-chương 2: Háo sắc Hồ ly manh sủng !
Như u linh tàn ảnh... xuyên khắp nơi mọi ngóc ngách đang không ngừng ẩn nấp..sát.. lại ẩn rồi sát. sát.một mảnh sát khí chết chóc diễn ra nặng nề..
Rừng rậm ẩm móc... u ám trướng khí sương mù dày đặc.. Sơn Lâm Huyết Sát 1 trong tứ đại hiểm địa Tấn Thiên Đại lục nằm trong phạm vi Tân
Phong Quốc là ngũ đại đế quốc đứng hạng tam...
Thế giới.... cường giả vi tôn thực lực lấy linh khí trời đất tu luyện thành huyền khí chủ đạo... trong sơn động có linh tuyền ao ... một bức mỹ nhân tẩy thủy đồ mờ ảo khí.... dù đơn giản là bóng lưng. .. đã thấy mỹ quên hô hấp... thử hỏi dung nhan biết sẽ mỹ nhường nào .... nhưng thất vọng rồi bởi mặt nàng vốn bình thường đến không thể bình thường hơn... đã vậy còn bị vết sẹo trán dài đã xấu lại càng thêm xấu....
Thoát ra linh tuyền sau...dung nhan như vậy.. chính là xem làm sao cũng là cách trời vực làn da dáng người hỏa bạo mê hoặc... quá khó tin vào mắt sẽ có sự kết hợp vô lý làm sao a thiên..... ~~ đáng tiếc ...~~.. Chẹp ....chep.... một ánh mắt đen tối như hắc thạch đang nhìn chằm chằm dáng hình chỉ còn kém chảy nước dãi .... chỉ là mặt bị chủ nhân đôi mắt triệt để khinh bỉ bỏ qua...^^
Nhận lấy theo dõi ánh mắt nóng a nóng... nàng cảnh giác đánh giá 4 phía.... trong tay là 1 phen đoản kiếm ngắn linh hoạt tinh xảo.... ... bàn tay bạch ngọc mềm mại không xương tiểu thư khuê các .... kẹp 3 viên màu đen thuốc sẵn sàng tập kích đối phương.... bởi vì ... nàng cảm giác được.... cái này cường đại rất nhiều so với nàng đối phó thời gian qua... nguy hiểm hơi thở. .... !!!!
Nàng đến nơi này đã được 3 tháng.. đúng là đến giờ vẫn không thể tin nổi là mình còn sống... dù nhận thức nàng rộng rãi cũng không tránh khỏi ngớ ngẩn kích động một hồi lâu....
Trọng sinh . tá thi hoàn hồn. có nghĩa là gì...? nàng không còn bệnh nữa.. là cuộc sống tân sinh mở đầu a~
Lam Linh Tuyết đã chết.. nàng bây giờ Cửu tiểu thư dòng chính thất phế vật vô tài vô nhan vô đức si nhi ngớ ngẩn của Phủ tướng quân Lạc Phiêu Tuyết... ở cái thế giới cường hiếp nhược... nắm đấm ai mạnh .. người đó quyền... thì cái mác dòng chính tiểu thư là không bảo vệ được nàng...
Nhận hết sỉ nhục.. ức hiếp .... vẫn cười si ngốc vô tư.... 1 lòng chỉ quan tâm Tam hoàng tử .. nhưng chớ trêu thay nàng là Vân Vương Vị hôn thê Nhị hoàng tử... ... nhưng nàng cũng không làm gì quá phận... hơn nữa.. Hoàng thượng.... xem tội nghiệp nàng thân.... Nhị hoàng tử chính là còn rất nhỏ đã theo mẫu thân hắn đi không rõ tung tích... chính là tử cũng không chừng a~haiz.... oan nghiệt số phận.....!! vậy cũng tốt... hắn tội nghiệp nhưng cũng không muốn con dâu phế vật toàn phần mà nhan sắc cũng chẳng có...hắn cũng thương con .. đứng ở vị trí trưởng bối ai lại chẳng muốn cho con thứ tốt hơn...
