chương 4: Vương nữ cô tinh ! cô độc mệnh

   Xoạt ....xoat..... Hỗn độn một mảnh chật vật đến cực điểm đoàn người theo nàng hướng chạy tới...
    "Á..!!.." Thiếu nữ đôi tám nhào trên đất mồ hôi đầm đìa.. trầy xướt vết thương chi chít...  chân nàng đang rỉ máu... khó khăn đứng lên lại..
     ".. Tiểu thư..!!!.nguoi ổn không...?? gắng 1 đoạn nữa là tốt rồi... đại thiếu gia cứu viện ngay tại phía trước ...!!...  "  lão giả nhanh chóng đút 1 viên đan dược... chưa ngừng đủ khắc... lão giả biến sắc... bất chấp nhiều ôm lấy nàng điên cuồng chạy ra ngoài.. tốc độ này đỉnh huyền đại sĩ không thể nghi ngờ...
  Phiêu Tuyết  ánh mắt thâm thúy... !! có thễ làm 1 đỉnh huyền đại sỉ chạy chối chết.. là cái gì...???
     Hỏi nàng cứu hay không... ??? bởi người đó là. .. Trầm Thượng Nhân đâu....!..  Hiện tại nàng không thống cho 1 đao đả may rồi.. còn cứu cái rắm... !!
     Hơn nửa người ta cân bản không dùng nàng cứu..
  Phía trước nàng cảm nhận dao động huyền vương lực... Đây là sủng tận trời tiểu thư nhỏ.... ..
     Dù nàng rất muốn trả thù.... nhưng không phải lúc này a~..  thấy người ta cường giả không... ?? nàng nho nhỏ nhất tinh Đại huyền sĩ.. đâm đầu chịu chết à~... phải đợi  thời cơ nga~ Lâu lâu đâm 1 kích... đủ thống khoái...!!!
     Cười hiểm nhẹ... nàng lấy bột phấn dị thảo thả vào không khí... lại dùng huyền lực đẩy a. đẩy hướng ấy.... ha ha....  ngươi cho ta đối mặt 1 con yêu thú giết... vậy ta trả lại ngươi trên chục yêu thú thương nhớ thân... hảo hảo hưởng thụ ...
     Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian bây giờ.... trước cứ cho  nhị tiểu thư ăn trước món khai vị đã....
    Phiêu Tuyết đi rồi không lâu .. ma thú như nhận cái gì hấp dẫn lực... mười mấy chích  phóng đến  cùng 1 hướng... cảnh tưởng đúng là rung da đầu a~..
     Xuyên qua cánh rừng bây giờ đối với nàng là dễ chịu không ít.. không như lúc đầu chính là tàn tạ gần chết rồi lết về hang động linh tuyền...   Thoát ly Lâm Sơn Huyết Sát... là lúc nàng nên về nhà rồi.. !!

