Chap 23: Biết Rõ Bệnh Tình
Ái Mỹ trong hôn mê cũng dần tỉnh dậy... Nàng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người nói... Là tiếng của Lý Ân và sư phụ... Ái Mỹ không nghe rõ lắm về câu chuyện... chỉ nghe câu được câu mất... hình như nói về bệnh gì đó của nàng...
Ái Mỹ cố gắng mở mắt... Nàng không muốn ai phải lo lắng cho mình... Nàng khi ngất đi thấy rõ ràng đôi mắt Lý Ân nhòa lệ... Nàng đau lòng... Nàng không muốn Lý Ân vì mình mà rơi nước mắt... Thà nàng đau cũng không muốn Lý Ân đau...
Ái Mỹ cố mở đôi mắt nặng trĩu ra... yếu ớt gọi...
- Lý Ân
Lý Ân nghe Ái Mỹ gọi... liền lập tức chạy lại cạnh Ái Mỹ... nàng nắm tay Ái Mỹ khóc mà nói.
- Mỹ Nhi... muội tỉnh rồi... Ta xin lỗi muội... Là lỗi của ta...
Ái Mỹ muốn an ủi Lý Ân... nhưng nàng cảm thấy nói không ra tiếng... Nàng chỉ biết nắm lấy bàn tay của Lý Ân đang run rẫy mà siết chặt... Cố gắng nói một câu.
- Muội không sao... .
Đạo cô thấy Ái Mỹ đã tỉnh dậy liền thở phào một hơi... sau đó bà nói với Lý Ân.
- Ta trở về phòng... con chăm sóc Mỹ Nhi cho tốt nhé.
Lý Ân gật đầu rồi chào đạo cô... Đạo cô chỉ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng... Lúc này Lý Ân lại quay sang Ái Mỹ lo lắng hỏi.
- Mỹ Nhi... còn đau không.
Ái Mỹ cười yếu ớt lắc đầu... Lý Ân lại nói.
- Mỹ Nhi... ta sai rồi... từ nay không làm gì khiến muội tức giận nữa... Muội phải nhanh hồi phục nhé.
Ái Mỹ khẽ gật đầu... Nàng nói.
- Lý Ân... muội muốn ngủ... Tỷ ngủ cùng muội được không.
Lý Ân vội vàng gật gật đầu... Nàng nhẹ nhàng nằm lên giường cạnh Ái Mỹ... sau đó ôm Ái Mỹ vào lòng rồi hôn lên trán Ái Mỹ... Lý Ân nói.
- Mỹ Nhi... ngủ đi... Khi dậy sẽ thấy khoẻ hơn.
Ái Mỹ khẽ gật đầu... Nàng lại như trước rút đầu vào ngực Lý Ân rồi dần dần ngủ thiếp đi... .
Khi Lý Ân chắc chắn là Ái Mỹ đã ngủ... Nàng mới lặng lẽ khóc... Nàng đang tự trách bản thân... Nàng quá sơ xuất... Nàng quên mất chuyện sư phụ từng nói với nàng khi còn ở trên núi... Nhưng là kể từ khi xảy ra chuyện ấy Mỹ Nhi không có xảy ra chuyện gì... sau này lại khôi phục công lực nàng da nghĩ cái bệnh kia cũng biến mất... tại sao giờ lại trở lại...
Lý Ân không nhận ra là những năm qua trên núi nàng và Lý Ân sống vô cùng vui vẻ... Chẳng có gặp chuyện gì đã kích nghiêm trọng nên bệnh của Ái Mỹ không phág tác... Nay gặp phải hoàn cảnh này mới lộ ra...
Lý Ân vẫn luôn tự trách bản thân vì chuyện năm xưa khiến Ái Mỹ luyên lụy... Hôm nay nàng lại thêm một lần tự trách vì mình khiến Ái Mỹ phẫn uất mà đến nông nỗi này... Lý Ân muốn tự tay đánh cho mình vài cái... Cũng tại nàng khi ấy quá cả nể nên mới để cho Mộc Điền cài trâm... lại không ngờ Ái Mỹ phản ứng quá gay gắt...
Nàng không muốn bức Mỹ Nhi thương tâm đến vậy... chỉ muốn Mỹ Nhi hiểu chỗ sai mà cư xử đúng mực... dù sao Mộc Điền cũng là đại sư huynh... Nhưng giờ Lý Ân lại nghĩ nếu biết Mỹ Nhi thương tâm đến mức này nàng có lẽ thà dung túng Mỹ Nhi một chút cũng được... Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào...
Lý Ân suy nghĩ rất lâu... Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nàng mới giật mình lên tiếng.
- Ai vậy.
Bên ngoài đáp lại.
- Muội là Tiểu Tinh... Muội mang thuốc cho Ái Mỹ.
