Chap 22: Quà Cưới

Khi ba người về tới am cũng đã ba giờ chiều... Trong am tất cả mọi người đều tụ tập lại đông đủ ở sảnh lớn để chờ đợi... Khi Lý Ân, Ái Mỹ và đạo cô cùng bước vào tất cả mọi người liền lập tức chạy ra cửa đón... Ai cũng mong ngóng được nhìn thấy Lý Ân và Ái Mỹ...

Lý Ân so với bốn năm trước không thanh đổi nhiều... Nàng vẫn giữ được nét xinh đẹp thanh thuần của một cô gái mười tám tuổi... Ái Mỹ so với bốn năm trước cao hơn nhiều, nhan sắc lại càng thêm kiều diễm mỹ lệ... Vừa nhìn thấy hai nàng tất cả sư huynh sư tỷ đều đều một phen ngây ngốc.

Lý Ân mỉm cười lên tiếng trước.

- Xin chào mọi người... Ta đã về...

Mọi người cũng dần khôi phục lại bình Ân hướng Lý Ân chào hỏi.

- Nhị sư tỷ... chào mừng tỷ...

- Nhị sư tỷ... tỷ vẫn xinh đẹp như xưa...

- Nhị sư tỷ... thật vui vì tỷ đã về...

- Nhị sư tỷ... chúng ta rất nhớ tỷ...

Ái Mỹ mỉm cười vờ hờn giận nói.

- Các người chỉ biết tỷ tỷ. Không ai thèm chào đón ta.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác... Lý Ân cười hiền lại nói.

- Mỹ Nhi... muội là tiểu sư muội... muội phải chào các sư tỷ sư huynh trước chứ...

Ái Mỹ chu môi cãi.

- Muội không phải vẫn ở trên một người sao... Tiểu Tinh... ngươi ở đâu...

Ái Mỹ vừa dứt lời liền thấy một dáng người cao gầy mảnh khảnh nhưng cũng xinh đẹp vô cùng bước ra... Người ấy mỉm cười thật tươi với Ái Mỹ rồi nói.

- Ta đây... Ái Mỹ... mừng ngươi trở về...

Ái Mỹ giả vờ cảm động nói.

- Tinh Tinh... chỉ có ngươi là tốt với ta thôi... Không uổng công ta trên núi mấy năm nay đều nhớ ngươi rất nhiều.

Lý Ân muốn ôm bụng mà cười... nhưng trước mặt mọi người nàng đành nhẫn nhịn... thật không ngờ Mỹ Nhi da mặt cũng dày quá... nói dối không biết ngượng miệng...

Ái Mỹ nói dối... Không chỉ mình Lý Ân biết... mọi người đều đoán ra được... Ái Mỹ trước nay vô tâm như vậy... ngoài Lý Ân ra thì không để ai vào mắt... nói nhớ Tiểu Tinh chỉ là trò gạt trẻ con... hơn nữa ngày xưa Ái Mỹ còn hay ăn hiếp Tiểu Tinh nhất... Nhưng là... Tiểu Tinh thì lại tin...

Tiểu Tinh nghe Ái Mỹ nói nhớ mình thì rất cảm động... Nàng hơi đỏ mặt nói.

- Ái Mỹ... Ta cũng rất nhớ ngươi.

Ái Mỹ nghe Tiểu Tinh nói với giọng chân thành thì có chút khó sử... Nàng cười cười rồi buông Tiểu Tinh ra cuối đầu thi lễ với các sư huynh sư tỷ.

- Chào mọi người... Mỹ Nhi đã về...

Mọi người bây giờ mới mỉm cười hướng Ái Mỹ nói.

- Mỹ Nhi... chào mừng muội...

- Mỹ Nhi... muội càng lớn càng xinh đẹp...

- Mỹ Nhi... chúc mừng muội trở về...

Lúc này một thiếu nữ mặc váy xanh dáng dấp rất xinh đẹp bước ra nhìn Ái Mỹ nói.

