Chương 6: Không trứng , chim chóc làm sao ấp!
" Lão gia . lão gia... hoàng thượng thánh chỉ đến... Hòa công công đợi người đã lâu.." Lão Bạch quản gia hấp tấp gọi gọi khi thấy tôn phật rốt cục về gần đến cổng chính tướng phủ....
Di... tiểu thư nhỏ hắn bên cạnh ... có cái gì đã khác đi đúng không.... Chỉ là hắn không nói được cụ thể có khác chổ nào.. không đúng... là mỹ sạch sẽ sáng ngời sức sống ..tuy là vẫn thẹo như trước... lại là da dẻ trắng hồng rạng rỡ như ánh hồng... làm người nhìn thoải mái cảm giác gương mặt nhỏ tự nhiên thanh thoát... Cái này hắn nghĩ.. tiểu thư nhỏ đã lớn a~ đi 1 chuyến xuống mấy tháng đã vậy.... hắn nghĩ.. nên đễ tiểu thư đi nhiều nhiều chút nên a~^^
Nếu Lạc tướng quân có đọc thuật tâm .... có phế hắn não uy cẩu là xúc động chắc chắn.... đi nhiều ngươi đi.... lôi kéo ta cháu gái làm rắm a~!!
" Có gì hảo gấp.... còn không phải thánh chỉ thôi.. có phải hoàng thượng giá lâm.... !!"
Bạch quản gia co giật miệng muốn phản bác lại không nói nên lời... Tôn phật của ta a~ thấy thánh chỉ còn không phải thấy hoàng thượng... không gấp mới lạ...!!!
"Bảo bối nhi.. đến nhà... hảo hảo nghĩ ngơi... ta đi đại sảnh chuyến.. xong rồi gia gia tìm ngươi tâm sự hiểu không... Bạch lão... Chuẩn bị Tiểu Tuyết tẩy trần đón gió bình an về.... còn lại sự việc. hảo hảo chuẩn bị . ta đi trước a~!!" Lạc tướng quăng cái bóng lưng tiêu sái lại đang xa dần rồi...
Cảm giác được quan tâm cũng không tệ....!
Xế chiều tà hoa đào phiêu vũ sân... nằm ghế quý phi phía dưới mệt mỏi nghĩ ngơi... ôi. .. suốt mấy tháng dằn vặt... nàng nên thư giản 1 chút được rồi......
Nhưng không phải cái gì điều theo ý mình.. nằm 1 chút cũng không được yên mà...
". Cửu phế Tuyết... Cửu phế Tuyết.... ngươi lăn ra đây... lăn nhanh cho ta.. đồ phế vật mệnh đúng là có mệnh cường... ngươi sống chả có chút tác dụng người.... bây giờ mất tích mấy tháng lại là xuân thì phơi phới mặt mài trở về.... nói không chừng đã là tàn hoa phế cúc rồi... hừ....!!"
"Tiểu Thu.. ai loạn phóng chó điên chạy loạn ta sân sủa như thế ầm ĩ... ngươi nên chú ý... đuổi đuổi là tốt rồi... đừng để nó cắn ...noi không chừng bị bệnh dại.. vô pháp trị đâu.."
Thu chạy theo sau Lạc Lung Linh đến... mặt đỏ bừng nhận giáo huấn... nàng chỉ là thất tinh huyền sĩ .. thiên phú dù tốt lắm cũng đấu không lại người ta tam tiểu thư thiên tài a~ cầu tiểu thư thông cảm....!!
Lạc Linh Lung lồng lộng huyết tức đỏ mặt.. ngón tay nắm run run chỉ chỉ..
"Ngươi mới là cẩu..nguoi cả nhà đều là cẩu... !"
" Ta nhớ ngươi cũng họ Lạc đâu... có như vậy chửi tự nhận cả nhà là cẩu còn không phải chính chó điên.... điên rồi tất nhiên là không biết phân biệt người nhà lại kẻ thù... loạn phệ cắn ...ta hiểu mà ..!"
" Ngươi... ngươi... đồ tiện nhân tiện miệng hồ ngôn loạn ngữ ...!" Lung linh vừa nói vừa vặn dụng huyền lực thủy nguyên tố như hội tụ thành ống dài mang theo phong nguyên tố lốc xoáy tức tốc cuồn cuộn đến...
