... nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những người mình yêu thương ăn món mình nấu... Bất quá Tiểu Tinh vẫn có chút buồn bực... Nàng học nấu ăn vì một người... Người đó bình thường rất kén ăn... .nhưng khi nàng học giỏi một chút thì người đó lại đi lên núi bốn năm... bốn năm qua nàng luôn chờ người ấy quay lại để ăn món ăn mình nấu... Cuối cùng cũng đợi được...

Ái Mỹ đoán cũng đúng... Tiểu Tinh không có đuổi nàng đi... thậm chí còn rất vui khi nàng ghé qua... Tiểu Tinh nói.

- Ái Mỹ ngươi sao lại xuống đây...

Ái Mỹ nói.

- Ta đi giúp mọi người mà không ai cần ta... Ngươi cần ta giúp gì không.

Tiểu Tinh hơi băn khoăn nói...

- Sức khoẻ ngươi thế nào.

Ái Mỹ đáp.

- Ta đã khoẻ lại rồi... Nhưng không ai chịu tin ta...

Tiểu Tinh liền nói.

- Ta tin ngươi... Được rồi... ngươi ở lại giúp ta...

Ái Mỹ liền mỉm cười nói.

- Mẫn Mẫn... ngươi luôn tốt với ta nhất... Trừ Lý Ân...

Tiểu Tinh cười khổ thầm mắng... "ngươi cái gì cũng chỉ bết Lý Ân... đồ ngu ngốc..."

Tiểu Tinh kêu Ái Mỹ giúp mình nhặt rau... Rồi sau đó cùng rửa rau... rửa trái cây... Vì ngày mai hôn lễ diễn ra nên lượng lương thực rẩ nhiều... quả nhiên không có Ái Mỹ giúp Tiểu Tinh hẳn là vất vả... Quên mất... hôm nay có thêm hai người nữa tới giúp nhưng là Tiểu Tinh không để họ vào mắt... nàng chỉ thấy mỗi Ái Mỹ...

Hai người cùng làm việc cùng trò chuyện rất vui vẻ... Trong ký ức của Tiểu Tinh đây là lần đầu nàng và Ái Mỹ ở cạnh nhau lâu và vui như vậy...

Lý Ân sau khi giúp mọi người trang trí phòng tân hôn xong liền chạy đi tìm Ái Mỹ... nàng biết tính tình Mỹ Nhi như vậy mà bị mọi người đuổi đi hẳn là rất không vui... lại còn không có nàng bên cạnh... chắc là rất ủy khuất... có thể đang ngồi ấm ức trong phòng...

Lý Ân nghĩ vậy liền cười khẽ... Nàng liền đi về phòng... chỉ là lần này nàng đoán sai... Ái Mỹ lại không có mặt ở đây... Không phải lại vì giận hờn mà bỏ đi đâu như những lần trước chứ... Lý Ân lòng bất an vội chạy đi tìm...

Nàng thấy mấy sự đệ đi qua liền hỏi.

- Các đệ có thấy Mỹ Nhi không...

Mấy người kia liền đáp.

- Hồi nãy thấy muội ấy đi về phía nhà bếp...

Lý Ân liền chạg đi... không lẽ Mỹ Nhi muốn phá nhà bếp...

Nhưng Lý Ân lại đoán sai... Khi nàng vừa chạy tới bên ngoài khu bếp thì đã nghe được tiếng cười trong trẻo của Ái Mỹ vang ra... Lý Ân có chút kinh ngạc... Xưa nay trừ khi ở nên nàng thi Mỹ Nhi không bao giờ vui vẻ như vậy... Lý Ân cũng tò mò... Mỹ Nhi vì cớ gì lại vui như vậy...

Lý Ân bước vào bên trong, lại thấy Ái Mỹ và Tiểu Tinh đang cùng nhau rửa trái cây... sở dĩ Ái Mỹ cười tươi là vì Tiểu Tinh bị nàng trêu chọc... Lý Ân tóm lại có chút đoán đúng... Ái Mỹ cũng là đang quậy phá... Nhưng hậu quả không đến mức như nàng lo sợ...

Tiểu Tinh tỏ ra hơi tức giận... Nàng nói với Ái Mỹ.

- Ái Mỹ... ta nói bỏ bên này.

Ái Mỹ cười nói.

- Ta thích bỏ bên này.

Tiểu Tinh lại nói.

- Bên đó là củ còn bên này mới là quả... Ngươi không biết phân biệt sao.

Ái Mỹ thản nhiên nói.

- Dĩ nhiên ta biết... Nhưng ta thích bỏ bên này...

Tiểu Tinh bất đắc dĩ nói.

- Ngươi ...

