Chap 19: Sinh Nhật 18
Hôm sau đạo cô xuống núi, Ái Mỹ trao bức tranh cho bà... Lý Ân cũng nói cho bà biết đó là món quà Mỹ Nhi tự tay vẽ tặng mọi người... Đạo cô rất vui mừng trong lòng... Đứa nhỏ này cuối cùng đã lớn, đã thấu hiểu cách đối nhân xử thế rồi... Mấy năm trước bà bẫn luôn lo lắng về Ái Mỹ... Ái Mỹ từ nhỏ tính tình bá đạo, ích kỷ và độc chiếm... Thứ của nàng thì không ai được phép đụng vào, đến gần hay nhìn đều không được...
Tựa như đối với Lý Ân... Ái Mỹ đã mặc định Lý Ân là của riêng mình vậy nên mười mấy năm sống trong am nhưng không một huynh muội nào được đến gần Lý Ân, ai mà cố ý tiếp cận Lý Ân liền bị Ái Mỹ ra tay đánh bị thương... Nếu người đó lớn hơn nàng, giỏi hơn nàng thì nàng cũng liều mạng đánh, cho dù sau đó mặt mũi thương tích trầy trụa cũng không sợ...
Có lần nàng đánh Tiểu Phàm, đứa trẻ này lớn hơn Ái Mỹ hai tuổi, rất thích chơi với Lý Ân... ngày chưa có Ái Mỹ thì Tiểu Phàm bám Lý Ân nhất... Nhưng Ái Mỹ xuất hiện. Lý Ân dồn hết tình thương vào nàng... Tiểu Phàm sớm đã mang lòng căm tức... Khó khăn lắm mới lựa lúc Ái Mỹ đi học chữ mà cùng Lý Ân nhõng nhẽo vài câu... Ai ngờ Ái Mỹ xông ra đẩy Tiểu Phàm ngã lăn ra đất... còn không kiêg kị dùng võ công đánh Tiểu Phàm...
Năm ấy Ái Mỹ mười tuổi... Tiểu Phàm mười hai... Tiểu Phàm so với Ái Mỹ cao lớn hơn, lại là con trai... võ công cũng giỏi hơn Ái Mỹ một bậc... Kết qủa là Ái Mỹ bị Tiểu Phàm đánh cho bầm cả người... Lý Ân can ngăn thế nào cũng không được... Mà Tiểu Phàm cũng bị Ái Mỹ đánh cho rách cả da mặt... khiến cho các huynh muội sợ hết hồn...
Từ đó ai cũng không dám lại quá gần Lý Ân... Mà Lý Ân có muốn chủ động gần gũi ai thì Ái Mỹ cũng tức giận mà gây gỗ... vậy nên mọi người cũng dần nhận thức như Ái Mỹ muốn... Lý Ân là của Ái Mỹ... nên tránh xa ra một chút thì sẽ được an toàn... Sau lần đó Ái Mỹ và Tiểu Phàm đều bị phạt nhưng Ái Mỹ một mực không chịu nhận sai lúc đạo cô bắt hai người ngồi chép phạt cả hai lại gây gỗ... Mà Ái Mỹ chính là người khởi xướng.
Lý Ân vì chuyện đó mà giận Ái Mỹ ba ngày... Ba ngày Lý Ân không quan tâm đến Ái Mỹ, không ngủ cùng phòng với Ái Mỹ... cũng ba ngày đó Ái Mỹ không ra khỏi phòng... Cơm cũng không chịu ăn... Thà để cho bản thân đói đến đi không vững...
Kết quả Lý Ân thua... Lý Ân không nhẫn tâm để Ái Mỹ chết đói... Nàng đành phải đi dỗ giành Ái Mỹ... dỗ rất lâu Ái Mỹ mới chịu đi ăn cơm... Về sau đó Lý Ân không dám giận Ái Mỹ nữa... Chuyện gì cũng dung túng cho nàng... mà Ái Mỹ xưa nay không đặt ai vào mắt ngoài Lý Ân... vậy nên Lý Ân dung túng nàng thì nàng càng trở nên ngang ngược, không ai quản được...
