Bonus: Mỹ Nhi - Ngoan Ngoãn Làm Tiểu Thụ Đi
Mọi người vì lễ thành thân của Lý Ân và Ái Mỹ mà bận rộn vô cùng. Quả là đúng như Ái Mỹ mong muốn. Lễ thành thân của hai nàng còn được tổ chức long trọng hơn cả lễ thành thân của Bá Dũng và Lan nhi.
Khắp nơi treo đèn lồng đỏ, dán câu đối đỏ. Vải đỏ tết thành những bông hoa to chăng khắp nơi. Dưới bếp Tiểu Tinh, Bảo Lam, Pí Nam và các thành viên khác cũng tất bật chuẩn bị thức ăn.
Cho dù các nàng không mời khách lạ nhưng ở am vốn cũng đông người nên không khí vẫn rất rộn ràng.
Lý Ân và Ái Mỹ sớm đã bị tách ra hai nơi từ ba ngày trước. Lý Ân sang ở cùng Lục phu nhân, ngày đêm được mẹ nàng truyền đạt những điều cần biết trước khi xuất giá. Ái Mỹ cũng bị mang sang phòng của sư phụ. Tuy đạo cô không thành thân nhưng bà cũng hiểu rõ nhân tình thế tục, cũng ít nhiều chỉ bảo cho Ái Mỹ vài câu.
Ái Mỹ phụng phịu ngồi nghe sư phụ nói. Lòng nàng chỉ ai oán mong thời gian nhanh trôi qua. Chỉ hai ngày không được gặp Lý Ân mà đã nhớ lắm rồi. Bắt nàng chờ thêm hai ngày nữa nàng sẽ chết mất.
Đạo cô thấy nàng mặt mày đưa đám thì vừa tức vừa bất đắc dĩ, bà chỉ biết thở dài rồi nói.
- Mỹ nhi, con đi nghỉ sớm đi. Ngày mai là lễ thành thân của con và Ân nhi rồi. Đừng để bản thân mệt mỏi.
Ái Mỹ xụ mặt đáng thương hỏi lại đạo cô.
- Sư phụ, con muốn gặp tỷ tỷ. Cho con qua gặp tỷ tỷ được không. Chỉ gặp một chút thôi.
Đạo cô nghiêm khắc nói.
- Không được. Đây là tục lệ từ xưa. Nếu trong ba ngày trước ngày cưới mà hai người gặp nhau thì rất xui xẻo.
Ái Mỹ ủ rũ nói.
- Nhưng con nhớ tỷ tỷ.
Đạo cô dỗ dành nàng.
- Mỹ nhi, các con còn rất nhiều thời gian. Chỉ một ngày nữa thôi. Hãy nhẫn nhịn.
Ái Mỹ vẫn ũ rũ đến đáng thương. Đạo cô cũng không chịu mềm lòng. Sau cùng Ái Mỹ đành trở vào phòng ngủ, nàng vừa nằm vừa nguyền rủa cái người đưa ra cái tục lệ chết tiệt kia.
Lý Ân dù không như Ái Mỹ tỏ thái độ nhưng trong lòng cũng rất nhớ Ái Mỹ. Các điều mẫu thân dặn dò nàng cũng ghi nhớ hết. Nàng cũng như Ái Mỹ cũng mong cho thời gian nhanh qua để được gặp nhau.
Lục phu nhân từ ngoài đi vào thấy Lý Ân ngồi suy tư một mình thì cũng phần nào đoán được suy nghĩ của nàng. Bà cười hiền ngồi xuống cạnh nàng khẽ hỏi.
- Con đang nhớ Mỹ nhi sao.
Lý Ân bị nói trúng suy nghĩ liền đỏ mặt. Lục phu nhân cười nói.
- Ta vừa gặp sư phụ con, bà ấy nói Ái Mỹ cũng đang đòi đi gặp con. Đạo cô không cho nên nàng đang giận dỗi ngồi trong phòng.
Lý Ân cười khẽ, nàng không thấy được Mỹ nhi hiện tại nhưng nàng có thể tưởng tượng ra nét mặt muội ấy bây giờ. Chắc chắn là xụ mặt, chu miệng. Thật đáng yêu.
Lục phu nhân nhìn thấy áo cưới của Lý Ân để trên giường liền hỏi nàng.
- Con đã thử áo lại chưa. Còn chỗ nào cần sửa lại nữa không.
Lý Ân đáp.
- Con thử rồi. Không cần sửa gì nữa đâu.
Lục phu nhân cười nói.
- Ta cũng không ngờ mình còn có ngày thấy được con gái xuất giá.
Lý Ân ôm lấy mẫu thân mà nói.
- Mẫu thân, Ân nhi biết mình bất hiếu. Không thể toàn vẹn mong muốn của mẫu thân. Nhưng Ân nhi sẽ sống thật tốt. Xin mẫu thân yên tâm.
Lục phu nhân cười khẽ rồi nói.