Ái Mỹ cười đắc ý nhìn Tiểu Tinh chạy lòng vòng dọn dẹp những chỗ bị nàng bày lộn xộn... Lý Ân trong lòng bỗng nhiên có chút không vui... Nàng chưa quen với chuyện này... Không có nàng Mỹ Nhi vẫn có người khác khiến muội ấy mỉm cười... Lý Ân không biết rằng cảm giác đó chính là ghen.

Lý Ân lặng im một lúc cũng lên tiếng gọi.

- Mỹ Nhi... muội ở đây sao.

Ái Mỹ nghe Lý Ân gọi liền quay lại... Nàng cười tươi chạy đến bên Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... tỷ xong rồi sao.

Lý Ân mỉm cười gật đầu... Ái Mỹ lại cười tươi nói.

- Tỷ tỷ... tỷ xem... muội giúp Mẫn Mẫn làm được rất nhiều việc...

Lý Ân cười khẽ mắng yêu nàng.

- Muội giúp Mẫn Nhi hay phá vậy... Ta đã thấy hết rồi.

Ái Mỹ bất mãn kêu lên.

- Muội giúp thật mà... Lúc nãy chỉ là muốn trêu Mẫn Mẫn một chút thôi.Không tin tỷ hỏi Mẫn Mẫn đi.

Ái Mỹ hướng mắt sang Tiểu Tinh cầu cứu... Tiểu Tinh không đành lòng liền phải lên tiếng nói đỡ cho nàng.

- Sư tỷ... Ái Mỹ giúp muội rất nhiều... Thật đấy.

Lý Ân cười cười liền nói.

- Vậy Mẫn Nhi còn việc gì cần ta giúp nữa không.

Tiểu Tinh liền nói.

- Không có... Đã xong hết rồi... Xếp lại ít trái cây thì muội tự làm được.

Lý Ân nhìn quanh một lượt... quả nhiên là mọi việc cũng hoàn thành rồi... lại có hai sư muội nữa ở đây giúp nên nàng liền nói.

- Vậy không ở đây quấy rầy muội nữa... Ta đi truớc.

Lý Ân bước đi Ái Mỹ cũng chạy theo... Nàng quay lại nói với Tiểu Tinh.

- Mẫn Mẫn.ta đi đây...

Tiểu Tinh cười buồn gật đầu Ái Mỹ chỉ cần thấy Lý Ân là không còn để ai vào mắt...

Lúc ra khỏi nhà bếp Ái Mỹ níu tay Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... Sao tỷ lâu vậy... Muội không có tỷ ở bên rất buồn chán.

Lý Ân liền nói.

- Ta thấy muội ở cạnh Mẫn Nhi rất vui mà... Sao lại kêu buồn.

Ái Mỹ nói.

- Vui thì có vui nhưng không vui bằng ở bên tỷ...

Lý Ân liền hỏi.

- Ở bên ta rất nhàm chán... Ta cũng không biết cách trêu cho muội cười... Sao muội lại thấy vui.

Ái Mỹ đáp.

- Muội không biết... Nhưng chỉ cần ở bên tỷ sẽ vui thôi...

Lý Ân cười cười vuốt nhẹ lên má Ái Mỹ... Càng ngày Ái Mỹ càng khiến nàng dễ dàng bị cảm động... nàng rất sợ cảm giác này... Nhưng nàng không có cách nào khống chế nó lại được...

Ngày thành thân cũng đến... đèn hoa rực rỡ một nơi... Trong am tẩ bật người chạy qua lại... Ai cũng mặt mày vui vẻ... Trong phòng của Lý Ân và Ái Mỹ... Ái Mỹ đang đứng mè nheo Lý Ân bắt nàng chọn y phục cho mình...

- Tỷ tỷ... Tại sao muội không được mặc màu đỏ...

Ái Mỹ bất mãn nói.Nàng thích màu đỏ mà... Lý Ân cười đáp.

- Màu đỏ hôm nay phải để cho tân lang và tân nương mặc...

Ái Mỹ chu môi nói.

- Bất công quá...

Lý Ân cười cười lại nhéo nhéo lên má Ái Mỹ nói.

- Mai mốt Mỹ Nhi làm tân nương sẽ mặc hỉ phục... chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời...

Lý Ân nói, bất giác cảm thấy lòng bồi hồi chua xót... Nghĩ đến ngày nào đó Mỹ Nhi của nàng sẽ dời khỏi nàng làm thê tử người khác... Lý Ân nghe tim mình nhói đau... Nàng không muốn... không muốn Mỹ Nhi lấy ai hết... chỉ muốn Mỹ Nhi ở cạnh nàng cả đời...

Ái Mỹ nghe Lý Ân nói vậy liền lên tiếng.