Tuy nhiên trời thương Ái Mỹ... Nàng càng lớn lên càng xinh đẹp khả ái... Rất có mị lực... Tính tình tuy bá đạo nhưng lại thuần khiết vô tư... Ai không xâm phạm đồ của nàng nàng đều yêu quí... Vậy nên mọi người đối với Ái Mỹ vẫn là rất yêu thích... Ái Mỹ lại thông minh hơn người... học thức hay luyện công đều vượt xa các huynh muội... vậy nên nàng còn được các huynh muội nể phục...
Sau khi lên núi tính tình Ái Mỹ thay đổi cũng nhiều... Có thể vì nàng đã lớn... cũng có thể là vì trên núi chẳng có ai tranh giành Lý Ân với nàng nên nàng không lo sợ...
Đạo cô thực ra không hề biết về tình cảm của Ái Mỹ giành cho Lý Ân... bà chỉ nghĩ đó là tình tỷ muội thân thiết... Trí Nghiêm sớm mất gia đình... Lại được Lý Ân che chở, vậy nên sinh ra tính ỷ lại và chiếm hữu... đó cũng không có gì kỳ lạ... Còn về phía Lý Ân đạo cô lại càng không nghi ngờ... Lý Ân luôn là đứa học trò bà ưng ý nhất, Lý Ân nhu thuận hòa nhã... đối với ai cũng hết sức lễ độ... trên kính dưới nhường... Lý Ân luôn biết quan tâm chăm sóc người khác chu đáo...
Từ khi có Ái Mỹ thời gian Lý Ân giành cho Ái Mỹ tuy nhiều nhưng nàng vẫn giành thời gian giúp đỡ các sư muội sư đệ trong am... Nàng chăm sóc Hiếu Mẫn rất chu đáo... Giúp Lan Nhi làm việc nhà... dậy Tiểu Phàm học chữ... Lý Ân là mẫu người hoàn mỹ nhất trong thời đại này... Là niềm ao uớc của các bậc anh hùng nhân sĩ... Đạo cô vẫn hay nghĩ đến... Không biết ai là kẻ may mắn loạt vào mắt xanh của Ân Nhi...
Đối với Lý Ân đạo cô vẫn mang chút áy náy... Thời đại này bằng tuổi Lý Ân thì các cô nương khác đã sớm lập gia đình sống vui vẻ hạnh phúc... Còn Lý Ân lại vì ủy thác và kỳ vọng của bà mà phải giấu thân nơi núi sâu này tu luyện võ công... Nhan sắc tuyệt thế như Lý Ân và Ái Mỹ nếu xuất hiện trên giang hồ lại không khiến các anh hùng chao đảo...
Cuối cùng sau vài câu dặn dò quen thuộc đạo cô cũng xuống núi... Ái Mỹ và Lý Ân cùng đi luyện kiếm... Hiện tại đã luyện đến tầng thứ tám... Chỉ còn hai tầng nữa là hoàn thành...
Ái Mỹ thân ảnh nhanh nhẹn bay vút lên không chung... Kiếm vẽ thành vột vòng tròn sáng trắng như tuyết... Những chiếc lá bay lơ lững trên không trung cũng bị kiếm quang chém thành nhiều mãnh vụn nhỏ...
Lý Ân phía dưới đất phối hợp đưa mũi kiếm về phía trước... Ái Mỹ liền đặt chân đứng lên mũi kiếm rất nhẹ nhàng... sau đó cùng vận công bay về phía trước... Từng đường kiếm tinh diệu chém vào không trung tạo nên những vệt sáng lóa mắt... Bên dưới chân là cánh đồng cỏ canh mướt mềm mại... Mùi cỏ non thơm mát thoang thoảng khiến cho tâm hồn rất sảng khoái.