Nàng mắt một mảnh cảm thán không hổ thiên tài đâu... 16 tuổi đã là tam tinh huyền sư.. đúng là có kiêu ngạo tư bản... vừa ra chính là uy lực muốn giết nàng công pháp quyết tâm a~
Phiêu Tuyết trầm trọng cảm thấy bị thiếu thốn kiến thức... càng là huyền pháp tu luyện điều là chỉ biết 1 chút cơ bản da lông không tới đâu... lần này uy áp không được nàng nhưng công pháp làm nàng nhận ra nguy hiểm hơi thở.... Nàng dùng huyền lực ngưng tụ kim giáp đỡ trước .... chỉ là bình thường nhất đồ công pháp lại là đang áp chế tu vi... 1 ngụm máu rỉ khóe miệng.... mắt lạnh lẽo, .. Phiêu Tuyết nhảy lên tốc độ làm người hoa mắt áp sát Lung Linh
, Huyền giả cấm kị công kích gần, nhược điểm này gặp nàng sát thủ còn không kêu cha gọi má...
Đằng sau lưng vòng bắt lấy cổ định 1 cái bẻ gãy , nhưng nàng đổi ý... đó là quá dễ dàng giải thoát... nên là sống không bằng chết.... mới ghê nhất... đoạn gãy tay phải đá chân lên ngay đan điền nơi... chính tai lúc này uy áp mạnh mẽ đè lại nàng truyền đến.." Tiểu tiện nhân... ngươi đừng . đừng... dừng chân cho ta..." kìm nén giận gào gống âm thanh đinh tai nhức óc.
Phiêu Tuyết bị chối buộc hộc ngụm máu.. ý niệm vận chuyển mầm non cây... tức khắc hòa hoãn sắc... 1 tay khác lại nâng lên phóng đan điền ngoan chuẩn, Linh Lung nàng phế định rồi...
" Ngươi dám!!"trên trời giáng Nhị trưởng lão bàn tay chưởng hỏa pháp tiến hướng nàng
" Hôm nay ta thay trời hành đạo diệt ngươi này dã loại...!!" Hỏa pháp 5 thành công lực .. dư dã nghiền nát nàng như kiến...
Trong tay cầm thuốc nổ đến mờ mắt nhị trưởng lão.tay 1 phen đoản kiếm dấu đi hơi thở hòa lẫn vào khói bay vốn chuẩn xác đâm đan điền huớng lại bị chết xuống phía dưới gần chim chóc trứng... nàng thở dài.. cường giả có khác a, vốn muốn cho cả bọn phế vật lại là thành phế trứng... nàng tính nói.. ấy ấy...ta lỡ tay thôi.. đâm lại chuẩn chút là tốt rồi....^^
Nhị trưởng lão như điên lên.... hắn thế nhưng bị lắc trứng, dù còn chim đi nữa , không có trứng, ấp làm sao, ấp làm sao hỡi thiên gia~ dù hoàng đế đến cũng đừng hòng cản hắn sát này tiện nhân..chi là 1 phế vật, vô ích lợi sống chi bằng chết đi đỡ ô nhục, còn ngang ngược làm càn chết ngàn lần chưa hết tội...
Bị lữa giận che mắt mù quán.. 1 phế vật có thể đến gần đai huyền sĩ đỉnh như hắn sao.. còn làm hắn thương a trứng sao.. hay đơn giản nhất phế đi song hệ huyền lực tam tinh huyền sư... không phải dựa vào may mắn làm đến... não nằm ở mô.... ở mông à~!!
Sát ý hiện rõ nồng đậm , toàn lực 1 kích hỏa diễm vừa ra.."lữa cháy vạn dặm...!" một mảnh nhiệt độ như hỏa diệm sơn đè ép đến.. chỉ còn 1 chút cách.. nàng nghĩ ... nàng nhìn nhị trưởng lão vận dụng huyền pháp.. nàng ngộ ra 1 ít quy luật không gian dao động 1 chút... lại như có. như không không nắm chắt được, bắt giác nàng lọt vào cảm ngộ quy tắc ... phảng phất không cảm nhận được cường đại nguy hiểm đến.. Chỉ là theo bản năng chụp vào khoảng không,kéo 1 cái, liền cách xa hỏa diễm như 1 loại thuấn di ngắn tức thì..