Lý Ân định dậy đi lấy thuốc... vừa trở người liền nhận ra Ái Mỹ ôm mình rất chặt... cơ hồ sợ khi ngủ nàng sẽ đi mất... Lý Ân cố gỡ tay Ái Mỹ ra nhưng không thành công... Nàng hơi dùng sức thì Ái Mỹ khẽ nhíu mày bất mãn... Lý Ân đành buông xuôi... Nàng nói với Tiểu Tinh.
- Tinh Nhi... muội mang thuốc vào giúp ta... Ta hiện tại không ra lấy được.
Hiếu Mẫn cũng không hỏi nhiều... Nàng liền đẩy cửa đi vào... Nhìn liếc qua giuờng chỉ thấy Lý Ân đang nằm cùng Ái Mỹ... Vẻ mặt Lý Ân có chút không tự nhiên hướng sang Hiếu Mẫn rồi nói.
- Tinh Nhi ... cám ơn muội...
Tiểu Tinh thấy rõ là Lý Ân bị Ái Mỹ ôm chặt cứng... Có lẽ vậy nên không ra lấy thuốc được... Tiểu Tinh cảm thấy không vui... Nàng hơi cau hàng chân mày lại... sau đó liền vội che giấu rồi hỏi Lý Ân.
- Sư tỷ... Ái Mỹ đã đỡ chưa...
Lý Ân gật đầu đáp.
- Cũng đỡ hơn rồi... Tinh Nhi đừng lo quá...
Tiểu Tinh nhìn sang Ái Mỹ một cái thầm nói "Ái Mỹ... ngươi sớm hộ phục đi... Ta rất lo cho ngươi"... nàng nhìn một chút rồi cũng không nói gì thêm... Sau đó nàng nói với Lý Ân.
- Sư tỷ... Muội ra ngoài trước...
Lý Ân khẽ gật đầu... Nàng mơ hồ thấy có gì đó rất khác lạ trong mắt Tiểu Tinh khi nhìn Ái Mỹ... cảm giác đó có điểm rất quen thuộc...
Lý Ân suy nghĩ lung tung một lúc rồi quyết định kêu Ái Mỹ dậy uống thuốc... .Kêu mấy lần Ái Mỹ mới chịu dậy... .Ánh mắt còn mơ màng muốn ngủ tiếp... Lý Ân dịu dàng nói.
- Mỹ Nhi... uống thuốc xong rồi ngủ tiếp ...
Ái Mỹ nhăn nhó lắc đầu nói.
- Không uống đâu... Đắng muốn chết...
Lý Ân lại phải dùng chiêu dỗ dành như hồi Ái Mỹ còn nhỏ.
- Mỹ Nhi... ngoan... một chút sẽ hết... nếu đáng tỷ sẽ lấy cho muội môn viên đường...
Ái Mỹ vẫn cương quyết lắc đầu... Nàng ghét thuốc... Lý Ân bấg đắc dĩ lại nói.
- Mỹ Nhi... phải uống thuốc mới khỏi bệnh... khỏi bệnh mới dự lễ thành thân của Lan Nhi được...
Mỹ Nhi vẫn nhất quyết lắc đầu... Lý Ân lại thở dài nói.
- Vậy phải làm sao muội mới chịu uống đây.
Ái Mỹ nói.
- Không uống...
Lý Ân liền nói.
- Không được... sư phụ nói muội phải uống... Để ta mớm cho muội...
Ái Mỹ lập tức chui đầu vào chăn trốn... Lý Ân thật không có cách nào khác... Mỗi lần dụ dỗ được Ái Mỹ uống thuốc luôn là một cuộc chiến khó khăn dai dẳng...
Giằng co mãi vẫn không thể lôi được đầu Ái Mỹ ra... Lý Ân cũng đành thua... Nàng lại phải dùng kế... nàng biết Mỹ Nhi luôn sợ nàng giận... Nàng đành phải giả giận...
Ái Mỹ rút đầu trong chăn... thấy bên ngoài Lý Ân không có lôi kéo mình nữa thì biết ngay Lý Ân lại giận... Nàng rón rén thò đầu ra... Thấy Lý Ân mặt lạnh như băng không nhìn mình... Ái Mỹ lo lắng...
Nàng dùng tay kéo kéo vạt áo của Lý Ân sau đó nhỏ giọng.
- Tỷ tỷ... Tỷ giận sao...
Lý Ân im lặng không đáp... Ái Mỹ lại nói.
- Lý Ân... muội sai rồi... Muội sẽ uống... Tỷ không giận nữa được không.
Lý Ân cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.
- Muội không muốn uống thì thôi ta không ép... Cho muội không khỏi bệnh... Ta không quan tâm tới muội nữa...
Ái Mỹ vội nói.
- Muội uống mà... Muội sẽ uống... Tỷ đừng không quan tâm muội...