Tập hai canh giờ thì nghỉ ngơi... Lý Ân vẫn như thói quen năm nào... Nàng lấy nước đưa cho Ái Mỹ uống, nàng dùng khăn lau mồ hôi cho Ái Mỹ... Tháng sáu nên khí hậu có chút nóng bức... dù trên núi khí hậu thoáng mát nhưng hai nàng vì luyện kiếm mà đổ không ít mồ hôi... Lý Ân luyện Hỏa công nên so vơi Ái Mỹ nàng cơ thể càng phát nhiệt.
Ái Mỹ đối với sự chăm sóc của Lý Ân vẫn luôn hưởng thụ... Nàng ngồi yên cho Lý Ân lau mồ hôi cho mình, sau đó nàng cầm tay Lý Ân đoạt lấy chiếc khăn và giúp Lý Ân làm điều tương tự... Hôm nay cũng vậy...
Sau khi lau mồ hôi cho Lý Ân xong.Ái Mỹ liền cầm tay Lý Ân rồi nói.
- Tỷ tỷ... Thân nhiệt tỷ rất cao... Để muội giúp tỷ hạ nhiệt một chút...
Nói xong liền vận công truyền chân khí vào tay Lý Ân... Toàn thân Lý Ân vốn đang nóng bức lại được một luồng khí dịu mát chảy vào cơ thể, rất dễ chịu... Lý Ân nhắm mắt hưởng thụ... Cảm giác rất yên bình...
Sau khi nhận thấy thân nhiệt Lý Ân đã ổn định Ái Mỹ cũng thu hồi khí lực... Nàng đứng dậy rồi nói.
- Tỷ tỷ... chúng ta trở về thôi...
Lý Ân cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng... Đôi môi nàng nở một nụ cười dịu dàng ấm áp... Ái Mỹ vì nụ cười đó mà ngẩn ngơ một hồi lâu.
Trên đường đi về sơn động Ái Mỹ cao hứng ngắt một bông hoa dại ven đường rồi dùng công lực khiến cho hơi nước tạo thành một tầng băng mỏng bao bọc lấy cánh hoa... Băng trong suốt... cánh hoa màu trắng tinh khôi... Trông rất đẹp...
Ái Mỹ mỉm cười rồi đưa cho Lý Ân nói.
- Tỷ tỷ... tặng tỷ tỷ... Rất giống với tỷ tỷ đúng không.
Lý Ân hơi đỏ mặt ngượng ngùng cầm bông hoa lại hỏi.
- Tại sao muội nghĩ nó giống ta...
Ái Mỹ cười tươi đáp.
- Bởi vì tỷ tỷ cũng thuần khiết tinh khôi như cánh hoa này vậy... Được lớp băng bao bọc... không lo nhiễm bụi trần.
Lý Ân mỉm cười lại hỏi.
- Tỷ là hoa... vậy ai là băng...
Ái Mỹ thản nhiên đáp.
- Là muội... Muội dĩ nhiên phải là băng của tỷ tỷ rồi... Muội sẽ bảo vệ tỷ tỷ suốt đời.
Lý Ân mỉm cười .. Nàng nhéo nhéo lên má Ái Mỹ rồi nói.
- Muội tốt với tỷ như vậy... Tỷ lấy gì báo đáp đây.
Ái Mỹ không khách sáo đáp.
- Lấy thân báo đáp...
Lý Ân cốc lên đầu Ái Mỹ mắng.
- Muội nha... lại ăn nói hàm hồ.
Ái Mỹ xoa xoa cái chỗ bị Lý Ân đánh... miệng chu ra vẻ đáng thương... Lý Ân mặc kệ nàng... Không thèm nói gì liền đi thẳng một mạch về sơn động... Ái Mỹ phía sau nhìn theo xụ mặt nghĩ thầm... "Tỷ tỷ... muội nói thật chứ bộ... "
Dĩ nhiên lời đó không thể cho Lý Ân biết được... Nếu không Lý Ân lại sẽ giận nàng mất...
