Chap 12: Trọng Thương
Thời gian như nước trôi... Nhẹ nhàng êm dịu đến nổi chẳng ai nhận ra sự luân chuyển của nó...
Thoáng chốc Lý Ân và Ái Mỹ đã ở trên núi được hai năm... Hai năm không dài, nhưng với cả hai nàng lại là một chặng đường khổ cực với bao nhiêu cố gắng...
Nguyên lai là khẩu quyết nội công của bí kiếp vốn khó nhớ... Lại nhiều chỗ thâm sâu khôn lường mà chẳng ai hiểu được ý nghĩa... Ái Mỹ là người thông tuệ nhất cũng phải mất cả mấy tháng trời suy ngẫm mới có thành quả...
Quá trình tu luyện cũnh thập phần gian nan... Bởi vì bộ kiếm pháp quá tinh thông thần diệu, đòi hỏi người tập luyện phải có chân nguyên nội công thâm hậu mới có thể phát huy tối đa sự tuyệt diệu của nó... Nhưng cả Ái Mỹ và Lý Ân nội công tu di còn yếu... Vậy nên hai năm đầu này cả hai chỉ tập chung tu luyện nội công... Tiến bộ vô cùng rõ rệt...
Vị đạo cô hết sức hài lòng với hai nàng... Trong năm đầu tiên.thì liên tục cùng hai nàng ở trên núi, trợ giúp hai nàng những khúc mắc mà hai nàng không hiểu... Nhưng qua hơn một năm những gì bà thấu đáo các nàng cũng đã thấu đáo... Thậm chí Ái Mỹ còn ngộ ra những nội dung thâm sâu mà bà cũng không biết được... Thấy mình cũng không còn gì để làm nên vị đạo cô liền xuống núi... Chỉ hai ba tháng mới lên thăm các nàng một lần... Mỗi lần lên sẽ theo thức ăn và quần áo cho các nàng...
Về cơ bản nội công của Ái Mỹ hơn Lý Ân một bậc... Ái Mỹ đã có thể bắt tay vào luyện kiếm còn Lý Ân thì chưa...
Lý Ân vì chuyện này hết sức phiền muộn... Nàng chưa bao giờ phiền lòng vì Ái Mỹ thông minh lanh lợi hơn mình nhưng lần này nàng cảm thấy chán ghét bản thân vì không thể theo kịp muội ấy...
Hôm đó cũng là một ngày như bao ngày khác, sau khi thức giấc Lý Ân và Ái Mỹ sẽ cùng ăn sáng rồi tu luyện nội công... Ái Mỹ cũng biết Lý Ân buồn lòng vì nội công chưa theo kịp mình để cùng luyện kiếm nên dạo gần đây nàng ít tu luyện hơn... Thời gian Lý Ân luyện công nàng thường đi vào rừng bắt thú làm bữa ăn cho hai người... Hôm nay cũng như vậy...
Lý Ân thấy Ái Mỹ đeo cung tên lên vai thì liền hỏi.
- Mỹ Nhi... muội lại đi săn thú...
Ái Mỹ gật đầu mỉm cười nói...
- Cả tuần nay ăn chay rồi muội chán lắm... Hôm nay muốn ăn thịt gà rừng cơ...
Lý Ân thở dài nói.
- Là tỷ tỷ vô dụng... Không đủ công lực cùng Mỹ Nghi luyện kiếm... bắt Mỹ Nhi phải đợi...
Ái Mỹ không hài lòng khi nghe Lý Ân nói vậy liền bước tới trước mặt Lý Ân đưa tay ôm lấy nàng rồi nói.
- Tỷ tỷ không được nói như vậy... Trong mắt muội tỷ tỷ luôn luôn giỏi nhất... Nội công bộ bí kiếp này thâm sâu như vậy đến Sư phụ còn không thấu triệt hết huống gì tỷ tỷ... Tiếc là tỷ luyện Hỏa công còn muội luyện hàn công, nếu không muội đã giúp được tỷ tỷ rồi...
Lý Ân khẽ cười tựa đầu lên vai Ái Mỹ nói...
- Ta hiểu rồi... Ta sẽ cố gắng hơn nữa... Nhất định sẽ theo được Mỹ Nhi để cùng luyện kiếm.. Mỹ Nhi vào rừng nhớ cẩn thận nhé...
Ái Mỹ mỉm cười gật đầu buông Lý Ân ra rồi nói.
- Muội đi đây...