Lý Ân nghe vậy liền mỉm cười... Nàng bưng bát thuốc lên múc một thìa sau đó hướng Ái Mỹ nói.
- Mỹ Nhi ngoan... há miệng...
Ái Mỹ cực kỳ không tình nguyện mà há miệng... vẻ mặt vô cùng đáng thuơng... Lý Ân biếy Ái Mỹ ghét uống thuốc... nhưng không còn cách nào khác... uống thuốc xong sẽ bù Mỹ Nhi sau... Chật vật một hồi Ái Mỹ cũng uống hết chén thuốc... .Lý Ân hài lòng đặt chén không lên bàn sau đó quay lại giường mỉm cười nói.
- Mỹ Nhi rất ngoan... Nhắm mắt lại tỷ tỷ thưởng...
Ái Mỹ nghe Lý Ân nói thì rất hiếu kỳ... nàng muốn biết Lý Ân thưởng mình cái gì... hồi nhỏ hay có kẹo hồ lô... còn hiện tại nàng cũng không còn thích kẹo hồ lô nữa... Thế nhưng Ái Mỹ vẫn nghe lời nhắm mắt...
Lý Ân nhìn Ái Mỹ nghiêm túc nhắm mắt chờ đợi lòng nàng có chút hồi hộp... Chuyện cũng kỳ lạ... nàng là người tặng quà nhưng lại đi hồi hộp... còn người nhận quà lại vẻ mặt rất thản nhiên...
Lý Ân hít một hơi sâu sau đó khẽ nhắm mắt,nàng nhẹ nhang đẳ lên môi Ái Mỹ một nụ hôn... Ái Mỹ kinh ngạc mở to mắt... gặp ngay gương mặt phóng đại của Lý Ân trước mặt... Chuyện gì vậy... Lý Ân chủ động hôn nàng... Món quà của Lý Ân đây sao... .Nếu vậy thì quá tuyệt vời...
Ái Mỹ sau vài giây bất ngờ cũng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà Lý Ân mang lại cho mình... Thuốc đắng bao nhiêu nàng không còn nhớ... chỉ nhớ mỗi vị ngọt của đôi môi mềm mại đang cùng mình dây dưa...
Lúc Lý Ân dời khỏi Ái Mỹ vẫn còn tiếc nuối... Nàng đưa lưỡi khẽ liếm vành môi chính mình như tìm kiếm dư vị còn xót lại... Lý Ân nhìn thấy một mà như vậy liền đỏ mặt... Xấu hổ chết đi được...
Một lúc sau không khí cũng bớt đi vẻ ngượng ngùng... Lúc này Ái Mỹ mới hướng Lý Ân nói.
- Tỷ tỷ... tỷ cho muội biết sự thật đi... Chuyện muội bị ngất xỉu là thế nào.
Lý Ân không nghĩ là Ái Mỹ hỏi chuyện này nên nhất thời lúng túng... Ái Mỹ lại nói.
- Tỷ tỷ... muội biết chuyện này không đơn giản... muội đã nghe tỷ và sư phụ nói chuyện với nhau rồi...
Lý Ân nghĩ Ái Mỹ đã biết rõ sự tình nên cũng không muốn giấu... nàng liền nói.
- Mỹ Nhi... đều là lỗi của ta... cũng tại lần đó ta luyên lụy muội... Hại muội trọng thương xém mất mạng... lại còn mang một di chứng suốt đời...
Ái Mỹ không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy liền vội hỏi...
- Di chứng ấy liên quan đến chuyện muội bị thổ huyết sao...
Lý Ân gật đầu nói...
- Phải... Di chứng ấy là mỗi khi muội bị kích động quá mức sẽ thương tổn bản thân dẫn đến thổ huyết và hôn mê.
Ái Mỹ nghe vậy cũng thầm lo lắng... Nhưng nàng lúc này hiểu Lý Ân vỉ chuyện này vẫn luôn tự trách... Nàng liền nắm tay Lý Ân nói.
- Tỷ tỷ... Muội hứa từ nay sẽ cẩn thận không để mình dễ dàng kích động... chỉ cần có vậy thì bản thân sẽ không sao hết... tỷ cũng không nên vì thế mà tự trách được không... Muội sẽ đau lòng nếu tỷ cứ ôm trong lòng tội lỗi ấy.
Lý Ân thở dài nắm tay Ái Mỹ nói.
- Mỹ Nhi... ta hiểu... dù sao ta cũng muốn nói ta xin lỗi muội... .
Ái Mỹ ôm lấy Lý Ân an ủi nói.
- Là muội tự nguyện... Tỷ không có lỗi...
Nói xong lại một lần nữa cuối xuống hôn lên môi Lý Ân... Lý Ân cũng đáp lại rất dịu dàng... Trong phòng ngọt ngào nồng nàn mà không hề biết... Bên ngoài phòng các nàng có một bàn tay đang giận dữ siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top