Lý Ân thực ra không hề giận Ái Mỹ... nàng là xấu hổ... là chột dạ... là bất an... nên nàng mới bỏ chạy...
Lúc Nghe Ái Mỹ nói với bộ dáng nghiêm túc rằng muội ấy sẽ bảo vệ nàng suốt đời nàng đã hoảng sợ... vì cảm động mà hoảng sợ... rồi khi nghe Ái Mỹ nói muốn nàng dùng thân báo đáp nàng lại càng sợ hãi hơn... Dùng thân báo đáp ư... Chuyện đó làm sao có thể... Giữa hai nư nhân với nhau sao có thể chứ... Lý Ân không hiểu... Và càng không muốn hiểu...
Thực ra Ái Mỹ hiện tại cũng không hiểu.Nàng chỉ biết nàng muốn cơ thể Lý Ân... nhưng muốn như thế nào nàng vẫn không biết rõ...
Buổi tối hôm đó Lý Ân hỏi Ái Mỹ.
- Mỹ Nhi... ngày mai muội tròn mười tám tuổi... Muội muốn tỷ tặng quà gì cho muội...
Ái Mỹ suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra mình muốn Lý Ân tặng gì nên nói.
- Tỷ tỷ tặng gì muội cũng thích... Nhưng trên núi chẳng có gì hết... Vậy nên chỉ cần tỷ tỷ ngày mai lại làm bánh bao cho muội ăn là được rồi.
Lý Ân khẽ cười... Ái Mỹ thích ăn bánh bao... Mỗi lần sinh nhật Ái Mỹ nàng thường dùng bột làm bánh cho muội ấy... Mấy năm trên núi cũng vậy... Mỗi dịp sinh nhật Ái Mỹ là sư phụ lại mang lên cho nàng ít bột để nàng làm bánh cho Ái Mỹ... mà Ái Mỹ cũng thực vui vẻ... không đòi hỏi gì hơn...
Nhưng Lý Ân thấy lần này rất đặc biệt... Đây là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Mỹ Nhi... một cột mốc đáng ghi nhớ trong cuộc đời... Sau ngày mai Mỹ Nhi sẽ không còn là một tiểu cô nương nữa, đã chân chính trở thành một thiếu nữ... Nghĩ đến đó Lý Ân thấy có chút mất mát... nàng không muốn Mỹ Nhi lớn lên. Nàng muốn Mỹ Nhi cứ mãi là đứa nhỏ trong vòng tay nàng như xưa.
Sáng sớm hôm sau Lý Ân dậy sớm làm bánh cho Ái Mỹ... khi Ái Mỹ thức dậy đã có bánh ngon để ăn... Ái Mỹ rất thích... nàng ăn liền mấy cái... cuối cùng vì ăn vội mà bị nghẹn ho đến đỏ bừng cả mặt...
Lý Ân vội vàng lấy nước cho Ái Mỹ uống... sau đó vỗ vỗ sau lưng Ái Mỹ... vừa lo lắng vừa trách móc.
- Muội xem... lại bị nghẹn rồi... Ăn phải từ tốn một chút chứ... Hôm nay muội đã là thiếu nữ rồi đấy.
Ái Mỹ sau khi hô hấp bình thường lại liền nói.
- Muội biết rồi... Chỉ tại tỷ tỷ làm bánh rất ngon...
Lý Ân lắc đầu thở dài nói.
- Muội chẳng thể ra dáng một thiếu nữ...
Ái Mỹ chu môi đáp.
- Tỷ tỷ chăm sóc muội rất tốt... Muội cũng không cần học làm người lớn làm gì...
Lý Ân đối với Ái Mỹ bướng bỉnh đã quen. Nàng cũng không có cách nào khác... Chỉ biết mỉm cười dung túng mà cho qua.