- Mỹ Nhi... muội lớn lên thật xinh đẹp... Ta chút không nhận ra

Ái Mỹ liền cười tươi chạy lại ôm lấy thiếu nữ nói.

- Lan tỷ... chào tỷ...

Lan Nhi cười hiền vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Ái Mỹ nói.

- Mỹ Nhi... muội về thật kịp lúc... Nếu không ta sẽ giận muội ...

Ái Mỹ cười tươi nói.

- Dĩ nhiên muội phải về chứ... Ngày vui của Lan tỷ sao có thể thiếu muội...

Nói xong Ái Mỹ lại quay sang chàng trai anh tuấn phía sau Lan Nhi nói.

- Chúc mừng Dũng huynh... Hai người rất xứng đôi.

Bá Dũng cũng cười đáp lại.

- Mỹ Nhi... muội càng ngày càng dẻo miệng.

Ái Mỹ cười không đáp... Nàng hướng sang Lý Ân cười cười...

Mộc Điền bấy giờ mới lên tiếng nói với Lý Ân và Ái Mỹ.

- Ân muội... Mỹ Nhi... mừng hai người trở về...

Tuy nói tên hai người nhưng ánh mắt luôn nhìn Lý Ân không dời .Lý Ân hơi khó sử ngượng ngùng chào một câu.

- Đại sư huynh...

Ái Mỹ nhìn Mộc Điền chăm chú... Nàng vẫn không thể ưa nổi Mộc Điền... trong mắt nàng Mộc Điền luôn là địch thủ...

Vì đoạn đường cũng khá mệt nên Lý Ân và Ái Mỹ sau khi cùng mọi người trò chuyện một chút cũng về phòng... Tiểu Tinh vẫn thường giúp Lý Ân và Ái Mỹ dọn dẹp căn phòng nên căn phòng dù bốn năm không có ai ở cũng luôn sạch sẽ gọn gàng... Lý Ân hướng Tiểu Tinh cảm tạ rồi cùng Ái Mỹ về phòng...

Về đến phòng Ái Mỹ ném hành lý sang mệt bên rồi nằm bẹp xuống giường... nàng mệt chết đi được... Bắp chân đau nhức dữ dội... Lại còn trong lòng khó chịu vì Mộc Điền...

Lý Ân hiểu được suy nghĩ của Ái Mỹ... lúc Mộc Điền nhìn nàng nàng có nhìn lén sang Mỹ Nhi... nàng nhìn thấy ánh mắt Mỹ Nhi tối sầm... vừa lo sợ lại vừa giận giữ... Lý Ân hiểu sự chiếm hữu của Mỹ Nhi với mình rất lớn... e là sau này còn nhiều biến cố xảy ra.

Lý Ân nằm xuống cạnh Ái Mỹ... Ái Mỹ lập tức ôm Lý Ân thật chặt... nàng lại thấy hối hận... Biết thế này chẳng cần xuống núi làm gì.

Sau bữa cơm tối mọi người lại cùng trò chuyện một lát... Lý Ân và Ái Mỹ kể cho mọi người nghe về cuộc sống trên núi... về những lần đi săn gà rừng... Mọi người hết sức thích thú lắng nghe giống như đang nghe chuyện lạ...

Trời cũng về khuya... Đạo cô kêu mọi người đi ngủ sớm... Lý Ân cùng Ái Mỹ đi đường xa cần nghỉ ngơi... .mọi người nghe vậy cũng ngoan ngoãn buông tha hai nàng... Vì thực sự rất mệt nên cả Lý Ân và Ái Mỹ ngủ rất ngon... Mãi sáng hôm sau có người tới gọi cửa phòng hai nàng mới mơ hồ tỉnh dậy...

Người tới phòng là Tiểu Tinh... Tiểu Tinh đi kêu hai nàng dậy ăn sáng... Sau khi dùng xong bữa sáng mọi người liền tụ tập bàn bạc nhau nên mua quà gì tặng Lan Nhi và Bá Dũng... .Lý Ân và Ái Mỹ cũng vắt óc mà suy nghĩ...