Nghe động tĩnh điên cuồng bên này.. Lac lão gia đến xem ngay 1 cái thót tim, chưa kịp ra tay ngăn cản, đã bị Phiêu Tuyết làm ngớ ra.. Nhị trưởng lão cũng ngẩn tò te.. sao có thể.. sao nàng làm đến được đâu.. bọn họ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi phải không, lúc đầu cho là sử dụng công pháp, phản ứng kịp lại là quy tắc không gian dịch chuyển, bất khả tư nghị, già hoa mắt ,hoa mắt nên trị trị...!!
Lạc lão trước quăng cái này việc 1 bên... bảo bối mới là chính đạo, bạo gống xúc động kình phong đến hướng Nhị trưởng lão
" Lạc Long Chính ,Ngươi đang làm cái quái gì .... khiến ta đoạn tử tuyệt tôn mới vừa lòng... không thấy mất mặt già cạy mạnh lên mặt ... hiểu nhục không hả"
không biết vì tức vẫn là vì yếu thế hơn mà búng máu, muốn nói lại không ra lời, thở hổn hễn ngã trên đất.. Phiêu Tuyết chột dạ có xúc động muốn lại nói gia gia .. là ta ở đoạn hắn tuyệt tử đường.. nhưng mà nàng xin thề chỉ là phát sinh ngoài ý muốn.. gia gia ..nguoi tin ta đi~
Khi nhìn qua đã tím ngắt giận hắc hắc xú mặt
Nàng đạo đạo gây trực tiếp hôn mê nhị trưởng lão
".Nhj gia gia, Lạc gia gia. đây là ta lỗi,ta mạng lớn may mắn thoát chết vừa rồi củng không biết tại sao vậy.. nếu thiên nhường ta mạng sống, nhị trưởng lão chắc không hẹp hòi nhỏ mọn đứng ra bênh vực người mình khi tỷ muội ta chỉ là đang bàn luận .nguoi đến gống ta 1 tiếng nên hết hồn lỡ tay phế tam tỷ, cái này nhị gia gia nên chịu chung với ta lỗi đâu,hon nữa...chinh là ta kinh nghiệm non nớt tay chân vụng về khống lực không tốt tổn thương nhị trưởng lão căn nguyên trứng, dù sao ngài là con đàn cháu đống rôi, không quan trọng cái này nữa đi, Hòa công công không phải vẫn nhận người kính nể sống hảo hảo thôi, ngài đừng so đo tiểu bối hảo không hảo??"
Lưỡi không xương lắm đường lắc léo mà ba hoa ba hoa đi " Nhị trưởng lão a~ ngài nói thử ,chuyen này cứ xem chư từng xảy ra, nếu ngài để truyền ra bị ta phế vật phế cái kia, chẳng phải cả phế vật không bằng mà già nua mất dục vọng công công truyền thư khắp trà quán đi,ngai uy nghiêm không phải uy cẩu rồi,ta đay vì ngài hảo hảo nghĩ cách, nếu 1 ngày nào đó có người nghi ngờ ngài cái kia không được,ngai nên khinh thường hừ hừ 1 tiếng bảo: nhi nữ tình trường chỉ là phù du, con cu mới quan trọng... ấy ấy bậy , căn tu mới quan trọng ,ta nay đặt lòng tu tu đi lên con đường cường giả, tình trường chỉ kéo lại ta chân, sau này gặp ta lại không cần quyến rũ ,ta không quan tâm đâu~!" Vừa nói cái kia đầu lúc la lúc lắc a nghiêm túc biểu tình
Tiểu Thu vì không dám cười ra tiếng đè nén rung rung vai muốn nội thương, lòng gào thét sùng kính ... Cửu tiểu thư ngưu bức a đủ tối khí
Chịu không nỗi vũ nhục ức chế ngất rồi nhị lão, Lạc tướng cảm khái đây là tức chết người không đền mạng , cháu gái hảo dạng ánh mắt phi tới,Phieeu Tuyết cười cười gia gia quá khen quá khen...^^
"Người tới đưa Nhị trưởng lão cùng tam tiểu thư trị liệu hảo hảo dưỡng thương , sân cửu tiểu thư không việc miễn sự gần,viec này tới đây dứt~!" Xích lõa thiên vị... có hậu thuẩn là nhẹ nhàng thoải mái sống a~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top