- Mong muốn lớn nhất của ta là con được sống hạnh phúc. Con đừng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại ta không chỉ có mình con là con, ta còn có Mỹ nhi, Phàm nhi, Lam nhi, Nam Nhi, Dũng Nhi, Vân nhi, Lan Nhi, Điền nhi... Còn các đứa trẻ khác trên núi. Sau này chúng cũng sẽ thành thân, chắc chắn cũng có một gia đình hạnh phúc. Ta rồi cũng sẽ có cháu ẵm bồng.
Lý Ân cười khẽ. Nàng thật sự biết ơn sư phụ đã cưu mang và cho nàng một mái nhà ở đây. Hiện tại nàng càng yêu hơn các huynh muội đệ đệ của mình. Họ không chỉ giúp nàng chăm sóc thân mẫu, còn thay nàng thực hiện ước nguyện của thân mẫu.
Ngày lành cũng đến. Buổi sáng Lý Ân bị Lan nhi và Bảo Lam kéo dậy, giúp nàng tắm rửa, sau đó mặc y phục tân nương. Rồi lại giúp nàng trang điểm, làm tóc. Bảo Lam không ngừng nói, nàng nói muốn trang điểm để Lý Ân đẹp nhất, là nương tử đẹp nhất thiên hạ. Bởi vì nàng đã cá cược với Pí Nam. Ai thắng sẽ được người kia đáp ứng một yêu cầu. Tuy nhiên khổ thân Bảo Lam cực khổ uổng công. Bởi vì Lý Ân và Ái Mỹ đều sẽ mặc áo tân nương, đều sẽ bị khăn che mặt, lúc ấy làm sao thấy được ai xinh hơn ai.
Bên kia Ái Mỹ cũng khổ sở không kém. Nàng chỉ mới ngủ được một chút đã bị Pí Nam và Tiểu Tinh kéo dậy. Cũng bị hai người họ kéo đi tắm rồi trang điểm mặc đồ. Loay hoay đến tận trưa mới xong.
Buổi chiều lễ thành thân bắt đầu. Mọi người đều mặc đồ đẹp, thức ăn dọn sẵn ra đại sảnh, có pháo có nhạc rộn ràng. Ái Mỹ và Lý Ân ngồi trong phòng đều nghe thấy. Cả hai nàng đều vô cùng hồi hộp.
Khi đến giờ bái đường, Pí Nam dìu Ái Mỹ còn Bảo Lam dìu Lý Ân đi ra. Dù đều bị khăn che mặt nhưng hai nàng vẫn cảm nhận được đối phương đang đến gần. Hai nàng đều vì quá hạnh phúc mà bước chân có phần run rẫy.
Mộc Điền làm đại sư huynh nên đảm nhận vai trò chủ hôn. Hắn nhìn thấy hai nàng bước vào thì cảm thấy thật hoa mỹ, hai mỹ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp được ngày hôm nay sẽ thành thân với nhau. Thật sự là một chuyện duy mĩ nhất thế gian. Tuy nhiên hắn đã không còn đố kỵ nữa, hắn hiện tại rất thật tâm chúc phúc cho hai nàng.
- Nhất bái thiên địa.
Mộc Điền rõng rạc nói. Ái Mỹ và Lý Ân cũng nghiêm túc làm theo.
- Nhị bái cao đường.
Lục phu nhân và đạo cô ngồi trên ghế. Hai người nhìn nhau đầy cảm động. Bên dưới là hai đứa con hai người yêu thương nhất, cuối cùng chúng cũng tìm được hạnh phúc bên nhau.
- Phu thê giao bái.
Mộc Điền nói xong, chung quanh mọi người đều vỗ tay rầm rộ. Lý Ân khẩn trương đến mức mồ hôi toát đầy tay. Nàng xoay người về phía Ái Mỹ chắp tay cúi xuống. Mọi người cũng khấn khích vô cùng.
- Hoàn lễ. Đưa vào động phòng.
Mộc Điền nói xong. Cả căn phòng cũng vỡ òa. Bảo Lam và Pí Nam cùng giúp Lý Ân và Ái Mỹ trở về phòng của hai nàng. Khi hai nàng vào phòng thì mọi người cũng không có dời đi. Bảo Lam tinh nghịch nói.
- Ân tỷ, Mỹ nhi. Theo thông lệ thì sau khi đưa tân nương về phòng thì tân lang phải ra tiếp rượu cùng khách. Hiện tại cũng còn rất sớm chưa thể động phòng được. Hai người ai sẽ là người ra tiếp rượu đây.
Ái Mỹ nhanh nhảu lên tiếng.
- Tất nhiên là muội. Muội là tân lang.
Lý Ân cũng không thua kém mà nói.
- Ta mới là tân lang.
Lý Ân nói xong liền tự mình cởi xuống khăn che mặt sau đó quay sang nói với Bảo Lam.
- Muội ra ngoài đợi một lát ta sẽ ra ngay.
