Chap 16: Di Chứng
Nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim Mỹ Nhi tan chảy... Có nằm mơ nàng cũng không thể mơ thấy cảnh tượng này... Là Lý Ân chủ động hôn nàng... Và còn là hôn môi...
Cho dù Lý Ân không thừa nhận tình cảm thì cũng không sao cả... Chỉ cần Lý Ân không chán ghét tình cảm đó nàng tin mình sẽ có thể khiến Lý Ân yêu thích mình... Huống chi Lý Ân đã nói...
"Mọi chuyện hãy cứ đợi khi nào muội tròn 18 tuổi hãy nói."
Ái Mỹ vui vẻ ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay của Lý Ân... ngược lại Lý Ân lại không sao ngủ được... Nàng chạm khẽ lên vành môi của mình... Cảm giác ngọt ngào mềm mại khi nãy như còn nguyên vị khiến cho lòng nàng vừa yêu thích lại vừa hoang mang...
Ngày trước khi Mỹ Nhi nói yêu thích nàng ,nàng xem đó là câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ... Nàng cũng không tin là hai nữ nhân lại có thể nãy sinh tình yêu... Nhưng hôm nay nàng tin... Bởi vì nàng chính là người động tâm... Nàng thích Mỹ Nhi... thực sự thích... Nhưng Mỹ Nhi... Mỹ Nhi có thích nàng như tình cảm nàng giành cho em ấy hay không thì nàng không thể khẳng định...
Hai năm sống cùng nhau trên núi Mỹ Nhi không làm ra chuyện gì quá phận... Cũng không tỏ ra quá khích như khi còn ở trong am... Chỉ là em ấy vẫn ngày ngày quấn quyết bên nàng... Làm những việc có thể khiến nàng vui... Nàng tự hỏi phải chăng đó là một cách thể hiện tình cảm của Mỹ Nhi... Nàng hi vọng là vậy...
Trước đây khi Mỹ Nhi hôn nàng... Nàng sợ và bất ngờ đến nỗi không nhớ đươc cảm giác khi ấy... Còn giờ đây... Khi nàng chủ động... Nàng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó tuyệt vời thế nào... Thật không muốn buông ra...
Thì ra nàng đối với Mỹ Nhi có dục vọng lớn đến thế...
Suốt một đêm suy nghĩ khiến cho Lý Ân rất mệt mỏi... Sáng sớm nàng thức dậy với tinh thần uể oải chưa từng thấy... Ngược lại Ái Mỹ lại có vẻ phấn chấn vui vẻ hơn hôm qua nhiều... Lý Ân cảm thấy an lòng hơn khi thấy Ái Mỹ như vậy... Nàng thực sự lo sợ Mỹ Nhi sẽ vì chuyện kia mà u buồn chán nản... Lý Ân nhận ra thực ra dỗ giành Mỹ Nhi rất dễ... Nàng chỉ cần dịu dàng ngọt ngào với em ấy một chút là em ấy sẽ vui vẻ cả ngày... Lý Ân tự nhủ lòng sẽ đối tốt với Mỹ Nhi nhiều hơn nữa... để ngày nào cũng có thể nhìn thấy Mỹ Nhi vui vẻ như vậy... Bởi vì chỉ cần nhìn Mỹ Nhi vui vẻ lòng nàng cũng vui vẻ ấm áp vô cùng...
Mỹ Nhi thấy Lý Ân ngồi ngẩn người thì liền hối.
- Tỷ tỷ... đi luyện võ đi... muội sẽ nấu cơm cho tỷ và sư phụ...
Lý Ân mỉm cười đáp.
- Ta biết rồi... Muội thật là...
Lý Ân nhéo nhẹ vào má Ái Mỹ rồi cũng nghe lời em ấy đi luyện võ...
Đạo cô thấy Lý Ân sắc mặt không tốt lắm thì lo lắng hỏi.
- Ân Nhi... có chuyện gì sao... Sắc mặt con không tốt lắm...