Với Ái Mỹ thì ngoài Lý Ân ra Lan tỷ chính là người nuông chiều nàng thứ hai... Nàng vi phạm lỗi cũng không trách... nàng gây gỗ với các sư huynh sư tỷ thì Lan tỷ cũng bênh nàng... Khi nàng bị Lý Ân giận Lan tỷ sẽ an ủi nàng và đi khuyên Lý Ân tha lỗi cho nàng... Dù nàng là đứa trẻ vô tâm nhưng không phải cái gì nàng cũng không hiểu...

Sau cả ngày suy nghĩ cũng không nghĩ ra thứ gì thích hợp... Ái Mỹ buông bỏ... Nàng nghe lời Lý Ân... ngày mai đi ra phố mua quà...

Hôm sau Lý Ân, Ái Mỹ, Tiểu Tinh Mộc Điền cùng một vài huynh đệ tỷ muội khác cùng ra phố... ngoài mua quà cưới còn mua đồ dùng cho trang trí phòng tân hôn... Mọi người muốn tặng đôi Uyên ương một phòng tân hôn thật đẹp...

Lúc đi vào cửa hàng trang sức Ái Mỹ sau một hồi lựa chọn cũng mua được cho Lan tỷ một chiếc vòng tay bàng ngọc rất đẹp... Khi nàng định quay đi liền nhìn thấy một thứ khiến nàng yêu thích... Đó là một miếng ngọc bội màu trắng hình tròn... Hoa văn rất tinh xảo ... Ái Mỹ lại nhớ tới Lý Ân đã tặng nàng một miếng ngọc bội... Nàng cũng muốn tặng lại Lý Ân thứ gì đó giống như trao đổi tín vật...

- Trao đổi tín vật...

Ái Mỹ vừa nói lại vừa mỉm cười... Nàng thích ý nghĩ đó... Cho dù Lý Ân không nghĩ như vậy nàng cũng thích... Ái Mỹ mua miếng ngọc đem cất thật cẩn thận... Tối nay nàng sẽ tặng cho Lý Ân... phải khiến tỷ ấy bất ngờ.Sau đó nàng cầm chiếc vòng đã mua tặng Lan tỷ đi đến chỗ Lý Ân để khoe... Nàng thấy Lý Ân cùng Mộc Điền đang đứng ở quầy bán trâm cài tóc.Nàng bước lại... Vừa tới gần liền thấy Mộc Điền cầm một chiếc trâm chuẩn bị cài cho Lý Ân... trông thân thiết như tình nhân...

Ái Mỹ cảm thấy tim mình đau nhói... Một cơn tức nghẹn trào lên... Lý Ân khi được Mộc Điền cài trâm lại còn tỏ ra vẻ e thẹn... Ái Mỹ tay siết chặt... Mặt tối lại... Nàng bước nhanh đến gần hai người vươn tay lấy chiếc trâm Mộc Điền vừa cài cho Lý Ân rồi ném xuống đất...

Chiếc trâm bị gãy làm đôi... Lý Ân và Mộc Điền sững sờ nhìn Ái Mỹ... còn Ái Mỹ ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Mộc Điền.

- Mỹ Nhi... muội... muội vừa làm cái gì vậy...

Lý Ân tức giận nói không thành câu... Những tưởng sau mấy năm trôi qua tâm tính Mỹ Nhi đã bình lặng rất nhiều... thật không ngờ vẫn bốc đồng như trước...

Ái Mỹ căm tức nhìn sang Lý Ân nói.

- Sao tỷ lại co huynh ấy cài trâm... Muội không cho phép... Tỷ là của muội... muốn cài muội sẽ cài cho tỷ...

Lý Ân nghe Ái Mỹ nói vậy toàn thân hơi run lên một chút... Nàng nhìn Ái Mỹ với ánh mắt cảnh cáo rồi nói.

- Mỹ Nhi... chốn đông người muội không nên ăn nói hàm hồ.