- Tỷ tỷ mới là cô dâu đẹp nhất... Muội không mặc áo tân nương... muội muốn mặc áo tân lang...

Lý Ân ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao lại như vậy...

Ái Mỹ cười tươi nói.

- Tỷ tỷ mặc áo tân nương rồi, tân lang phải là muội chứ sao... Muội sẽ cưới tỷ tỷ.

Lý Ân nghe vậy liền đỏ mặt... Nàng cốc nhẹ lên đầu Ái Mỹ nói.

- Lại ăn nói hàm hồ rồi... Ta mặc kệ muội.

Ái Mỹ xoa xoa chỗ bị đánh... Nàng chu môi bất mãn... "Lý Ân dạo này hay bạo lực với nàng..."

Lý Ân vờ không để ý Ái Mỹ nhưng lòng nàng lại bị những lời nói kia làm cho bối rối... Nàng và Mỹ Nhi có thể sao... .Chuyện đó là kinh thiên động địa... Trời đất không dung... Nàng làm sao có thể chứ... Dù nàng không sợ bản thân bị người đời khinh miệt nhưng nàng còn thương cho Mỹ Nhi... Nàng muốn Mỹ Nhi sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu thiếu nữ khác... Thành thân rồi sinh hài tử... ấm êm trong sự bao bọc của một tướng công tốt... mà những điều ấy nàng không mang lại cho Mỹ Nhi được.

Sau khi tân lang và tân nương bái đường mọi người cùng nhau chúc rượu... Ái Mỹ hôm nay buộc phải theo quy tắc ngồi cách xa vị trí của Lý Ân... nàng nhìn lên thấy Lý Ân ngồi cạnh Mộc Điền... Mộc Điền mời rượu Lý Ân... gắp thức ăn cho Lý Ân... Lòng Ái Mỹ cực kỳ không thoải mái... Luôn là Mộc Điền... nàng thật ước sao đại sư huynh biến mất khỏi tầm mắt của mình...

Ái Mỹ giận dỗi, cơm không ăn một miếng... Tiểu Tinh ngồi bên gắp cho nàng rất nhiều món ngon nàng cũng không đụng đũa... Nàng chỉ uống rượu...

Lý Ân ngồi bên trên cũng biết Mỹ Nhi hẳn là không vui... Từ trước đến nay nàng luôn ngồi cạnh Mỹ Nhi... lần này là hôn sự trọng đại nên không thể tùy tiện... Nàng biết mình không nên làm gì khiến Mỹ Nhi kích động... Nhưng là Mộc Điền cứ liên tục mời nàng... Nàng không dám để đại sư huynh mất mặt... tuy nhiên thái độ của nàng rất lạnh... .chỉ là Mộc Điền mặt dày lơ đi... còn Ái Mỹ vì ghen mà không nhận ra điều ấy.

Lý Ân liên tục lén nhìn Ái Mỹ... lòng nàng rất lo lắng... Mỹ Nhi mới hết bệnh lại không chịu ăn gì... Uống nhiều rượu không tốt... Lý Ân cố nấn ná ngồi thêm một lúc... Lại thấy Ái Mỹ ánh mắt mơ màng... Nàng biết Mỹ Nhi say rồi... nàng cũng không muốn bận tâm bên ngoài nữa... nàng đứng dậy đi về phía Ái Mỹ đỡ Ái Mỹ lên rồi nói.

- Mỹ Nhi... tại sao uống nhiều như vậy.

Ái Mỹ mơ màng mở mắt... Thấy Lý Ân liền nói.

- Tỷ... tỷ... Tỷ cuối cùng... cũng... nhớ... tới... muội...

Lý Ân bất đắc dĩ không nói gì thêm liền dìu Ái Mỹ đi về phòng... Về đến phòng nàng vội vàng đỡ Ái Mỹ nằm xuống rồi đi lấy nước lau người cho Ái Mỹ... .rượu khiến cơ thể Ái Mỹ rất nóng... Nàng tự giác cởi bỏ mấy lớp áo bên ngoài ra rồi ném lộn xộn khắp nơi...

Khi Lý Ân quay về phòng thấy trên người Ái Mỹ chỉ còn một lớp áo mỏng... Nàng chỉ biết thở dài rồi kéo chăn đắp lên cho Ái Mỹ... Nhưng vừa đắp Ái Mỹ lại đạp ra... Lý Ân cũng đành chịu thua... Nàng thở dài một lần nữa rồi ngồi xuống cạnh Ái Mỹ nói.

- Mỹ Nhi... nằm yên... ta giúp muội lau người... sẽ bớt nóng hơn.