..Haizzz.. hay là hắn suy xét 1 phen mai mối khác cho nàng ... tổng không thể không kiêng nễ mặt mũi lão tướng quân... cũng bởi Nhị hoàng tử vẫn biệt vô âm tính.... mà nàng thì tới rồi cập kê... bắt con người ta chờ đợi có khi lỡ xuân thì chỉ vì 1 người có thễ đã tử được sao....????
Phương xa Lạc Phiêu Tuyết đánh cái ách xì.. sờ cái mũi... không lẽ cảm rồi... đang cầm đao ngắn quan sát động tỉnh nàng không khỏi cảm khái cái....
Cặp kia mắt nhìn nàng như muốn cháy nàng xiêm y xuyên nàng da thịt ăn tươi nuốt sống... ách.... nàng rùng mình... nhất là đan điền một cổ càng ngày càng nóng lên kì lạ tỏa r khí mùi như kêu gọi cái gì .... đến a đến... đến a đến..
nàng hắc tuyết trượt...như thế nào sẽ có này cảm giác... cho dù có..thì đây cũng không phải lúc a~..!! .
Hỏa khí càng ngày càng thịnh.. nàng đỏ bừng mặt nhỏ.. dù không biết chuyện gì đang xảy ra. cơ thể sắp bị thiêu chín như tôm luộc... cháy lan đến linh hồn nóng bỏng dày vò,tra tấn.....Nhưng là .. đối nguy hiểm còn tồn tại... làm sao bây giờ..
Mị hồ đứng quan sát...nhận thấy nàng không thích hợp... chỉ thoáng cái đã ướt đẫm cả người đang ôm tròn thân mình như mất dần ý thức...
" Không tốt..." .. đây rõ ràng là dấu hiệu Mị Huyết Quả của đại gia ta.... " nàng thế nhưng gan hùm mật gấu ăn .... chính là làm sao a...!! Đây hắn giết nàng cũng không nỡ a....Vi sao..?... nàng sử dung cái kia chính là Mị Huyết Quả kết tinh Tâm quả.. mấy vạn năm ra 1 thôi.. Bây giờ da thịt nàng chính là như cái kia đường tăng..... máu là báu vật a.khong cần bạch không cần... hắn ăn không được.. vậy còn có thể uống nàng máu.... nhưng phải máu sống mới được a~.. hơn nữa ...mau thân hắn từng bảo rằng.. đây là trận pháp dành riêng cho nhận định hồ vương vương hậu... và chỉ có vương hậu... mới là không nhận bất kì công kích hay dao động thất thường từ trận...va 1 thế hệ hồ chỉ có thể là có 1 vương hậu nếu đã mất... chính là cô độc không con nối dõi... bởi chỉ có vương hậu thiên địa lựa chọn...moi có tư cách sinh ra vương hồ người nối nghiệp... lỡ mà vương hậu chết non... chính là chờ vạn năm chưa chắc ra cái thứ 2 a~.. bộ tộc hồ yêu ... chính là còn rất thưa thớt nha~..
Tương lai nương tử... ta giúp ngươi 1 chút.... ngươi ráng chống cự... nếu không ta ở góa làm sao..lam sao a~!!
Lúc này chỉ còn đau đớn linh hồn nóng xương cốt như hòa tan vào máu... nàng cắn môi bật máu... huyết rỉ chảy ra qua từng lỗ chân lông ... bên ngoài đã phảng bay toàn mùi huyết.... nàng nhắm chặt mắt phượng... mày nhăn khít xiết ....khoe mắt chảy ra tia huyết lệ... quần áo bên ngoài đã thành huyết y
... xem như huấn luyện địa ngục sat thủ cũng kém cái này đau... nhưng ý chí nàng là không phục mạnh mẽ chống cự cổ kia xâm chiếm tà hỏa... nơi đang điền như phá nát cái gì phong ấn... 1 cổ bạch nhuận thánh khiết thất sắc hào quang lan ra làm nàng như được lễ rửa tội của thần linh... nhưng lực lượng này quá ít .. .. nàng cần nhìu hơn nữa cái này lực... chính là vô pháp sử dụng nhiều ra tới... lúc nàng gần ngất đi... 1 đạo khế ước xa xưa mang hơi thở hồng hoang vĩnh cửu ....