Bảo Lam há hốc miệng ngạc nhiên nhưng cũng đành đi ra ngoài. Thực ra thì Bảo Lam vẫn nghĩ Ái Mỹ mới là tân lang. Không ngờ lại là Lý Ân.
Bảo Lam và Pí Nam dời đi. Ái Mỹ định đưa tay vén lên khăn che mặt thì Lý Ân liền nói.
- Không được phép vén khăn lên. Muội không hiểu tục lệ sao. Khăn của tân nương phải để tân lang vén lên mới đúng.
Ái Mỹ còn chưa kịp cãi Lý Ân lại nói.
- Mỹ nhi. Ngoan ngoãn làm tiểu thụ đi.
Ái Mỹ không chấp nhận. Nàng nói.
- Tỷ mới là thụ.
Lý Ân cười khẽ, nàng đưa tay gỡ xuống khăn che mặt cho Ái Mỹ, trong chốc lát liền bị thất thần trước dung nhan kiều diễm của Ái Mỹ, thực sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến hô hấp của nàng muốn ngừng lại. Ái Mỹ cũng bị dung nhan xinh đẹp của Lý Ân khiến cho ngơ ngẩn quên cả phản ứng. Tỷ tỷ của nàng xinh đẹp còn hơn thần tiên giáng trần.
Lý Ân quên mất cả lời đã nói với Bảo Lam. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Ái Mỹ, Ái Mỹ cũng đáp lại nàng. Vòng tay hai nàng ôm lấy cơ thể của nhau dần dần cùng ngã xuống giường.
Lý Ân luyến tiếc dời khỏi môi Ái Mỹ, hai nàng cùng thở những nhịp gấp gáp. Tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Hai má ửng hồng và ánh mắt mơ màng. Lý Ân khẽ vuốt má Ái Mỹ sau đó nói nhỏ.
- Mỹ nhi thật đẹp.
Ái Mỹ cũng đáp lại.
- Tỷ tỷ cũng rất đẹp.
Lý Ân mỉm cười, nàng lại hôn lên môi Ái Mỹ. Nụ hôn của Lý Ân dịu dàng nhấn chìm Ái Mỹ trong hạnh phúc. Để cho nàng quên hết mọi thứ trên đời, cho đến khi nàng cảm nhận được bàn tay Lý Ân đang lần mò đi vào bên trong y phục của nàng mà vuốt ve cơ thể nàng thì nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cố gắng rãy rụa suy nghĩ nàng chợt nhân ra mình đàn bị Lý Ân đè dưới thân. Lý Ân từ lúc nào đã đè được nàng dưới thân. Ái Mỹ luống cuống muốn xoay người thế nhưng nàng phát hiện cơ thể mình đã mềm nhũn trong những nụ hôn dịu dàng của Lý Ân. Nàng chỉ biết yếu ớt kháng cự.
- Tỷ... Muội mới là.. Tân... lang.
Lý Ân cười khẽ nàng khẽ hôn lên vành tai của Ái Mỹ, rồi cắn nhẹ một cái. Ái Mỹ lập tức run rẫy thở dốc. Lý Ân cười hài lòng, nàng cuối xuống thì thầm vào tai Ái Mỹ.
- Mỹ nhi, ngoan ngoãn làm tiểu thụ đi...
- Mỹ nhi... Ta yêu muội.
Ái Mỹ mất hết sức chống cự rồi. Toàn thân mềm nhũn vì Lý Ân. Nàng biết, nàng biết nàng không thể xoay người được rồi. Lý Ân xoay người thật đáng sợ. Nàng từ nay phải làm thụ... Làm thụ... huhu.
Trong khi Ái Mỹ đang gào khóc trong lòng khi phải chấp nhận sự thật thân phận tiểu thụ của mình thì bên ngoài đại sảnh mọi người đang cùng ăn uống vui vẻ. Bảo Lam lâu lâu lại nhăn mặt nói.
- Ân tỷ sao còn chưa ra. Rốt cuộc hai người họ ai mới là tân lang.
Mọi người chỉ cười khẽ. Pí Nam gắp cho Bảo Lam một miếng thịt lớn rồi nói.
- Ngươi lo mà ăn đi. Đừng nghĩ chuyện không đâu nữa. Lý Ân và Ái Mỹ có lẽ sáng mai mới ra khỏi phòng.
Bảo Lam chưa hiểu gì thì Thiên Di lại nói thêm.
- Ta chỉ sợ sáng mai cũng chưa chắc đã ra khỏi phòng.
Pí Nam cười khẽ nói.
- Ra là ngày thành thân của Thiên Di và Tiểu Tinh cũng như vậy.
Thiên Di đỏ mặt ấp úng còn Tiểu Tinh thì tức giận mà nhéo Thiên Di một cái đau điếng. Bảo Lam vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Pí Nam cười khẽ liền nhéo má Bảo Lam một cái.
- Thật đáng yêu.
Bảo Lam đỏ mặt vội cuối đầu ăn cơm. Mọi người chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Những tháng ngày yên bình cứ vậy mà trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top