Ái Mỹ tức giận hét lên.

- Muội không nói hàm hồ... Đó là sự thật.

Lý Ân tức giận đến run rẫy... Nàng nhìn sang thấy mọi người đang nhìn ba người với ánh mắt tò nò... Lý Ân cắn môi nhỏ giọng nói.

- Mỹ Nhi... xin lỗi đại sư huynh đi.

Ái Mỹ phẫn uất nói.

- Muội không sai... Tại sao muốn muộn xin lỗi.

Lý Ân lạnh giọng nói.

- Mỹ Nhi...

Ái Mỹ một mực không đáp lại... Lý Ân giọng càng lạnh nói.

- Mỹ Nhi... muội không xin lỗi đại sư huynh ta sẽ không để ý muội nữa...

Ái Mỹ phẫn uất đến muốn hoa mắt... Ngực nàng rất đau... Lý Ân tại sao lại như thế... Mới mấy ngày trước còn trên núi thì đối với nàng rất tốt... giờ lại vì người khác mà tức giân với nàng... Lý Ân cũng thừa biết nàng ghét đại sư huynh... ghét hắn gần gũi Lý Ân... tại sao Lý Ân còn để hắn đến gần... còn để hắn cài trâm cho... Rõ ràng Lý Ân sai... tại sao muốn nàng xin lỗi...

Ái Mỹ xưa nay ngang ngược... muốn nàng xin lỗi Lý Ân nàng xẽ làm... còn với người khác thì rất khó... huống chi kẻ nàng ghét... Ái Mỹ vẫn đứng im lặng mắt trừng trừng nhìn Lý Ân và Mộc Điền... Mộc Điền thấy vậy liền lên tiếng.

- Thôi bỏ đi sư muội... Mỹ Nhi vẫn là đứa trẻ...

Ái Mỹ quát lên.

- Không cần huynh mở lời... Ta cũng không phải đứa trẻ. Chuyện này ta không sai...

Lý Ân càng ngày càng tức giận... Nàng gằn nhẹ một câu.

- Hoàng Ái Mỹ.

Mỗi khi Lý Ân kêu ba từ "Hoàng Ái Mỹ" có nghĩa là Lý Ân đã vô cùng tức giận... Nhưng làn này Ái Mỹ kiên quyết không nhận lỗi... Mặt nàng càng ngày càng tái đi.

Lý Ân thấy Ái Mỹ có điểm lạ... Nàng hơi chau mày... Muốn hỏi một câu quan tâm nhưng lại thấy Ái Mỹ thực sự quá ngang ngược... Nàng liền cố nhịn xuống sự lo lắng... Nàng lạnh lùng nói.

- Muội không nhận sai thì đừng nói chuyện với ta nữa...

Nói xong Lý Ân xoay người bỏ đi... Mộc Điền vội đi theo... Ái Mỹ đứng lặng im nhìn theo bóng Lý Ân... lồng ngực càng đau dữ dội... Cuối cùng nàng chịu không được liền ho ra một ngụm máu tươi sau đó đân khụy xuống.

Lý Ân đi được vài bước... Cảm thấy Ái Mỹ rất lạ... bình thường sẽ đuổi theo mình xin lỗi... hôm nay lại im lặng... Nhưng Lý Ân lại sợ sự im lặng ấy...

Nàng nấn ná dừng chân... Hơi quay lại nhìn Ái Mỹ... vừa lúc Ái Mỹ ho ra một ngụm máu... Lý Ân kinh hoảng vội vàng chạy lại ôm lấy Ái Mỹ thảng thốt kêu lên.

- Mỹ Nhi... .Mỹ Nhi... Muội làm sao vậy...

Lý Ân nước mắt rơi xuống má... Ái Mỹ dù tim rất đau nhưng khi thấy Lý Ân lo lắng cho mình nàng lại thấy ấm áp trở lại... Nàng nở một nụ cười yếu ớt với Lý Ân rồi sau đó lâm vào hôn mê... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top