Ái Mỹ cũng như vậy nghe lời... Lý Ân giặt khăn lau mặt, lau cổ rồi cả tay chân cho Ái Mỹ... Ái Mỹ thấy cơ thể vẫn nóng... nàng liền cởi nốt áo trung y ra, chỉ để lại một chiếc yếm màu đỏ... nàng nũng nịu nói với Lý Ân...

- Tỷ... tỷ... người... cũng rất nóng.

Lý Ân thấy Ái Mỹ như vậy cũng không biết thế nào... Nàng thấy cơ thể Ái Mỹ vì ruợu mà hơi ửng đỏ, lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng... cực kỳ mê hoặc nhãn quang của nàng... Lý Ân khẽ nuốt khan... Nàng thở sâu một hơi rồi cũng giúp Ái Mỹ lau người...

Ái Mỹ cực kỳ hưởng thụ... Đôi khi phát ra một tiếng rên cực kỳ ái muội... Cơ thể nóng bức dần dần được hạ nhiệt... Nàng cũng dần thanh tỉnh lại... .Nàng khẽ mở mắt... chỉ thấy Lý Ân đang giúp nàng lau người... biểu tình rất dịu dàng... Ái Mỹ không lên tiếng nàng im lặng ngắm nhìn Lý Ân chăm sóc mình... Lòng nghĩ... Lý Ân chăm sóc cho mình cả đời như vậy thì hạnh phúc nao nhiêu.

Qua hồi lâu Lý Ân nhận ra Ái Mỹ đã tỉnh lại... Nàng lo lắng hỏi.

- Mỹ Nhi... muội đã tỉnh... Còn khó chịu nhiều không.

Ái Mỹ khẽ lắc đầu... dù nàng vẫn có chút choáng váng... nhưng là vẫn đã rất tỉnh táo... bất quá nàng chưa ăn gì nên thấy đói... nàng liền nói.

- Tỷ tỷ... muội đói...

Lý Ân liền nói.

- Ta xuống bếp lấy đồ ăn cho muội...

Ái Mỹ gật đầu... Lý Ân cũng xoay người đi... một lát sau mang về cho nàng một chén cơm và thức ăn... Ái Mỹ ăn ngấu nghiến... Lý Ân nhìn thấy vậy liền nhẹ giọng trách.

- Muội xem... .lúc nãy vì sao lại không ăn... để bản hân đói như vậy.

Ái Mỹ xụ mặt nói.

- Lúc nãy không có tâm trạng muốn ăn.

Lý Ân hiểu được phần nào lý do nhưng vẫn cố hỏi.

- Vì sao không muốn ăn.

Ái Mỹ đáp...

- Ăn không được... .Cũng tại tỷ tỷ...

Lý Ân cười hỏi lại.

- Sao tại ta chứ...

Ái Mỹ chu môi nói.

- Tỷ không ngồi bên muội... không gắp đồ ăn cho muội... muội không muốn ăn.

Lý Ân liền nói.

- Mẫn Nhi gắp cho muội rất nhiều mà.

Ái Mỹ đáp.

- Không thích...

Lý Ân mỉm cười... ... Mỹ Nhi bốc đồng không bỏ được... Một lát à ăn xong chén cơm... Lý Ân lại hỏi.

- Muội ăn nữa không ta đi lấy.

Ái Mỹ lắc đầu... Lý Ân lấy nước đưa cho Ái Mỹ... Ái Mỹ uống nước xong... lúc này thấy cơ thể lại thoải mái hơn nhiều... Nàng nhìn Lý Ân vẫn ngồi bên cạnh mình liền nhớ ra món quà muốn tặng cho Lý Ân, Ái Mỹ liền lấy ra miếng ngọc đưa cho Lý Ân nói.

- Tỷ tỷ... tặng tỷ... đây là muội mua hôm đi mua quà cho Lan tỷ... Dù không quí giá và có ý nghĩa như miếng ngọc tỷ tặng muội nhưng là tâm ý của muội... tỷ nhận nó được không.

Lý Ân vừa bất ngờ vừa cảm động... Nàng cầm miếng ngọc rồi nhìn Ái Mỹ mà rơi lệ... Nàng ôm lấy Ái Mỹ nói.

- Mỹ nhi... cám ơn muội...

Ái Mỹ cười nói.

- Nếu cảm động... hôn muội một cái.

Lý Ân đánh nhẹ lên người Ái Mỹ... nhưng nàng vẫn hôn như Ái Mỹ muốn... Nụ hôn dịu dàng... Lúc Lý Ân muốn dời khỏi lại bị Ái Mỹ giữ lại... trong nháy mắt liền bị Ái Mỹ đè xuống dưới thân... Ái Mỹ cười gian rồi nói.

- Muội muốn nhiều hơn nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top