Lý Ân lúng túng... Nàng không thể nói thật cho sư phụ chuyện tình cảm của mình... Vậy nên nàng chỉ biết im lặng... Đạo cô lại hỏi.
- Không phải vì Mỹ Nhi chứ... có phải Mỹ Nhi khiến con lo lắng.
Lý Ân vội lắc đầu nói.
- Không ạ... Mỹ Nhi hiện tại đã khá hơn rất nhiều... Muội ấy không còn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng nữa...
Đạo cô khẽ gật đầu nói.
- Vậy là tốt... Ta chỉ lo Mỹ Nhi không vượt qua được cú sốc này mà cảm thấy bi quan... Ân Nhi... cũng may là có con luôn ở bên Mỹ Nhi...
Lý Ân thành thật nói.
- Là Mỹ Nhi vì con nên mới như vậy... Con sẽ chăm sóc bảo vệ muội ấy suốt đời...
Đạo cô khẽ thở dài do dự một chút rồi mới nói.
- Ân Nhi... thực ra còn có một chuyện mà sư phụ chưa cho con biết...
Lý Ân thầm kinh sợ trong lòng nhìn sư phụ chờ đợi... Nàng lo lắng chuyện này cũng liên quan đến Mỹ Nhi... Và sự thật đúng như nàng nghĩ... Đạo cô khẽ nói.
- Thuơng thế của Mỹ Nhi rất nặng... Cứu được mạng sống của Mỹ Nhi đã là một kỳ tích... Tuy vậy không thể tránh được mang những di chứng suốt đời...
Lý Ân run run nói.
- Không phải là muội ấy đã mất hết võ công rồi sao ạ... Không lẽ còn gì nữa đáng sợ hơn...
Đạo cô khẽ gật đầu nói.
- Thật ra ngoài việc bị mất hết nội công và không thể tu luyện lại thì Mỹ Nhi còn phải mang một thể trạng yếu ớt hơn người bình thường... Khi bị chuyện gì kích động sẽ dẫn đến thổ huyết và hôn mê bất tỉnh...
Lý Ân toàn thân vô lực khụy xuống nền đất rồi khóc nức nở... Nàng không ngờ Mỹ Nhi lại phải chịu thêm di chứng kia... Mất hết võ công với Mỹ Nhi mà nói cũng là quá tàn nhẫn rồi... Nếu em ấy biết được mình trở nên như vậy hẳn là sẽ vô cùng tuyệt vọng... Chỉ e là nàng có làm gì cũng không thể vực dậy em ấy nữa...
Khóc một hồi Lý Ân cũng gắng nín lại rồi nói với đạo cô.
- Sư phụ... chuyện này chúng ta cũng không nên nói cho Mỹ Nhi biết được không ạ... Con sẽ quan tâm muội ấy... Không để muội ấy gặp phải chuyện kích động...
Đạo cô thở dài nói.
- Cứ theo ý con đi...
Lý Ân khẽ gật đầu... Lòng nàng tự biết... Kiếp này của nàng sẽ sống vì Mỹ Nhi... chỉ vì Mỹ Nhi mà thôi.
Buổi trưa sau khi dùng cơm xong,đạo cô quay về phòng mình nghỉ ngơi Ái Mỹ mới khẽ hỏi Lý Ân.
- Tỷ tỷ... hôm nay sư phụ nổi giận với tỷ à... Hình như tỷ khóc...
Lý Ân lại nhớ tới lời đạo cô nói... Nước mắt không nhịn được lại ứa ra chảy dài bên má... Nàng ôm lấy Ái Mỹ âm thầm khóc... Nàng không thể nói cho Mỹ Nhi biết chuyện đó nên chỉ có thể gạt em ấy mà thừa nhận là nàng bị sư phụ mắng vì học không tốt... Ái Mỹ cũng chỉ biếy đau lòng an ủi nàng vì hiện tại em ấy không giúp đươc gì cho nàng cả...