""Nhữ lấy huyết vì môi... kết hạ linh hồn huyết khế đồng sinh đồng tử ... cùng vĩnh hằng thiên địa .... ngô khả nguyện ý...""
"Nguyện ý.." 1 cổ lôi nàng thoát khỏi địa ngục hắc ám tra tấn... dịu nhẹ dòng suối trầm ấm rót khơi thông tĩnh mạch bết tắc.. tôi luyện không ngừng nàng gân cốt tái tạo nàng huyết nhục....
Thác tóc kéo dài mắt cá chân... đen huyền ảo... cơ thể phát ra 1 lần nữa thất sắc quang... mi tâm lóe lấp lánh thất sắc cánh hoa như pha lê long lanh....
Lúc này... trời giáng 1 đạo thăng cấp huyền khí
... Bát quái đồ màu lam lóe sáng... cửu tinh huyền sư đỉnh không thể nghi ngờ...
15 tuổi.. huyền sư đỉnh... thiên phú yêu nghiệt vừa ra sẽ như thế nào chấn động a~!!!
khế ước hình thành... thiên địa thăng cấp kết thúc... ngân quang rút sau nhìn rõ ràng tình hình trước ...
huyết y bào tung bay.. như tơ lụa thượng đẳng tóc
.... cao quý phong thái tọa thuyền đang đánh thủ tay kết ấn phức tạp...
Lòng bàn tay khởi động nhìn cực kì chậm lại là cực nhanh ... uyển chuyển như thái cực quyền nhu có cương.. linh khí 4 phương 8 hướng không ngừng tiến nàng thân thể nàng.. nàng như là hút không biết đủ... một mảnh linh khí cực nồng .... đang dần có dấu hiệu khô kiệt.... có biến thái hay không... tuy nói nàng yêu nghiệt thiên phú.... nhưng 1 huyền sư... chứa nhiều linh khí như vậy không bạo thể đả may mắn.... nhưng cái này tình huống... phỏng chừng biến thái tức chết thiên tài đây mà...@
~~~~/~~~~/~~~/~~~~/~~~~~/~~~~/~~~~~/~~~.
Như phượng hoàng dục hỏa ... thoát thai hoán cốt
tinh thần lực mở rộng gấp 10 lần ... cộng thêm 3 tháng nay nàng rèn luyện thể... khôi phục kiếp trước bản sự.. bây giờ tuy chỉ là đỉnh huyền sư... nhưng ... vượt cấp chiến đấu.... không phóng đại chút nào a~..!! ^^
Nàng đây là có được kí ức nguyên chủ... gia gia vẫn là bảo bối xem nàng.. cha mẹ nàng mất rồi ...kinh mạch nàng lại bế tắc phế tài... gia gia đau lòng nàng .... nàng muốn gì củng chiều...chỉ vì nàng yêu thầm tam hoàng tử ...bị nhị tiểu thư Trầm Thượng Nhân của phủ. thừa tướng cùng tam tỷ tỷ nàng Lạc Lung Linh lợi dụng điểm này hại nàng chết không đố chứng... gia gia nàng đi quan ải chưa về.... bọn họ liền ra tay... bây giờ k biết gia gia ra sao rồi..... Còn thù... ... muốn báo... phải có tư bản trước... nên nàng không định về.... ở đây 1 phen lịch luyện.... trải qua sinh tử đấu là con đường ngắn nhất của cường giả.... nàng không hề muốn làm cái chim nhỏ chờ bảo hộ.... nàng là muốn vươn cánh bay lên phượng hoàng bễ nghễ.... chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ người nhà... chỉ có cường đại mới không bị người ức hiếp...!!!
"...Nương tử....!!" ..