      ~~~~~/~~~~~
     Kinh Thành
     Tân Phong năm thứ 9 Viêm đế Viêm Mạnh Khởi còn tại phiền não... vô cùng đau đầu đâu....
   Lão tướng quân chính là đã đánh mất bảo bối rượu cháu gái Lạc Phiêu Tuyết suốt đã gần 4 tháng... lúc đầu dùng toàn lực tìm kiếm... một mảnh tin đều không có... bây giờ có manh mối ... chính là có người thấy Phiêu Tuyết ..cung  nhị tiểu thư Trầm gia và tam tiểu thư nhà lão cái kia đi chung trước đó 1 ngày.... thế là mỗi ngày chạy tới chỗ hắn 1 khóc 2 nháo 3 cáo lão hồi hương.... Hồi cái gì hương chứ...
Hắn hương còn không là ở đây... hơn nữa ..1 lão đầu cảnh mếu a mếu khóc... ánh mắt đáng thương khịt khịt mũi... Đánh cái rùng mình... hình ảnh quá mức nhức mắt tra tấn  tai  a~!!!
   Một mỹ nhân khóc hoa lê đoái vũ. ...la chọc nhân trìu mến an ủi
  Một lão đầu tèm lem nước mắt nước mũi. .. ôi... như vỡ đê nước lũ.. hắn tâm muốn trốn... thật là quá mất nết già muốn cúc hoa rơi đầy đất....
   Đấy .. đấy... nhắc tào tháo còn chưa linh vậy đâu..!!^^
    .."Thần Lạc Long Thanh...khau kiến hoàng thượng...hoang thượng vạn tuế....!!"
   "..Ái khanh bình thân....!!! Nào nào... lại đây ngoài... tướng quân vết thương chân cần cẩn thận ... trẫm nước còn rất cần lão tướng quân như ngài đâu... không nên đứng lâu a~.."
   Hoàng Thượng khi xưa cùng thiếu tướng chính là thân thiết mỗi ngày học xong chính là đến định cư suốt tại Phủ tướng quân... còn kém đem quần áo đến ngủ thôi..^^ Khi hay huynh đệ gặp nạn. ...  tự hứa với lòng thay Lạc huynh chiếu cố Lão tướng bớt thuơng tâm ... Và đối với Lạc Phiêu Tuyết cũng thật tâm ôn hòa điểm như cháu nhỏ... không khinh bỉ nàng như người khác... còn  gữi nàng đan dược trợ giúp tu luyện 1 phen nhưng vô dụng... hắn cũng hết cách a~!!
       .." Hoàng thượng phải vì lão thần làm chủ.... đây rõ ràng là âm mưu từ trước.... bằng không lão thần đi bằng đầu..... Nhất định là Lão hồ ly Trầm Viễn xúi hắn cháu gái hãm hại nhà ta bảo bối ....mục đích quá rõ ràng muốn ta vô người nối nghiệp đoạn tử tuyệt tôn a~...  chính hắn không sai... Ô .. ô ... ô.... huu..hu.....hu ... hú.... hú.... hú.... ú..u.....!!!"  lại là bài cũ tới nữa...
   Hắn có thể trốn sao....!! hắn muốn bình tĩnh.... ôi xem xem.... tiếng khóc càng ngày càng lên tông.. miệng rút trừu mấy cái.... không lẽ hắn nói... Này lão tướng ngày cháu gái vừa vô tài vô sắc vô lại vô tư si nhi... Trầm lão kia trên cơ bản khinh bỉ Lạc Phiêu Tuyết chẳng làm nên cái gì chuyện... nên nói... cái này giả thuyết.. quá hiếm xảy ra a~..
   Rồi hắn lóe ánh mắt... Nhưng cháu gái trầm lão là người tỉ mỉ tâm tư kín đáo.... không thích tiếp xúc nhiều người... sao lại có tin xuất hiện đi chung Tiểu Tuyết....  cho dù nàng làm... nhưng phải có lí do gì a~..... chắc không là vì  đoạn tử tuyện tôn cái này lí do đâu....!!
      .." Cái này trước mắt vẫn nên tìm Tiểu Tuyết trước... Trẫm cũng đã phái người ngoài thành tìm xung quanh... tin tưởng sớm muộn củng sẽ có tin...
  Chính là.... vài ngày trước.. trẫm nhận được tin ...Tram tiểu thư ....  gần như hấp hối trở về từ rừng  Sơn Lâm Huyết Sat... Liệu có khi nào....!!"..
  Nge tới đây lão tướng quân nhanh bắt điểm chính... nhảy lên khỏi ghế... 
   .." Cái gì... ý hoàng thuợng ...co thể  tiểu tuyết ... tại.... Sơn Lâm Huyết Sát... không phải chứ...!!"..
    Nghĩ tới mà hoảng... 1 nha đầu không huyền lực.... liệu có thể sống trở ra không....???.  chẳng phải Trầm Thượng Nhân tự xưng thiên tài đế quốc... cò không phải suýt tử rồi...!!!
    ."Hoàng thượng..... thần xin cáo lui... mai  thần lại đến...!!"..
     "..." hoàng thượng muốn nói... lão tướng a... trẫm triệu hồi ngươi hãy đến... chứ đừng hành trẫm mỗi ngày như vậy.... tai trẫm cái kia yếu ớt a .~^^
.." Tiểu tuyết nhất định cát nhân thiên tướng .... sẽ không sao a~... hơn nữa Thiên Cơ lão quân . từng xem nàng quẽ nhưng là mệnh  vương nữ cô tinh... sẽ rất cường mệnh nhưng lại là cô độc mệnh....nen chắc như tiểu cường đánh không chết....  Ngài không nên kích đông quá mà làm tổn hại thân a~ ....!!! ""
     "Tạ hoàng thượng quan tâm... thần xin chú ý..."
   Nhìn bóng lưng lão tướng quân... bất đắc dĩ thở dài... tính quá mức hỏa bạo.. củng không tốt nha~
      Ám vệ tiến đến tai Viêm đế.... Mắt sáng lên... hắn cười sang sảng... không sao.... khỏe mạnh là tốt rồi..
  cũng giải thoát hắn tai a~..
    

    
   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top