Chương 2

Ame ngồi bên thềm nhà tiếp tục nhìn nhắm lớp tuyết trắng mỏng trên mặt đất và cây anh đào. Cô mặc trên mình một bộ y phục đẹp mắt, giản dị và sang trọng. Y phục của cô đơn giản là áo khoác ngắn, tay áo nhỏ với chân váy hẹp. Màu chủ đạo là nàu trắng điểm thêm vài nét hoa đào hồng hào. Trên thắt lưng có một dây đai thắt ngang. Kết hợp với nó là dải lụa dài khoảng 2 thước vắt qua vai luồn vào 2 cánh tay tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Bên cạnh đó là một đôi khuyên tai bằng bạc và vài trang sức nhỏ tạo điểm nhấn cho trang phục. Mái tóc cô thả xuống chỉ tết một nhánh nhỏ bên tai phải tạo điểm đặc biệt.

Lễ hội sắp bắt đầu mà thấy tỷ tỷ mình vẫn ngồi đó, Emi vội vào thúc giục:

- Tỷ Tỷ! Lễ hội sắp bắt đầu rồi, mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Đi thôi!

Emi vui vẻ khoác tay tỷ mình. Emi có phần lộng lẫy hơn Ame. Áo khoác dài, tay áo rộng với chân vái xòe. Màu chủ đạo là màu đỏ tươi, rực rỡ, điểm thêm một vài chi tiết tỉ mỉ màu vàng. Ở thắt lưng có một dây đai màu vàng thắt ngang. Cô đeo trên người nhiều trang sức. Không chỉ có khuyên tai, dây chuyền và lắc tay, cô còn cài trên mái tóc dài thướt tha được tết tinh tế ấy một, hai cái châm cài lộng lẫy.

- Phụ thân, mẫu thân, ca ca và mọi người đang đợi ở ngoài rồi đấy.

- Vậy đi thôi!

.
.
.
.
.

Lễ hội vô cùng láo nhiệt, tất cả mọi người đổ ra đường đi thẳng tới đền Karma. Quanh đền thờ bao nhiêu là đồ hàng dong: kẹo hồ lô, bánh gạo, sủi cáo, bánh bao, thịt xiên nướng, ....

- Khoảng nửa canh nữa mới đến lúc thắp nến cầu nguyện ở đền thờ. Các con có thể tùy ý đi lại miễn sao đến giờ làm lễ phải có mặt.

Suisei dõng dọc nói với các con mình

- Vâng thưa phụ thân!

Hoshi và Emi vừa nghe xong đã chạy ngay đi dạo chơi. Riêng Ame thì đi kiếm một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh.

Emi mua gần như tất cả đồ ăn vặt trong lễ hội. Hai tay cô đầy áp kẹo hồ lô và thịt xiên. Tì nữ đi sau cũng ba chân bốn tay mà cầm đồ.

- Đúng là trong lễ hội là nhiều đồ ngon nhất! Phải mua về cho mọi người ăn cùng mới được!

Không như Emi ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ ăn, Hoshi đi tìm rồi lựa vài món trang sức. Anh muốn tặng cho một người đặc biệt. Thấy loại trang sức nào đẹp mắt, đặc biệt lại đắt giá là anh mua ngay.

- Hi vọng Ashita sẽ thích!

Nói về Fujitaka Ashita, thì cô ấy là một người bạn cùng trường học của Ame và Emi. Con một dòng tộc cũng rất có tiếng tăm ở Tsuki. Một người vui vẻ, dễ thương, dễ tạo thiện cảm cho mọi người. Hoshi gặp Ashita trong một lần đi đưa rước Emi. Anh phải lòng và thầm thương cô từ đó. Anh hay tiếp cận chêu chọc để gây sự chú ý với cô nhưng chắc cô ngốc đó chưa nhận ra được.

Về Emi, cô ra đằng sau đền thờ Karma ngồi ngắm hoàng hôn. Chắc chỉ một lúc nữa trời sẽ trở tối nên cô muốn yên tĩnh tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp này. Cô không thích ồn ào, náo nhiệt như Emi, không thích dành hết tâm tư vào tình cảm nam nữ như Hoshi, lại càng không thích quy củ như phụ thân cô. Cô giống mẫu thân của cô - Umi Haruhi. Một người thích yên bình, thích tự do, thích thiên nhiên. Nhưng mẫu thân cô sống với phụ thân cô thì cũng dần phải quen thói phụ thân cô thôi. Thoáng chốc cô ngủ quên từ bao giờ. Đối mắt nhắm liền lại, dựa lưng vào gốc cây lớn, cô thiếp đi.

"Tiêu thư Ame Haruhi đây sao? Quả như lời đốn của thiên hạ!"

.
.
.
.
.

- Vị tiểu thư này có phải Emi Haruhi không?

Một giọng nói lạ gọi tên Emi. Cô quay lại xem là ai gọi mình. Là một chàng trai trạc tuổi cô.

- Vị ca ca này có quen ta sao?

- À không quen! Nhưng ta nghe đồn về tiểu thư không ít nay được gặp quả như lời đồn nên qua bắt chuyện thôi!

- Thiên hạ đồn gì về tôi vậy?