Âm thanh ở đâu vậy.... đang trong hồi tưởng .... nàng giật thót mình xuýt nữa quên.... ở đây vốn còn hơi thở xa lạ tồn tại... nhưng vì sao...??? người này vẫn còn ở đây nhưng không gây nàng thương tổn... nàng thoáng hạ tâm... Di??? định mệnh.... ai là nương tử.... còn nữa ... âm thanh.... vang trong đầu nàng .... chứ không phải bên ngoài huyễn nghe....
không lẽ ban ngày nàng đây mộng xuân tuổi mới lớn muốn chồng đến sản... ???
".. Nương tử... ta biết nàng nôn gặp ta ... nhưng là đừng dùng ánh mắt như xé quần áo gia thế.. nhân gia hội thẹn thùng nga~..." giọng mị hoặc mang theo ngây thơ tiếng nói..... trời ạ..!!.. ai đang trong đầu nàng loạn ngôn vậy.....
"Nương tử.... nương tử...!!!.. ta dưới chân nàng nha..!!!.." 1 vệt sáng lửa đỏ xẹt tớ trước mặt nàng.....
Phiêu Tuyết ngẩn ra.. thiên ạ.. đáng yêu quá đi mất.. 2 mắt nàng sáng a sáng... !! huyết sắc mao .. tứ chi ngắn ngắn.... cái mũi tinh xảo .... 1 đôi tử mâu long lanh bảo thạch lấp lánh nước....mi tâm huyết sắc tam giọt nước hình....lỗ tai xinh xắn ngoắc a ngoắc.... cái đuôi 3 chỉ diêu a diêu... 2 chi trước dơ lên ôm má một bộ hồ ly manh sủng .... ách trừ cái vệt nước dãi nơi khóe miệng.... còn có dấu hiệu lưu máu mũi mỗ hồ ly tựa hồ quên kiểm soát...!!! nàng dở khóc dở cười... 1 xấu nữ thân.... biểu hiện khoa trương vậy không....???ha ha..
Cái này tổng không thể trách hồ ly thất thố háo sắc ra mặt... Nguyên bản xấu xí hé ra mặt... đã thành thiên tiên nữ còn phải phát hờn mặt... nga mi đản mặt nhỏ.... mắt cực tròn to lại là sâu cuốn hút người nhìn.... cánh quạt mi cao vút thật dày... mi tâm thất thải màu cánh hoa như pha lê chớp động.... phảng phất thần nữ chỉ nên đễ người đời cúng bái... nhìn nhiều hay ý nghĩ bất chính là đang khinh nhờn thần thánh... đỏ mọng căng tròn môi nhỏ... như anh đào tươi chờ người hái .... cao thanh thoát mũi ... rất cao.. nhưng lại cảm giác vô cùng căng xứng mặt... mỗi một đường đường nét mặt tựa như sủng nhi của thiên khắc họa hoàn mỹ nhất thân thể... tinh tế da trong oách nhuận .. như trẻ sơ sinh bàn làn da..... cười nhẹ khóe môi.... thiên địa đều vì nàng ảm đạm nhường phong quang... Mỗi 1 động tác giơ tay ..nhăn mày... .hay nhất chân....cuoi nhẹ. đều mang vô vạn phong tình vạn chủng.... quyến rũ từ trong linh hồn ra.... thân hỏa bạo ma quỷ dáng người thiên thần mặt cho mỹ đến thế cũng là cùng.... hơn nữa ... qua đau đớn dằn vặt 1 trận... nguyên bản quần áo đã lung tung mất trật tự.... lộ ra tuyết trắng non hơn nữa bộ ngực sữa gần như muốn lọt ra ngoài... chân dài thẳng tắp.... xếp bằng tư thế đưa ra 1 bên đùi trắng .... 1 cái đảo mắt... lại như vô tình...lai như cố ý .. hớp hồn người theo ánh nhìn...... chính là nhân sinh nguyện vì nàng chết cũng không sờn ... !!!