Hôm nay không luyện kiếm... Cả hai cùng đi dạo bộ trên núi... Không đi quá xa... Chỉ là ra chỗ bình thường vẫn luyện kiếm... Ở đó có bãi cỏ rất đẹp...
Hai nàng đứng trên núi nhìn ra bao la đất trời... Từ nhỏ đã ở trong am, rồi lên núi luyện võ... luôn sống tách biệt với xã hội bên ngoài... Ái Mỹ thật khao khát được một lần ngao du sơn thủy... Nàng nghĩ vậy liền cao hứng quay sang Ái Mỹ nói
- Tỷ tỷ... sau này luyện thành võ công chúng ta cùng xin sự phụ ra ngoài chơi một thời gian nhé... Muội muốn biết cuộc sống bên ngoài thế nào... chắc chắn rất náo nhiệt.
Lý Ân lại không thích cuộc sống bên ngoài... Giang hồ hiểm ác... Lòng người khó lường... Miệng nói anh em mà phía sau chém giết nhau không ghê tay... Gia đình nàng cũng là gặp phải hoàn cảnh như vậy mà ly tán... Lý Ân không muốn báo thù... Nàng sợ cảnh đầu rơi máu chảy... nàng thích sống yên bình nơi hoang sơ này...
Tuy nhiên Lý Ân thấy Ái Mỹ hào hứng thì không nở lòng khiến Ái Mỹ mất hứng... vậy nên nàng chỉ khe khẽ gật đầu... Không hiểu sao nàng với Mỹ Nhi luôn cưng chiều như vậy... chỉ cần muội ấy vui là nàng sẽ chiều lòng tất cả.
Lý Ân móc ra một miếng ngọc bội... Nàng đưa cho Ái Mỹ rồi nói.
- Mỹ Nhi... tỷ tặng muội...
Ái Mỹ nhìn miếng ngọc liền nhận ra ngay là miếng ngọc Lý Ân vẫn mang trong người... Lý Ân không nói ra nhưng Ái Mỹ biết nó có ý nghĩa với Lý Ân rất lớn... Ái Mỹ liền nói.
- Tỷ tỷ... Muội không nhận đâu... Muội biết miếng ngọc này đối với tỷ rất quí giá... Tỷ cứ giữ lấy... tấm lòng tỷ tỷ Mỹ Nhi hiểu là đủ rồi.
Lý Ân cười khẽ... Mỹ Nhi đoán không sai... Đây là miếng ngọc mẹ nàng cho nàng năm nàng còn nhỏ... Bà dặn nàng sau này gặp được người trong lòng thì trao cho người đó làm vật đính uớc... Rồi gia đình ly tán... Nàng mồ côi... miếng ngọc đối với nàng lại càng có ý nghĩa quan trọng... là bảo vật duy nhất mẹ nàng để lại cho nàng... Nhưng hôm nay nàng thật tâm muốn tặng cho Mỹ Nhi... không phải vì nàng nhận thức Mỹ Nhi là người của lòng nàng... Cho dù sau này nàng sẽ gặp được một người khác khiến nàng dung động... Nàng cũng tuyệt đối không hối hận về quyết định này...
Lý Ân nói với Ái Mỹ.
- Mỹ Nhi... là tỷ muốn tặng muội... Đúng là với tỷ miếng ngọc này có ý nghĩa quan trọng... nhưng muội đối với tỷ quan trọng hơn... Muội hãy nhận lấy... đừng phụ tấm lòng của tỷ.
Ái Mỹ nhìn Lý Ân cảm động đến rơi lệ... Nàng ôm lấy Lý Ân nói.
- Tỷ tỷ... cám ơn tỷ tỷ... Trên đời chỉ có tỷ đối tốt với Mỹ Nhi nhất...
Lý Ân khẽ cười... nàng vỗ về lên lưng Ái Mỹ an ủi... Mỹ Nhi luôn dễ xúc động như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top