- Một đại mĩ nhân, tài sắc vẹn toàn, người gặp người mê!

Cô cười to thành tiếng. Vỗ vai chàng trai kia cười đùa:

- Thiên hạ đồn quá thôi! Tuyệt sắc mũ nhân của thế giới này thì không ai qua được nữ thần Tsuki đâu!

- Nữ thần Tsuki chỉ là truyền thuyết. Tiểu thư đây mới là thực tài này!

- Miệng lưỡi cũng khéo léo lắm!

Chàng trai này nhìn là biết cũng là một thiếu gia nhà nào đó. Y phục và cách nói chuyện toát ngay ra sự quyền quý.

- Ta có thể làm quen với tiểu thư đây không?

- Tất nhiên là có thể!

Cô niềm nở tiếp chuyện với anh ta mà không có chút đề phòng.

- Ta năm nay 21 hơn tiếp thư ba tuổi.

- Vậy là kém đại huynh của ta một tuổi!

Hai ngươi mải mê tiếp chuyện mà quên mất thời gian. Cô tì nữ đứng sau phải nhắc khéo cô mới nhớ ra mà chạy về đền.

- Hẹn huynh sau lễ thắp nến ở đền Karma nha!

Chàng trai đứng đó cười nhạt

"Cô tiểu thư ngốc.... mắc bẫy rồi!"

.
.
.
.
.

- Lấy cho ta sợi dây chuyền có đính thạch anh đó đi!

Anh vẫn đang chọn mua món trang sức đẹp nhất cho Ashita. Sợi dây chuyền này đúng là thứ anh đang tìm kiếm rồi! Rất đẹp! Rất hợp với cô.

- Vị thiếu gia này có thể nhường ta sợi dây chuyền đó không?

Một giọng nói ngọt sớt nói với Hoshi. Anh quay qua nhìn nhưng chả mảy may quan tâm mà tiếp tục thanh toán rồi rời đi.

Cô gái đó chạy lại chắn trước mặt anh

- Thiếu gia có thể cho ta nói chuyện chút không?

- Đương nhiên là không.

- Một chút thôi cũng không được sao?

- Đúng.

- Thiếu gia đây lại nhẫn tâm bơ một mĩ nhân như ta sao?

- Phiền phức! Tránh ra đi.

Anh lướt qua cô gái đó rồi đi thẳng đến đền thờ. Trong lòng anh chỉ có Ashita nên có lẽ sự cố gắng gây chú ý của cô ta thất bại rồi.

Cô ta tức giận đứng đó nhìn mà không lén được bực mình. Đạp một cái xuống đất, hậm hực mắng:

"Không phải vì chủ từ ra lệnh ta đây chả thèm đến gần người đâu. Dám vô lễ với bổn tiểu thư như vậy! Đợi đó!"

.
.
.
.
.

- Xinh thật!

Chàng trai lạ mặt ngồi đối diện cô chăm chú nhìn cô. Cô từ từ mở mắt ra. Nhận ra có người ở gần mình cô lùi ngay lại vào thế đề phòng.

- Ngươi là ai? Cách xa ta ra!

- Bình tĩnh đi! Ta không có ý hại nàng đâu!

Anh chấn an cô. Đưa bàn tay mình áp vào má cô. Cô cả người như bị khống chế không thể di chuyển nổi. Chạy không được, phản kháng cũng không xong.

- Ta chỉ là mê mẩn nhan sắc tuyệt trần này nên nhìn ngắm chút thôi! Không có ý hại nàng!

Cô run nảy bảy, mắt mở to sợ hãi nhìn người phía trước, miệng mấp máy. Nếu là người khác cô sẽ không sợ đâu nhưng bây giờ hắn khống chế được cả người cô, lại còn cái khí chất toát ra khiến người ta run sợ ấy. Cô không biết thân thế của kẻ này thế nào nhưng thực quá đáng sợ.

- Ngươi dốt cuộc là ai?

- Chỉ là một người lạ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của tiêu thư nhà Haruhi đây thôi!

Hắn hạ tay xuống. Người cô dần cử động được. Cô đẩy hắn ra rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy. Chưa chạy nổi năm bước hắn đã chặn ngay trước mặt cô. Một tốc độ di chuyển như ánh sáng khiến người ta chưa kịp định hình. Hắn nắm cổ tay cô kéo vào lòng mình, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt cô.

- Tiểu thư Ame... chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!

Như một cơn gió đột ngột biến mất. Cô cố bình tĩnh lại mà phân tích sự việc. Cô sợ quá! Ở đây không có nước, lại càng không có băng, tuyết thì vừa tán hết, cô không sử dụng được bí thuật của mình. Lại bị khống chế cơ thể. Cô còn tưởng chừng như cô sắp mất mạng nữa chứ.

Tên đó thân thế thế nào? Tại sao lại lại có thể khống chế cô như thế? Liệu rằng đó có phải điềm báo cho việc sắp có kẻ gây chiến không? Cô bây giờ có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, hàng ngàn lo lắng không biết sao giải quyết.

Thoáng nhận ra đã đến canh hai, lễ thắp nến ở đền Karma đã sắp kết thúc cô hớt hải chạy về ngay.

"Thôi xong! Tại sao cứ có rắc rối tìm đến mình vậy không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top