Đừng nói hồ ly chãy nước miếng...cho dù là Liễu Hạ Huệ xa xưa... chưa chắc cầm giử được mình trước quyến rũ của nàng a~~
Nàng nhìn xuống kiều mị cười... "Chính là vật nhỏ ngươi ở gọi ta ... hửm.. nương tử...?!!!".. Nếu nàng đoán không lầm cái này chích hồ là nàng vừa hình thành khế ước bất thình lình khi còn chưa biết tình huống gì đang diễn ra... không thể phủ nhận nhờ nó . nàng nhân họa đắc phúc... thăng cấp mạnh mẽ ... Phiêu Tuyết ở hiếu kì.... nó vì cái gì chủ đông khế ướt... còn gọi nàng nương tử....?? phải gọi nàng chủ nhân a~???...
Tiểu hồ nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng.
Lại thẹn thùng đạo.." nương tử đừng như vậy mê hoặc ta ... ta đây là dư lòng muốn cường thượng nhưng thân bất do kĩ mao chưa trường tề ấu niên kì tiểu hồ ly thôi... ta .... còn là thuần khiết thân a~..Khong cần lại nhìn.... ta cảm thấy 1 thân mao như bị nhân lấy xuống.... trống trơn ... xấu hổ chết thôi... nương tử ... ngươi không chê ta vi phu còn nhỏ là tốt... nhưng ăn vi phu hiện tại... thì rất không tốt hình ảnh chút nào...khong khỏi có chút khẩu vị nặng....nhung là... thân 1 chút thêm sờ sờ một chút ngực .. kia không phải không thể..." miệng thì nói... mắt vẫn chăm chăm.... máu mũi vẫn còn tại lưu thông đâu...
Nâng tay đỡ chán... đây là cái gì logic... nàng là người chịu thiệt được chưa..??? ... không đúng chỗ nào ...??? bất giác chợt lạnh lẽo... nàng theo bản năng co người 1 chút... phát giác quần áo cũng không còn che lấp phong cảnh bên trong bao nhiêu... bình tĩnh sửa sang y phục...nàng là hiện đại người.. cho nên mặc bikini 2 mảnh còn bình thường... cái này tính gì... huống chi... ở đây chỉ có mình nàng cùng con ấu hồ mao chưa trường tề.... xấu hổ cái rắm..!!!
.."Vật nhỏ... lại đây ta hỏi hỏi.. ngươi....!!." ..
"Ta biết ... nương tử hỏi ta vì sao theo ngươi khế ước đi...." nhanh nhẩu nhảy ngang lời nàng ... búng thân an vị trên ngực nàng... long lanh mắt sáng sáng... đáng đánh đòn nụ cười bỉ ổi..
...~..."......" ....
"Cái này gọi tiếng sét ái tình....ta chính là vừa gặp đã yêu..phi nàng không thể... nàng sinh ra là ta thiên sẵn định mẫu cái... hơn nữa theo ta khế ước nàng mới có thể tiêu thụ hết tâm quả Mị Huyết quả mà không bạo thể do trực tiếp ăn đâu...... với lại... Tâm quả coi như là ta sính lễ trước 1 phần tặng nương tử.... khế ước rồi nàng sẽ không thể đá ta ra a... sẽ cường đại nhanh hơn... quan trọng là.... ta ..... cần nàng máu .. . uống mới nhanh.... trở về.... phải trở về..... !!!""
Cái kia tung bay nước miếng làm nàng cạn lời... nhưng nhận thấy hồ ly xa xăm ươn ướt mắt.... Phiêu Tuyết mẫu tâm trỗi dậy.... ôm trọn tiểu hồ vào trong ngực... nàng nhận mệnh vậy.... quá đáng yêu .... nàng tâm thích cái này vật nhỏ.... !!!
Trốn tại nàng ngực lại là 1 phen nước mắt pha lẫn nước dãi dính đầy nàng áo... móng vuốt sói.. bậy.. móng vuốt hồ.... tại chà tới chà lui ngực nàng ... 2 má ủi ủi phê như tê tê chỉ hồ ly.... lại chảy nước miếng nhiều hơn ^^...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top