Lý Ân cũng cười chào Ái Mỹ... chờ cho Ái Mỹ đi khuất rồi mới bắt đầu tu luyện..
Lý Ân biết so với người bình thường thì nàng cũng là thông tuệ, chỉ là Ái Mỹ quá thông minh thôi... Mấy câu an ủi của Ái Mỹ vừa rồi giúp Lý Ân bình tâm hơn... Nàng liền ngồi xuống tảng đá lớn Ân tâm suy nghĩ...
Nội công nàng đã luyện tới tầng thứ năm... Phải hai tầng nữa mới theo kịp Mỹ Nhi để luyện kiếm... Nhưng là càng về sau nội dung càng thâm sâu... Rất khó thấu triệt... Ngay cả lúc này khi chỉ còn một bước nữa là có thể qua tầng thứ sáu nhưng nàng lại không nghĩ ra...
Tâm Âm Ân có chút nóng vội bất an... Rõ ràng là đã nghĩ ra rồi nhưng lại không nắm bắt được... Nội công luâm chuyển trong người khiến cho toàn thân nóng ran như bị sốt... Mồ hôi túa ra uớt cả trán và cổ...
Thông thường nếu gặp phải tình huống này sẽ phải dừng lại việc tu luyện, bởi vì nếu cứ cố gắng sẽ có thể dẫn đến nội thương nghiêm trọng... Lý Ân biết vậy nhưng lần này lại cố chấp không chịu dừng... Nàng nghĩ chỉ cần qua bước này hẳn là sẽ qua được tầng thứ sáu...Vậy nẻn dù cơ thể thập phần khó chịu vẫn cứ ẩn nhẫm cố gắng...
Một luồng khí nóng xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến cho Lý Ân choáng váng... Toàn thân vô lực đổ xuống mặt đất... Miệng phun ra một ngụm máu tươi... Nàng lập tức rơi vào hôn mê... Lúc hôn mẻ cũng bị dày vò đến nổi hận không thể chết đi chi hết thống khổ này...
Hai canh giờ sau Ái Mỹ trở về... Hôm nay săn được nhiều nên nàng rất cao hứng... Gọi mấy tiếng không nghe Lý Ân đáp lại nàng lại nghĩ do tỷ tỷ quá chăm chú luyện công liền vui vẻ chạy thẳng vào chỗ Lý Ân ở...
Vừa vào tới nơi nụ cười đã đông cứng ngay tức khắc... Ái Mỹ hoảng sợ ném mấy con thú trên tay rồi chạy nhanh lại ôm lấy Lý Ân hét lên.
- Tỷ tỷ... tỷ sao vậy... tỷ tỷ... mở mắt ra nhìn muội được không...
Ái Mỹ cảm thấy toàn thân Lý Ân nóng như lửa thì lập tức hiểu ra... Sư phụ trước khi xuống núi đã nói cho các nàng biết hiện tượng này. Chính là nội thương do tu luyện quá sức...
TríMỹ lại càng lo sợ... Chuyện này nàng chưa gặp bao giờ... Sư phụ lại không có ở đây... Làm sao có thể giúp tỷ tỷ đây...
Ái Mỹ khóc không ra tiếng... Lý Ân có mệnh hệ nào nàng làm sao mà sống tiếp... 16 năm nay nàng sống chỉ vì một người... Đã tự thề với lòng phải làm tất cả để bảo vê người ấy... Nhưng đến lúc trọng yếu lại không biết làm gì hết...
Ái Mỹ ôm Lý Ân càng chặt... da thịt nóng bỏng của Lý Ân khiến cho Ái Mỹ cũng muốn nóng theo... Nàng liền vận Hàn khí trong người truyền vào người Lý Ân... lại cảm thấy vẻ mặt Lý Ân đỡ khó chịu hơn... Càng gia tăng công lực thì càng thấy nhiệt độ cơ thể Lý Ân hạ thấp... Lý Ân cũng không còn chau mày khó chịu nữa... Ái Mỹ nghĩ mình hơn Lý Ân hai phần công lực... nếu truyền hết vào người tỷ tỷ có thể sẽ dập được hỏa lực đang xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của tỷ tỷ...
Nghĩ là làm... Nàng liền dựng người Lý Ân dậy đặt hai tai nàng vào hai lòng bàn tay Lý Ân rồi vận công truyền hàn khí vào người Lý Ân...
Lúc này Lý Ân đang hôn mê nhưng vẫn cả thấy một luồng khí mát lạnh rất dễ chịu chảy khắp cơ thể... cảm giác nóng cháy đã biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top