Thời gian một tháng trôi qua... Đạo cô lại xuống núi... Bởi vì thuơng thế cả hai đã không còn đáng ngại... hơn nửa thức ăn dự trữ đã hết rồi... nên bà phải xuống núi mua thêm... Trước khi đi vẫn không an tâm mà dặn dò Lý Ân và Ái Mỹ phải cẩn trọng... Không được phép làm ra chuyện sai lầm nào nữa... Lý Ân và Ái Mỹ cũng rất nghe lời... Thực sự là sau khi chuyện kia xảy ra các nàng cũng không còn dám làm càn nữa...
Ngày ngày Lý Ân vẫn chăm chỉ luyện võ công... Ái Mỹ giúp Lý Ân nấu cơm... đun nước tắm... giặt đồ... những việc mà trước đây người hay làm lại là Lý Ân... nhưng là Ái Mỹ cảm thấy rất vui vẻ khi được làm những chuyện ấy cho Lý Ân... .. thậy giống một hiền thê...
Lúc không có việc gì làm Ái Mỹ sẽ ngồi im lặng ngắm nhìn Lý Ân luyện công... Ngắm đến ngơ ngẩn si ngốc... Càng ngắm càng thấy Lý Ân thật xinh đẹp... càng ngắm càng thấy yêu hơn...
Có một vài lần Ái Mỹ lén giấu Lý Ân thử vận công .. Nhưng là vừa bắt đầu lập tức nàng cảm thấy ngực đau nhói... Mắt hoa đầu váng muốn ngất đi... Nàng không dám mạo hiểm thêm nên buông tay thở dài... Cũng là số mệnh cả... Cũng may Lý Ân không chê nàng vô dụng nên nàng cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
Một hôm Ái Mỹ muốn vào rừng săn gà rừng về làm thức ăn... Vốn là muốn đi một mình nhưng Lý Ân không cho phép... Từ ngày nghe đạo cô nói rõ tình trạng bệnh của Mỹ Nhi thì Lý Ân không mạo hiểm để Mỹ Nhi dời xa tầm mắt của mình quá lâu... Mà vào rừng lại là nơi rất nguy hiểm... Trước đây Mỹ Nhi có võ thì không sao... giờ đây chỉ giống như một nữ nhi yếu đuối... không may gặp phải thú dữ thì sẽ rất nguy hiểm...
Võ công Lý Ân tiến bộ rất nhanh... bởi vì đã có căn nguyên sẵn... chỉ là học lại nên tiếp thu rất tốt... Nội công cũng dần dần gia tăng... đạo cô rất hài lòng...
Lý Ân nhất quyết muốn cùng Ái Mỹ đi vào rừng đi săn... Ái Mỹ cũng đành chấp nhận... Không chấp nhận Lý Ân sẽ không cho nàng đi... đành chịu thôi... Hơn nữa có Lý Ân đi cùng cũng thực sự rất là vui...
Hai nàng cùng nhau vào rừng đi săn... Ái Mỹ rất háo hức bởi vì cũng lâu rồi nàng không đi săn... Đi một canh giờ mới tới khu vực hay có gà rừng xuất hiện... Cả hai cùng ngồi nghỉ mệt và chờ đợi...
Ái Mỹ thấy toàn thân uể oải như muốn phát bệnh... Truớc kia khi còn võ công thì chặng đường này nàng chỉ đi có nửa canh giờ thôi... vì nàng dùng kinh công mà... Nay phải tự mình đi bộ bằng hai chân... Thấy thật xa...
Lý Ân đưa nước cho Ái Mỹ rồi hỏi.
- Muội mệt không.
Ái Mỹ nhận bình nước uống một ngụm rồi đáp.
- Cũng mệt ạ... Thì ra không có võ công bất tiện bao nhiêu.
Lý Ân không đáp... Ái Mỹ biết mình vừa lỡ lời... Nàng biết đối với chuyện mình mất đi võ công Lý Ân vẫn luôn mang áy náy trong lòng... tỷ tỷ là vậy... cái gì cũng không buông bỏ được... Vậy nên hẳn là khi nghe nàng nói vậy Lý Ân sẽ buồn lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top